Sau khi hoàn thành nghi thức hôn lễ, Lục Ngộ An và Nguyễn Huỳnh về phòng thay quần áo.

Thay sang trang phục mời rượu, hai người cầm ly rượu đi về phía các khách mời chúc rượu. Lục Ngộ An là bác sĩ, tửu lượng bình thường, cũng cố gắng hết khả năng không uống nhiều, tửu lượng của Nguyễn Huỳnh không tệ, nhưng cô uống say vào thì sẽ hay quên.

Mấy người bạn biết được không làm khó dễ hai người ở cửa chúc rượu này.

Mời rượu xong, mọi người vui vẻ đi về.

Thoáng cái, hiện trường hôn lễ chỉ còn lại đám người tham gia tiệc tối hôm qua, rất nhiều khách mời đều đã đi trước.

Đưa tiễn người đi xong, Nguyễn Huỳnh cảm thấy hơi mệt.

Mặc dù giày cao gót cô thay để mời rượu không cao lắm, nhưng đứng lâu cũng mệt.

Lục Ngộ An đưa tay ôm bả vai cô, rũ mắt nhìn cô chăm chú: “Mệt rồi hả?”

Nguyễn Huỳnh: “Có một chút.”

Lục Ngộ An cười, quay đầu nhìn về phía đám người vẫn đang ngồi, thấp giọng nói: “Có muốn về phòng nghỉ ngơi một lúc không?”

Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt anh: “Vậy bọn họ làm sao đây?”

Lục Ngộ An cong môi: “Bọn họ cứ tự nhiên.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Hai người đang nói chuyện thì bà Lý và bà Trần đến.

Ngày mai bà Lý về Giang Thành, nhưng bà không tham gia hoạt động buổi tối của bọn họ, lúc này cũng hơi mệt rồi, quyết định về phòng nghỉ ngơi trước.

“Mẹ.” Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn bà: “Vậy con đi với mẹ nhé?”

Bà Lý buồn cười nhìn cô: “Con đi với mẹ làm gì?”

Nguyễn Huỳnh mím môi.

Bà Lý nhìn cô chằm chằm, ấm giọng nói: “Con chơi với Ngộ An và các bạn đi, trưa mai tiễn mẹ đi là được.”

Lục Ngộ An lên tiếng: “Mẹ, để Huỳnh Huỳnh đi với mẹ đi, rất lâu rồi cô ấy chưa gặp mẹ mà.”

Bà Lý đang do dự thì bà Trần mở miệng: “Để Huỳnh Huỳnh đi cùng đi, bận rộn cả ngày cũng mệt rồi, người trẻ tuổi tụi nó buổi tối mới có hoạt động, lúc này mọi người cũng đã uống không ít, để tụi nó về phòng nghỉ ngơi trước đã.”

Nói đến như vậy rồi, Nguyễn Huỳnh lại kiên trì, bà Lý cũng không từ chối nữa.

Bản thân bà cũng luyến tiếc Nguyễn Huỳnh. Muốn ở với cô thêm một lúc nữa, muốn nói chuyện với cô nhiều hơn.

Đoàn người quay về phòng nghỉ ngơi.

Nguyễn Huỳnh về phòng mình thay quần áo rồi đi đến phòng bà Lý. Trước khi đi, cô nhìn về phía Lục Ngộ An: “Em đi thật đây.”

Lục Ngộ An bật cười, đưa tay ôm lấy cô: “Đi đi.”

Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu, hôn khóe môi anh một cái: “Buổi tối ở với anh.”

Lục Ngộ An cong môi, có ý riêng mà nhéo eo cô, trầm giọng nói: “Được.”

“...”

-

Buổi chiều, Nguyễn Huỳnh cùng bà Lý nói chuyện phiếm.

Hai mẹ con trò chuyện một lúc, nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Buổi tối, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An cùng đám người Tư Niệm tiếp tục tham gia tiệc tối.

Hò hét ầm ĩ, so với hôm qua thì còn náo nhiệt hơn.

Tư Niệm kéo Chu Hạc Thư ca hát với cô ấy, hát rất nhiều bài tặng cho Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An, xem như là quà tân hôn.

Nguyễn Huỳnh vừa nghe vừa đùa cô ấy: “Quà tân hôn chính là cái này hả?”

Tư Niệm liếc cô: “Đây là quà ngoài định mức.”

