Lôi Đình Lệ đi trước, cô theo sau: “Em muốn nhậm chức sao?

“Em vẫn chưa từ chức bên phía văn phòng luật sư Thịnh Thiên.” Trì Ngữ Mặc nói.

“Ừm, vậy tạm thời cứ giữ chức đi, ngày mai sẽ làm danh thiếp cho em.” Lôi Đình Lệ nói, dẫn cô đi tới văn phòng làm việc ở cuối hành lang, gõ cửa một cái.

“Vào đi.” Giọng của một người phụ nữ truyền ra.

Lôi Đình Lệ đẩy cửa đi vào.

Nữ luật sư nhìn thấy Lôi Đình Lệ đi vào liền chấn kinh, nơm nớp lo sợ: “Lôi tổng.”

Cô nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có lúc Lôi tổng tới đây, vậy mà hôm nay anh lại đích thân tới đây

“Nancy, cô ấy tên Trì Ngữ Mặc, cô dẫn dắt cô ấy đi.” Lôi Đình Lệ ra lệnh.

“A, được, nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Nancy lập tức nói.

Lôi Đình Lệ nhìn đồng hồ, quay sang nói với Trì Ngữ Mặc, “Khi nào em đi gặp Trương Vân Huệ?”

“Lát nữa tem gọi cho sư phụ, chắc là khoảng giữa trưa.” Trì Ngữ Mặc giải thích nói.

“Em làm quen với hoàn cảnh ở đây trước, buổi trưa sẽ có Lý Hạo tới đón em, có việc gì thì gọi cho anh.” Lôi Đình Lệ ôn nhu nói.

“Ưm.” Trì Ngữ Mặc gật đầu.

Lôi Đình Lệ mặt không thay đổi rời đi.

Nancy đứng ở bên cạnh, ngạc nhiên tới nỗi cái cằm sắp rớt xuống đất.

Cô đi theo lo chuyện liên quan đến pháp luật cho Lôi Đình Lệ ít nhất cũng đã 3 năm, đây là lần đầu tiên cô thấy Lôi Đình Lệ nói chuyện với phụ nữ mà dịu dàng, ánh mắt ôn như tới vậy.

Ánh mắt cô dò xét khắp người Trì Ngữ Mặc, mỉm cười, “Cô là bạn gái Lôi tổng à?”

“Cái đó, không phải.” Trì Ngữ Mặc lập tức phủ nhận, sợ người khác hiểu lầm.

“Lôi tổng đã dặn dò, cô có gì không hiểu cứ hỏi tôi, trên phương diện pháp luật tôi rất chuyên nghiệp.” Nancy nhiệt tình nói.

“Cám ơn a. Tôi ra ngoài xem văn kiện vụ án trước.” Trì Ngữ Mặc ra ngoài, tìm một chỗ trống ngồi xem, bấm gọi điện thoại cho người trong vụ kiện.

“Xin chào, Hồ Mộng, tôi là luật sư của văn phòng luật sư Lôi Nặc, tôi có thể tìm hiểu cụ thể hơn về vụ kiện được không?” Trì Ngữ Mặc ôn tồn hỏi.

“Tôi luôn sống ở nước ngoài, mới đây ông nội của tôi đột nhiên ngã bệnh qua đời, tôi liền bay về, tôi còn có một người em gái, di chúc của ông nội do em ấy giữ, tôi luôn muốn tìm một luật sư đứng ra giải quyết cho công bằng, để tránh sau này phát sinh những tranh chấp ngoài ý muốn, nhưng hôm qua bên phía em tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Hồ Mộng nói.

“Ừm?”

“Em gái tôi hôm qua đã bị giết trong căn nhà em ấy thuê.” Hồ Mộng khóc lóc kể lại.

Trì Ngữ Mặc không ngờ sẽ gặp phải loại chuyện như vậy, “Thật xin lỗi a.”

“Với lại, di chúc không thấy đâu nữa.” Hồ Mộng nói thêm.

“Ách, tôi có thể giúp gì cho cô?”

“Tôi muốn hỏi, loại tình huống này pháp luật nước mình sẽ giải quyết như thế nào?” Hồ Mộng hỏi.

“Nếu như có di chúc, chúng tôi sẽ phân chia tài sản theo di nguyện của người mất, nếu không có di chúc sẽ dựa theo quy định của pháp luật xin pháp định rồi phân chia tài sản theo pháp định, sau khi di chúc thất lạc 3 tháng sẽ có thể xin pháp định.”

“Nếu như không thể xác định có phải di chúc đã thất lạc hay không thì sao? Cần bao lâu mới có thể xin pháp định?” Hồ Mộng lại hỏi thêm.

“Bình thường là 2 năm, sau 2 năm di chúc sẽ mất đi hiệu lực, nhưng tình huống đặc biệt sẽ có cách giải quyết riêng.”

“A, a, cám ơn luật sư, nếu như có gì tôi sẽ gọi lại cho cô.” Bên phía Hồ Mộng đã cúp điện thoại.

Cho nên, vụ án này của cô là không thành lập.

Ít nhất là trong thời gian này, không cần phải xử lý.

