Sắc mặt của Lý Mỹ một hồi trắng, một hồi xanh, một lúc xanh, một lúc đỏ, buồn nản, hướng về phía phòng vệ sinh bước đi.

“Chuyện này là sao, không phải nói người quay phim là Lý Mỹ sao?”

“Lý Mỹ tại sao lại ghê tởm đến thế, tôi ghét nhất là loại hoa sen trắng này, giả vờ vô tội biết bao nhiêu, bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo.”

“Lý Diễm, cô cẩn thận chút đấy, đồ đệ này của cô lợi dụng cô làm công cụ công kích người khác. Cô lúc nào bị hại chết cũng không biết.”

Lý Diễm cũng buồn chán, đi vào phòng vệ sinh.

“Tôi mặc kệ các người cái gì Lý Mỹ, Lý Sửu đấy, tôi muốn kiện cô ta, không ai nghe thấy sao?” Viện trưởng tức giận chỉ vào Trì Ngữ Mặc nói.

Trì Ngữ Mặc sắc mặt không đổi đi đến trước mặt viện trưởng, “Điều 284, điều 363 và điều 364 của ‘Luật hình sự’ nước ta có quy định rõ ràng về việc quay lén, chụp lén, phim sex, khiêu dâm mà cộng thêm lan truyền, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ phạt tù dưới 5 năm có thời hạn, xâm phạm quyền riêng tư của người khác nguy hại đến xã hội phạt tù dưới 2 năm có thời hạn.

Nghề nghiệp đặc thù như luật sư, phóng viên, cảnh sát v.v.. Do lý do của công việc dưới sự không tổn hại đến cơ thể của người khác, cần phải thu thập chứng cứ, có thể miễn tù.”

Viện trưởng kinh ngạc trố to mắt, “Cô gạt tôi?”

“Nếu như ông cảm thấy tôi gạt ông, hoan nghênh ông đến kiện tôi, tôi chắc có thể trở thành anh hùng, còn ông, bây giờ đang ở ngọn sóng dư luận đấy.” Trì Ngữ Mặc không mấy lo lắng nói.

Viện trưởng nghĩ ngợi một hồi, rõ ràng không còn đủ lời lẽ nữa, “Cô hãy đợi đấy.”

“Vậy ông tốt nhất hi vọng ông trời bảo hộ tôi những ngày gần đây đừng xảy ra chuyện, nếu không...ông sẽ trở thành kẻ tình nghi đầu tiên, cộng thêm danh tiếng của ông trước đó không tốt, có thể sẽ vĩnh viễn trở mình không được.” Trì Ngữ Mặc không một chút sợ hãi nói.

Viện trưởng trong phút chốc không còn cơn giận nữa, buồn bã bỏ về.

Trong văn phòng có người vỗ tay.

Sắc mặt của tổ trưởng cũng không tốt cho lắm, “Không cần làm việc sao?”

Các nhân viên khẩn trương về đến vị trí của mình.

Anh nhìn sang Trì Ngữ Mặc, giọng điệu quái dị nói, “Cô cũng cố gắng đi, tuần sau phải lên tòa rồi, quy tắc đã định rồi, cô và Lý Mỹ ai giúp công ty kiếm được nhiều nhất, ai mới có thể ở lại.”

“Oh.” Trì Ngữ Mặc gật đầu.

Cô nhìn sang danh sách danh bạ của Trình Hán Nam, nếu mà thua Lý Mỹ, ấm ức lắm đấy.

Dùng hết thời gian hai ngày, cô đã gọi hết 600 cuộc gọi, giả vờ là chăm sóc khách hàng di động, giáo viên của Thân Tử Viên, giao thức ăn, giao bưu kiện, thư kí của Trình Hán Nam, cuối cùng, phát hiện ra một người có vấn đề, La Ngải.

Bây giờ cô đang ở trung tâm mua sắm đi theo La Ngải.

Một người phụ nữ, trang điểm đến xinh đẹp lung linh, dùng và mặc cũng đều là hàng hiệu, lại không có việc làm, một là, gia đình rất giàu, hai là, chính là thu nhập phi pháp rồi.

Điện thoại của cô reng lên, nhìn thấy là Lý Hạo, nhấc máy, “Thân, có chuyện?”

“Lần trước không phải nói giới thiệu việc làm cho cô sao? Cô tối nay có thời gian rảnh không, tôi hẹn khách hàng rồi, cô qua đây gặp mặt không?” Lý Hạo hỏi.

“Hôm nay hả.” Trì Ngữ Mặc nhìn chăm chú La Ngải.

Vụ án này của cô thứ hai tuần sau phải lên tòa rồi, cô chỉ có thời gian ba ngày, không tìm được chứng cứ nữa, cô liền bị đuổi việc ngay.

“Hôm nay không được, qua vài ngày được không?” Trì Ngữ Mặc hỏi.

“Oh. Cũng được, đợi đến lúc cô rảnh rồi liên hệ tôi.” Lý Hạo cúp điện thoại.

Anh nhìn thấy boss bước đến, cung kính cúi đầu chào.

“Tôi tối hôm nay phải đi tham gia hội thảo trang sức đá quý, cậu giúp tôi gọi Trì Ngữ Mặc.” Lôi Đình Lệ dặn dò.

Sắc mặt Lý Hạo có chút khó xử, “Tôi vừa nãy mới gọi điện thoại cho Trì Ngữ Mặc, cô ấy nói tối nay không rảnh.”

“Tại sao không rảnh?” Lôi Đình Lệ buột miệng hỏi.

Lý Hạo, “...”

Lôi tổng, người ta cũng đã nói không rảnh rồi, lập trường gì đâu lại hỏi tại sao, cũng đâu phải là bạn trai cô ấy.

