“Con khá hiểu đấy.” Biểu cảm của Hồ Nhã Huệ trở nên nghiêm túc, bà cũng thấy có đôi chút khó đoán biết người con gái này rồi.

Trì Ngữ Mặc cười tít mắt, “Là nhờ dì dạy hay ạ, con cảm ơn sự chỉ dạy của Hồ phu nhân, cả đời này con khó mà quên.”

Hồ Nhã Huệ khựng lại, như còn muốn nói gì đó.

Nhưng bà thấy nụ cười tươi của Trì Ngữ Mặc, vừa ngoan ngoãn lại phục tùng, ý của bà đứa con gái này đều hiểu cả.

Như vậy bà càng không biết nên nói gì thêm nữa, cứ thấy như đứa con gái này rất giảo hoạt, làm bà không yên tâm.

“Không cần tiễn nữa đâu, quay về đi, dì cũng chỉ là không muốn sau này con bị tổn thương thôi. Con gái lúc nào cũng đáng được nâng niu, đều là khúc thịt của bố mẹ cả, cho dù có xuất thân bần hàn cũng có thể tìm được người kề bên phù hợp với mình.” Hồ Nhã Huệ nói một câu ý nghĩa sâu xa.

“Con cảm ơn dì.” Trì Ngữ Mặc khách sáo nói, tay bấm vào nút đi xuống trên thang máy.

Hồ Nhã Huệ lại nhìn vào Trì Ngữ Mặc.

Bà cũng chẳng thấy cô gái này buồn tủi, đau lòng, cứ cười suốt, não có bị gì không vậy?

“Dì ơi, thang máy đến rồi, dì về cẩn thận ạ.” Trì Ngữ Mặc cung kính ấn nút giữ cửa thang máy.

Hồ Nhã Huệ bước vào, lại một lần nữa nhìn cô.

Ánh mắt cô hoàn toàn thả lỏng, thanh khiết và có hồn, khóe môi luôn khẽ nhoẻn, gương mặt đó, đúng là dễ làm cho người khác mến.

Hồ Nhã Huệ nhấn giữ thang máy, nói một câu cuối cùng, “Thực ra dì rất quý mến con, con rất xinh đẹp, nhìn con làm người khác có cảm giác thoải mái nhưng thanh xuân của người con gái có vài năm thôi, đừng để lãng phí nhé.”

“Cảm ơn dì, từ nhỏ con không có mẹ, rất nhiều chuyện phải tự con ngẫm ra, nhưng vì không có tài cán như người ta nên cũng không được hiểu biết nhiều. Con thấy những điều mà dì dạy cho con đều nhiều hơn, quan trọng hơn những người mẹ bình thường khác. Có học thức, có nội tâm, có giáo dưỡng quả là hơn người khác ạ.” Trì Ngữ Mặc cười nói.

Hồ Nhã Huệ lần này quả là đã được khen sướng rồi, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, “Chắc chắn con sẽ tìm được người hợp với con, yêu, chiều, bao dung và chăm sóc cho con.”

“Vâng, con cũng mong được như lời dì nói.”

Hồ Nhã Huệ thả tay ra, cửa thang máy đóng lại.

Tâm trạng Trì Ngữ Mặc dường như chẳng chịu chút áp lực nào, cô trở vào.

Lôi Đình Lệ đang ngồi trên sofa, hỏi, “Bà ấy không nói gì với em chứ?”

“Không nói gì đâu, mẹ anh là người phụ nữ cao quý và ôn hòa nhất mà em từng gặp.” Trì Ngữ Mặc khen tụng.

“Phải vậy không?” Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm vào cô, anh đứng dậy, nhìn xoáy vào cô.

Trì Ngữ Mặc bị anh nhìn như vậy có đôi chút chột dạ, cô chuyển chủ đề, “Bây giờ mình đi ăn sáng được chưa? Vận động xong em thấy đói rồi đấy.”

Lôi Đình Lệ bước đến phía cô, cảm giác bầu không khí khó thở kia cũng tới cùng anh.

Cô cứ có cảm giác Lôi Đình Lệ biết tất cả, cô muốn quay mình trốn chạy, nhưng, có thể chạy đi đâu đây.

Cũng lo rằng ngay câu hỏi tiếp theo của anh, cô sẽ không chống đỡ được, chẳng bằng, cứ ngược lại lẽ thường. Cô cũng tiến lại phía Lôi Đình Lệ, ôm lấy eo anh.

Cơ thể Lôi Đình Lệ rõ ràng hơi khựng lại, anh cúi đầu nhìn cô.

Trì Ngữ Mặc ngẩng đầu, cười nói, “Em thấy là lạ, không ngờ bây giờ em lại là bạn gái của anh thật, nghĩ thôi cũng thấy vui, chuyện này mà đem khoe thì em có thể khoe cả đời.”

“Vui thật không? Vui sao em không công khai?” Lôi Đình Lệ cau mày.

Trì Ngữ Mặc hơi run.

Độ thông minh của Lôi Đình Lệ không phải của người bình thường, anh luôn tìm được điểm xoáy logic vào lời nói của cô.

“Thì không phải do em thấy yêu nhau lắm cắn nhau đau sao? Em muốn mình yêu nhau kiểu nước chảy đá mòn, kiểu tằm ăn rỗi kìa, như vậy mới bền lâu chứ, hi hi.”

Lôi Đình Lệ nhìn dáng điệu nịnh hót của cô, anh biết rõ miệng lưỡi cô nhiều đường lắt léo, giả có thể nói cho thành thật. Nhưng anh vẫn bị cô nói cho vui lòng, anh cúi thấp đầu xuống hôn lên môi cô.

