Trì Ngữ Mặc muốn đẩy anh ra, đẩy lưỡi của anh ra khỏi miệng, anh thấy vậy liền hôn cô mạnh hơn.

Cô chấn kinh.

Cái tên này, không phải có bệnh thích sạch sẽ sao?

Hay là mới nếm qua một lần, liền miễn dịch với nước bọt của cô?

Cô ra sức đẩy anh ra, anh càng dính chặt lấy cô, bụng anh dán chặt vào người cô.

Cô có thể cảm nhận được nơi nóng bỏng nào đó của anh đã thức tỉnh, mang theo sức bộc phát dữ dội, so với bộ dáng kiêu ngạo thanh liệt của anh lại hoàn toàn không xung đột, đều là tượng trưng cho sự cường hãn, giống như vị vua quyền cao thế mạnh... quân vây bốn mặt.

Cô nóng, trên mũi đều là những giọt mồ hôi chi chít, tim đập mạnh, hô hấp cũng không ổn định.

Ngoài cửa, truyền đến tiếng của lão thái thái, “Lôi Lôi đi rồi sao?”

“Hình như là vậy.”

“Tên tiểu tử này thật không hiểu cái gì là tình cảm nam nữ, con gái nhà người ta lúc ngồi vào bàn ăn cứ nhìn nó không ít một lần, mỗi lần đều là rất tình tứ, nó thì hay rồi, lạnh như băng, mắt cũng không thèm nhìn người ta, tôi thấy nó cả đời này định sẵn là cô đơn suốt đời quá.” Lão thái thái thở phì phò nói.

“Bà yên lặng xíu đi, cháu trai bà không thích cô bé đó, bà lại đi nhiều chuyện.” Lão gia trách cứ.

“Nó không thích ở lại ăn cơm làm gì, hại tôi mừng hụt, ông cháu 2 người, người nào cũng đáng ghét, tôi đi uống nước.” Lão thái thái ủy khuất nói.

“Liên quan gì tới tôi.” Lão gia tử càng ủy khuất.

“Thượng bất chính hạ tắc loạn a.”

Lão gia: “...”

Trì Ngữ Mặc nghe được lời của Lão thái thái, cô muốn khóc không ra nước mắt.

Cô nào có tình tứ, cô chỉ là nhìn Lôi Đình Lệ mấy cái để thăm dò anh ta mà thôi.

Anh ta cũng nghĩ như vậy sao?

Lôi Đình Lệ dừng lại, nhìn thật sâu vào cô, ngậm miệng không nói lời nào, bộ vest đen mặc trên người anh ta rõ ràng giản dị như thế, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo và kín đáo.

“Tôi, không có.” Trì Ngữ Mặc giải thích.

Cô không giải thích còn đỡ, anh nhìn bộ dáng cắn môi buồn bực của cô, hiểu rồi, tại sao nhiều người đàn ông rõ ràng biết đối phương lạc mềm buộc chặt, còn muốn lấy thân ra thử, còn vui không biết mệt.

Cô nói không có, anh phải chứng minh là cô có.

Anh bế cô đến trên ao nước, Trì Ngữ Mặc giật nảy mình, sợ hãi kêu lên.

“Tiểu Mặc, sao thế?” Lão thái thái lo lắng xoay chốt cửa, không có mở ra, sốt ruột gõ cửa.

Trì Ngữ Mặc phiền muộn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Lão thái thái mà phát hiện cô cùng Lôi Đình Lệ chỉ 2 người ở trong phòng bếp, còn khóa cửa lại, chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Bà ơi, cháu không sao, cháu nhìn thấy con chuột.” Trì Ngữ Mặc bất đắc dĩ nói.

Lôi Đình Lệ cười nhạo một tiếng, dáng vẻ kì quái, “cô còn lo là bà tôi không biết chúng ta đang làm gì sao.”

“Cái gì?” Trì Ngữ Mặc nghe không hiểu ý của anh, cô là vì lo bà bước vào mới nói như vậy.

“Cô cũng nói rồi, hình như không làm cô hài lòng, cũng không đúng.” Lôi Đình Lệ tách * của cô ra hai bên người anh, ép lấy người cô.

Cô nói gì rồi! Theo bản năng lui về sau, ngã vào trong ao, hừ nhẹ lên tiếng, mông đau, giận dữ trừng mắt nhìn về phía Lôi Đình Lệ.

Anh đứng trên nhìn cô, cằm nhăn nhó, lạnh như băng.

Trì ngữ mặc đã hiểu, anh mới vừa rồi là cố ý ép cô.

“Anh làm gì thế!”

“Gì cũng phải có chừng mực mới không để mình khó xử. Loại trò chơi lạc mềm buộc chặt này nên có chừng mực, tôi không thích.” Lôi Đình Lệ nhắc nhở.

Cái gì lạc mềm buộc chặt!

Trì Ngữ Mặc máu xông lên não, nổi trận lôi đình, cầm chén nước trong ao, trực tiếp giội lên người Lôi Đình Lệ, lên giọng giận dữ nói: “Là nên có chừng mực mới không để mình khó xử, Lôi tiên sinh, ngươi quá chừng rồi.”

Mắt Lôi Đình Lệ bắn ra tia sáng, eo bàn tay bóp lấy hai bên mặt cô, ta nhìn “tôi thấy cô không muốn sống nữa rồi.”

Két một tiếng, cửa bị Lão thái thái dùng chìa khoá mở ra.