“Tôi sẽ chọn lựa trước năm vị mỹ nữ tuyệt sắc cho anh, anh xem thử chọn ai? Nếu như không được, tôi bây giờ vẫn còn thời gian đi tìm.” Lý Hạo cẩn thận từng tí nói.

Lôi Đình Lệ nhíu mày, tâm trạng đột nhiên rất không tốt, đem theo chút giận dỗi, trầm giọng nói, “Không cần đâu.”

Lý Hạo nhìn thấy hình bóng lạnh băng ngoảnh đi của Lôi Đình Lệ, anh tại sao lại cảm thấy Trì Ngữ Mặc rất là có cơ hội.

Trì Ngữ Mặc đi theo La Ngải ba tiếng đồng hồ rồi, nhìn thấy cô ta mua rất nhiều quần áo, mỹ phẩm, lại đi làm tóc.

Cô giả vờ cũng đi làm tóc, cố ý ngồi bên cạnh La Ngải.

La Ngải gọi điện thoại, “Gái, cô đi không?” Hội thảo trang sức đá quý lần này cơ bản tập trung tất cả người giàu của thành phố A rồi...đúng rồi, cô và Trình Hán Nam sao rồi?...Không có gì, vậy tối nay gặp nhé, moah moah.”

Trong lòng Trì Ngữ Mặc vui mừng, thu hoạch ngoài ý muốn, quả nhiên, Trình Hán Nam bên ngoài có người, nói không chừng với La Ngải và cô gái kia đã có chuyện tình ái.

Đáng tiếc, cô không nghe được người của đầu dây bên kia đã nói những gì.

“Mỹ nữ, áo quần này cô mua ở đâu thế, đẹp thật đấy.” Trì Ngữ Mặc chen lời nói.

La Ngải nghe thấy có người khen thưởng, tâm trạng rất vui, “Vừa nãy ở trung tâm mua sắm mua đấy, tiêu hết tám nghìn ba của tôi đấy.”

“Những mẫu này không phải ai mặc vào cũng vừa đâu, may mà thân hình của cô đẹp, mặc còn lộng lẫy hơn minh tinh, cô làm sao bảo dưỡng đấy, làn da rất trắng, như là trứng gà lột vỏ vậy.” Trì Ngữ Mặc cong hốc mắt khen thưởng.

“Tôi trời sinh tương đối trắng.”

“Những người da trắng dễ bị nám, nhưng cô lại không tì vết, gu cũng tốt, đúng rồi, dây chuyền cô đeo mua ở đâu thế, tôi cũng muốn mua một sợi, rất mắc phải không?”

“Đúng rồi, là Tử La Lan, tôi rất thích màu sắc này, cho nên nhịn đau mua nó.”

“Với vẻ mặt này của cô, tùy tiện liền có thể kiếm được một người bạn trai giàu có, sau này để bạn trai mua.” Trì Ngữ Mặc hàn thuyên.

“Cô cũng khá xinh đấy, làm công việc gì thế.” La Ngải quan sát Trì Ngữ Mặc hỏi.

Trì Ngữ Mặc trong mắt lóe lên một chút do dự.

Cô đại khái cũng đoán được tính chất công việc của La Ngải, thân thiện nói, “Tôi trước đó ở Thiên Thượng Nhân Gian làm ca đêm, tạm thời nghỉ ngơi ở nhà.”

La Ngải hạ thấp giọng hỏi, “Lộ mặt à?”

Trì Ngữ Mặc đỏ mặt gật đầu.

“Tôi và cô gặp được cũng là duyên phận, tối hôm nay dẫn cô đi một nơi để kiếm tiền, kiếm được tiền mời tôi ăn cơm là được.” La Ngải mập mờ nói.

“Là nơi nào thế?” Trì Ngữ Mặc do thám hỏi.

“Hội thảo trang sức đá quý, sẽ đến rất nhiều người thành đạt và người có quyền có thế có tiếng, chúng tôi yêu cầu mặc lễ phục màu trắng, bọn họ ra tay rất hào phóng, kiếm được rất nhiều tiền, xem trình độ cô có thể chơi được.”

“Ép buộc sao?” Trì Ngữ Mặc có chút lo lắng.

“Không ép buộc, tôi có một chị em, tiền một đêm có thể mua được căn nhà, nhưng cô ấy chơi là lựu đạn, rất nguy hiểm. Có một đối một trong phòng, tiền hơi ít, xem ý nguyện của bản thân cô thôi.” La Ngải giải thích.

“Được, tiền làm tóc hôm nay của cô tôi mời cho.” Trì Ngữ Mặc hào phóng nói.

Cô đi theo La Ngải, càng dễ dàng kiếm được cô gái có quan hệ tình ái với Trình Hán Nam, kiếm chứng cứ cũng dễ hơn.

La Ngải nhìn thấy Trì Ngữ Mặc giúp cô trả tám trăm sáu tiền làm tóc, tiện tay tặng một bộ lễ phục màu trắng cho Trì Ngữ Mặc, “Đây là lễ phục phù dâu mà tôi mua áo cưới được tặng, tặng cô nè.”

“A, cô phải kết hôn à?” Trì Ngữ Mặc lạ lùng, người đàn ông nào lại rộng lượng đến thế.

La Ngải cười mờ ám, “Muốn thoát ra khỏi đám mỹ nữ, áo cưới là dễ lọt vào tầm ngắm của đám phú ông nhất, dễ dàng được giá cao. Lễ phục phù dâu của cô hiệu quả chắc cũng sẽ không tệ.”

Vậy...cô có thể không lấy sao?

“He he.” Vẫn đúng là không buồn cười tí nào.