Trì Ngữ Mặc không muốn hôn anh, nếu như cô tránh né, Lôi Đình Lệ mà tức giận thì không phải chỉ đơn giản là một cái hôn thôi đâu, cho dù anh có muốn cô, cô cũng làm gì được?

Cô hôn lại anh một cái, rất nhanh rồi lùi lại.

Lôi Đình Lệ vẫn chưa muốn dừng, anh với tay ôm lấy eo cô, kéo lại vào lòng mình. Giữ chặt lấy, nhìn cô không vui.

“Em đã từng nói với anh chưa?” Trì Ngữ Mặc mở miệng nói trước.

“Chuyện gì?”

“Anh là người đàn ông đầu tiên mà em từng hôn.” Nói về chuyện này, mặt cô cũng đỏ ửng lên, đúng là người đầu tiên thật.

Lôi Đình Lệ dịu dàng nhìn cô, trong lòng anh như vừa bị ném vào một hòn đá, làm cho mặt hồ phẳng lặng bồn chồn rung động từng hồi.

Anh cũng đoán vậy, cách hôn của cô rất vụng, nhưng anh cũng sẽ không nói cho cô biết đâu, cô cũng là người phụ nữ đầu tiên mà anh hôn.

“Biết rồi.” Anh đáp lại một tiếng.

Trì Ngữ Mặc cười, cách đáp lời này đúng là của Lôi Đình Lệ, “Em đói rồi, mình nhanh nhanh đi ăn sáng đi anh.”

“Ừm.” Lôi Đình Lệ thả cô ra.

Cô đeo cặp lên, tay cầm cặp lồng, ra ngoài cùng anh.

“Lôi Đình Lệ, buổi trưa mình ăn cơm cùng nhau nhé, em đi mua thức ăn tươi sống về, em thấy trong nhà anh còn bếp từ đấy. Nhà em vào mùa đông rất hay dùng bếp từ nấu lẩu ăn, vừa tiện lợi lại vừa ngon.” Trì Ngữ Mặc nêu kiến nghị của mình.

“Mùa hè ăn lẩu dễ bị nóng lắm.” Lôi Đình Lệ nói bâng quơ.

“Em có cách giải nhiệt mà.” Trì Ngữ Mặc nói.

“Ừ.” Lôi Đình Lệ đáp một tiếng.

Trì Ngữ Mặc thấy anh tỏ vẻ đồng ý.

Thi thoảng anh cũng chẳng đến nỗi khó chiều lắm.

Không chừng, anh sẽ chán cô nhanh thôi, tình yêu bình thường đều như vậy cả, thích nhau dễ, ở cùng nhau khó. Bắt đầu từ cảm giác mới lạ, say đắm, sau đó là bình thản, cãi cọ rồi đến chia tay.

Woa ha ha ha, cô không tự giằng co nữa mà tràn ngập hy vọng và kỳ vọng vào ngày chia tay trong tương lai.

Sau khi ăn sáng xong, Lôi Đình Lệ về đi làm, cô thì đi siêu thị mua đồ ăn. Cô đứng trước khu kế hoạch hóa rất lâu.

Cô nên mua, hay không mua đây?

Mua rồi thì lo mất lần đầu.

Không mua thì lo khi mất lần đầu lại không được bảo vệ.

Cô suy nghĩ khá lâu, cầm lấy hai hộp vứt vào xe đồ, có chuẩn bị vẫn hơn không chứ, bởi vì lần đầu có hay không có thì gần như đều do Lôi Đình Lệ quyết định.

Cô lại đi đến khu băng vệ sinh, nếu mấy ngày này mà có kinh thì hay quá, nhưng kỳ kinh thì cũng chỉ vài ngày, cô có thể giữ được bạn ấy vài năm hay không cơ chứ?

Cô thở một hơi dài ngao ngán, lại lấy hai gói vứt vào xe.

Điện thoại reo lên

Là Lôi Đình Lệ.

Cô bắt máy, bất giác nói, “Lôi tổng, à không, Đình Lệ, nãy là em nhầm mồm, anh đừng giận nhé.”

“Còn bao lâu nữa thì xong?” Lôi Đình Lệ hỏi.

“Em sắp mua xong rồi, chắc khoảng 10 phút nữa, nhưng mà để em xem đã, chỗ này khá đông người, khi tính tiền chắc phải thêm vài phút nữa.”

“Đi tới quầy thu ngân số 3 tính tiền.” Lôi Đình Lệ nhắc nhở.

“Vâng.”

Trước khi đi tính tiền, cô còn mua một quả dưa hấu nặng 8 kg, để trong xe đồ thì còn không thấy nặng nhưng nghĩ đến cô còn phải xách quả dưa lớn này về nhà là thấy tay sẽ mỏi lắm đây.

Không mua cũng không được, nước dưa hấu có tác dụng giải nhiệt, hạ hỏa. Là bộ đôi với lẩu mùa hè.

Cô đẩy xe đi đến quầy thu ngân số 3, nhìn thấy Lôi Đình Lệ đợi sẵn ở đó, trong lòng mừng quýnh. Cô đẩy xe chạy băng băng đến chỗ anh, “Sao anh lại đến đây?”

“Không được đến sao?” Anh phản vấn, tay nắm lấy xe đồ.

Quầy số 3 như chỉ để dành riêng cho họ vậy, chỉ có mình chiếc xe đồ của họ.

Lôi Đình Lệ lấy đồ ra tính, nhìn thấy hộp bao phòng tránh cô mua, anh nhìn qua cô một cách hàm ý.

Cô cũng thấy cảnh này, mặt đỏ bừng lên.

Cái này, có vẻ giống như cô đang gửi ám thị cho anh...