Cô mở to hai mắt, nhìn thoáng qua Trì Ngữ Mặc sắc mặt đỏ bừng ngồi trong hồ, lại nhìn sắc mặt không tốt lắm của Lôi Đình Lệ, trong đầu suy xét một chút tình hình, giáo huấn Lôi Đình Lệ: “Lôi Lôi, người ta là con gái, cho dù con không thích cô ấy, cũng không nên ném vào trong ao.”

“Không ném vào trong thùng rác là khách khí lắm rồi.” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, xoay người, toàn thân bị bao trùm bởi một cỗ khí lạnh, biến mất trong phòng bếp.

Trì Ngữ Mặc tức lên, tức đến sắp nổ tung, nhảy khỏi ao, toàn thân đều là nước, muốn khóc, khóc không được, muốn kiện, còn nói không ra miệng, dù sao đó là bà nội của Lôi Đình Lệ, không phải của cô.

Lão thái thái như thấy rõ vỗ vỗ bả vai Trì Ngữ Mặc, “thật xin lỗi, Tiểu Mặc, bà không nên bước vào, trong lúc nhất thời bà nghe không hiểu chuột là có ý gì?”

“Chuột là có ý gì?” Trì Ngữ Mặc bật thốt lên hỏi.

“Đánh, động a.”

Trì Ngữ Mặc hơi sững người, đã hiểu, mặt đỏ đến tai, “không phải như bà nghĩ đâu ạ.”

“Tiểu Mặc, đừng nhụt chí, Lôi Lôi luôn ngạo mạn thế này, cũng không thấy nó đối xử đặc biệt với ai qua, cháu phải kiên trì không ngừng quấn lấy nó, nó bị quấn lấy không có cách nào, chắc chắn sẽ chấp nhận cháu.” Lão thái thái động viên nói.

“Không phải, bà nội, Lôi Đình Lệ anh ta...” Trì Ngữ Mặc muốn nói lại thôi.

Nếu như cô nói Lôi Đình Lệ cưỡng hôn cô, Lão thái thái chắc sẽ không tin, hơn nữa, Lôi Đình Lệ xác quả thực giận đến bỏ lại cô, nhìn sao đi nữa, đều giống như cô muốn quấn lấy Lôi Đình Lệ, bị Lôi Đình Lệ ghét bỏ.

“Lôi Lôi tiểu tử đó sao thế?” Lão thái thái thúc giục nói.

Trì Ngữ Mặc cúi đầu, cô cũng không thể nói chuyện Lôi Đình Lệ có vợ.

Quan hệ của Lôi Đình Lệ với vợ anh ta rất tệ, nói không chừng, lập tức sẽ ly hôn, nói ra, chỉ khiến cho bà lo lắng.

“Cháu vẫn nên về nhà hay hơn.” Trì Ngữ Mặc bất đắc dĩ nói.

“Bà kêu Lôi Lôi chở cháu về.” Lão thái thái nhiệt tâm, con mắt lóe sáng.

“Đừng.” Trì Ngữ Mặc nghĩ đến việc Lôi Đình Lệ một lát sẽ rời khỏi.

Tránh xa Lôi Đình Lệ, yêu quý mạng sống, cô thật không muốn ở riêng với anh ta, không khí cũng sẽ loãng đi.

Cô vẫn là ở lại nơi này qua một đêm an toàn tốt hơn, “quần áo cháu ướt hết rồi, giờ đi cũng không tiện, vẫn là ngày mai đi.”

“Ngày mai cháu vẫn phải ở lại đây, cháu đã đồng ý rồi, bà có rất nhiều quần áo mới không có mặc, cháu thử xem.” Lão thái thái kéo cô đến phòng của mình.

Mở tủ quần áo ra.

Bà từ trong tủ móc ra mấy bộ sườn xám, đây đều là của thời Thanh Vận, không thích hợp với tuổi của bà nên không có mặc, cho cháu hết đó.”

“Thanh Vận, hiệu này cô có biết, là một trong số các thương hiệu sườn xám tốt nhất, rất nhiều minh tinh đều đặt làm, “không hay lắm, nó quá đắt.”

“Có đắt đi nữa cũng không đắt bằng mệnh của bà sao? Cháu là người có ơn cứu mạng của bà, lấy mấy bộ sườn xám thì sao chứ?” Lão thái thái không nói lời gì liền đem sườn xám nhét vào trong tay của cô.

Trì Ngữ Mặc: “...”

“Phòng của cháu là căn sát phía ngoài trên lầu hai, bà đã sắp xếp hết rồi, đúng rồi.” Lão thái thái lại móc từ trong ngăn kéo ra mấy cái quần lót, “cái này cũng là đồ mới.”

Mặt Trì Ngữ Mặc có chút đỏ, cô xác thực cần quần lót, “cháu cảm ơn bà ạ.”

“Không cần cám ơn.” Lão thái thái nhếch miệng cười, càng nhìn Trì Ngữ Mặc trắng trẻo mũm mĩm, càng thấy thích.

Trì Ngữ Mặc ôm lấy quần áo lên lầu, đi đến một nửa, trước mắt đen nghịt, ngẩng đầu, nhìn thấy Lôi Đình Lệ đứng ngay trên bậc thang.

Anh ta đã thay một bộ vest màu xanh đậm, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo, đứng trên cao nhìn cô, giữ kín như bưng...