Cô cũng không tiện mở miệng xin Lôi Đình Lệ cho cô một vụ án khác, cô nhìn văn phòng, vận mệnh đúng là một thứ gì đó rất thần kỳ.

Cô luôn muốn được làm luật sư ở Lôi Nặc, nhưng không bao giờ làm được luật sư ở Lôi Nặc, cuối cùng quanh đi quẩn lại cũng được làm luật sư ở Lôi Nặc.

“Trì Ngữ Mặc.” Nancy đi tới, khoác tay lên ghế của cô, “Vụ án này có vấn đề gì sao?”

“Không thấy di chúc, người giữ di chúc lại bị giết, thật phức tạp, luật sư chúng ta không giải quyết vụ án hình sự phải không?” Trì Ngữ Mặc hỏi.

“Loại án này có chút phiền phức, nếu có di chúc thì luật sư chúng ta chẳng khác gì là người công chứng, lấy được một phần tiền lương cố định với một bao lì xì không nhỏ, còn nếu không có di chúc phải nhờ vào pháp định, pháp định là sự định đoạt của pháp luật, có nghĩa là phải tranh chấp tranh tụng, chúng ta có thể lấy được một số tiền lớn, cũng là cơ hội tốt để chứng minh bản thân nhưng năng lực là rất quan trọng.” Nancy rất kiên nhẫn nói.

"Cho nên, việc tôi cần làm chính là tìm hiểu rõ chuyện này.”

“Việc cô phải tìm hiểu rất nhiều, di sản, các thành viên trong gia đình, tài sản công ty, tài sản cá nhân, quan hệ máu mủ, mức độ thân cận, mỗi người đều sẽ dẫn theo luật sư tranh tụng của mình, cô phải tìm hiểu cái nào có lợi, cái nào bất lợi cho thân chủ của mình, nếu số tiền di sản lớn, chúng ta có thể huy động cả đội giúp sức, như vậy phần thắng sẽ cao hơn.”

Trì Ngữ Mặc nghe Nancy nói, cảm thấy rất chuyên nghiệp, “Vậy tôi đi thám thính tình hình trước, cám ơn cô a.”

“Đừng khách sáo, Lôi tổng đã dặn dò đương nhiên tôi phải làm thật tốt, chỉ mong sau này cô ở trước mặt Lôi tổng nói tốt giúp tôi vài câu.” Nancy vừa cười vừa nói.

“Được.” Trì Ngữ Mặc đáp.

Cô thấy thời gian còn sớm, quyết định đến nhà của người trong vụ án xem xét tình hình.

Cô đi ra ngoài, nhà của Hồ Mộng là ở một khu vực riêng tư của trung tâm thành phố, cách nhà của Lôi Đình Lệ không xa, trước cửa tụ tập rất đông người dân.

“Nha đầu Hồ Tuyết này đúng là đáng thương a, mặt thì bị rạch nát, tay thì bị chặt xuống, trên người còn phải chịu mấy đao.” Có người dân nói.

Trì Ngữ Mặc nghe có cảm giác quen quen, không phải Hồ Tuyết chính là cô bé ở sát vách nhà của Lâm Miễu hay sao? Nghe nói toàn bộ tài sản đều bị đốt sạch.

Chẳng lẽ? Thứ bị đốt không phải tài sản, mà là di chúc?!

“Ai, con bé này đúng là đáng thương tội nghiệp a, thừa hưởng toàn bộ gia tài của Hồ gia, vừa thừa hưởng thì đã bị giết, đoán chắc là chị của nó làm, bây giờ chị nó là người thừa hưởng duy nhất rồi.” Có người dân nói.

“Chẳng phải con gái của Hồ lão gia tử mới là người thừa kế duy nhất hay sao?” Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ, hỏi một câu.

“Hồ lão gia tử này a, có hai người con trai, một đứa sớm đã chết, con dâu liền tái giá, bỏ lại hai đứa con gái, là Hồ Tuyết và Hồ Mộng, hai đứa nó là song sinh, nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn, Hồ Mộng thì kiêu kỳ khó ưa, Hồ Tuyết thì dịu dàng liền lành, Hồ lão gia tử rất thương yêu Hồ Tuyết. Đứa con trai còn lại thì không được tích sự gì, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, mới gần đây bị tai nạn giao thông mất rồi, bây giờ Hồ Tuyết cũng không còn, chỉ còn lại mỗi Hồ Mộng.” Một người dân kể lại.

“Sao ông biết Hồ Tuyết thừa hưởng toàn bộ di sản, không có chia phần cho Hồ Mộng?” Trì Ngữ Mặc hoài nghi.

“Con bé Hồ Mộng này, từ nhỏ đã không lo học, lại không có ba mẹ dạy dỗ, còn bỏ đi theo một tên ngoại quốc, xém chút Hồ lão gia tử bị tức chết, sao có thể để lại di sản cho nó được.” Một người dân nói thêm.

Vậy tại sao Hồ Mộng còn muốn mời luật sư đến?!

Trong lúc Trì Ngữ Mặc đang hoài nghi, thì điện thoại vang lên, cô nhìn thấy là Lôi Đình Lệ gọi.

“Em ở đâu?” Lôi Đình Lệ hỏi.