Mặt mày Nguyễn Huỳnh dịu dàng, cô ấm giọng nói: “Tớ rất thích.”

Lục Ngộ An: “Tôi cũng rất thích.”

Chỉ cần là bọn họ tặng, bất kể tặng cái gì thì hai người bọn họ đều thích.

Hát xong, Tư Niệm hô hào muốn chơi mạt chược.

Tư Niệm thua quá thảm, Chu Hạc Thư đứng ngoài quan sát không nhìn nổi nữa, bắt đầu làm chỗ dựa cho bạn gái. Trong nháy mắt, thế cục thay đổi, Nguyễn Huỳnh và Khương Thanh Thời cùng với Vân Sơ bắt đầu yếu thế.

Đến lúc này, mấy người Úc Đình Quân không mặc kệ được nữa.

Chưa được một lúc, người trên bàn mạt chược biến thành bốn người đàn ông.

Mấy người Nguyễn Huỳnh, bao gồm cả Bùi Thanh Từ phụ trách đứng ngoài quan sát. Xem được một lúc thì Bùi Thanh Từ phải đi.

Anh ấy xin phép nghỉ từ đoàn làm phim tới tham gia hôn lễ, thời gian chuyến bay khá muộn nên ở lại hơi lâu.

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An tiễn anh ấy tới cửa.

Bùi Thanh Từ hiếm khi đứng đắn, nghiêm túc nhìn hai người: “Chúc mừng, tân hôn vui vẻ.”

Nguyễn Huỳnh cười: “Cảm ơn.”

Cô suy nghĩ một chút, nhìn về phía Bùi Thanh Từ: “Lần sau tụ họp nhớ hỏi bạn gái anh xem có tới không. Chúng tôi đều là fan của hai người đấy.”

Bùi Thanh Từ mỉm cười: “Tôi sẽ chuyển lời.”

Lục Ngộ An liếc anh ấy một cái: “Chú ý thân thể, đừng liều quá.”

Bùi Thanh Từ liếc anh: “Yên tâm đi bác sĩ Lục, tôi sẽ chú ý.”

Anh ấy chậm rãi nói: “Tôi còn muốn cưới vợ mà.”

Lục Ngộ An: “...”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Trêu chọc vài câu thì xe tới.

Bùi Thanh Từ vẫy tay với hai người: “Sau khi đóng máy rồi gặp, đi đây.”

Nguyễn Huỳnh: “Chú ý an toàn.”

Lục Ngộ An: “Chờ tin tức tốt của cậu.”

Nhìn Bùi Thanh Từ ngồi lên xe, xe chạy đi rất xa, biến mất trong đêm tối, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An mới quay về.

Cùng lúc đó, Bùi Thanh Từ nhấn mở Wechat của bạn gái cả ngày đều không tìm mình: “Muốn kết hôn với em.”

Tin nhắn vừa được gửi đi thì bên kia gửi tới một dấu chấm hỏi.

Bùi Thanh Từ: “?”

Thịnh Thanh Lê: “Uống nhiều rồi hả?”

Bùi Thanh Từ: “.”

Anh nghiến chặt răng, đưa tay kéo cà vạt, rũ mắt gọi điện thoại cho Thịnh Thanh Lê, nói cho cô biết — Rốt cuộc anh có say hay không.

“...”

-

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An cũng không biết, hôn lễ này của bọn họ đã khiến mấy người chưa lập gia đình đều sinh ra ý nghĩ kết hôn.

Khi bọn họ quay lại phòng bao chơi đùa thì đám người Tư Niệm đã không còn ở đây nữa.

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An ngẩn người, nhìn về phía Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn đang muốn đi nhưng vẫn chưa kịp đi: “Bọn họ đâu rồi?”

Khương Thanh Thời: “Đến phòng hai người rồi.”

Nguyễn Huỳnh: “Hả?”

Thẩm Ngạn: “Tư Niệm muốn náo động phòng.”

Nguyễn Huỳnh: “... Bây giờ người trẻ tuổi còn náo động phòng à?”

Khương Thanh Thời: “Cậu ấy say rồi.”

Nguyễn Huỳnh đã hiểu.

Cô và Lục Ngộ An liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ quay về phòng.

Lúc đến cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Tư Niệm say rượu, cô ấy đang ôm cánh tay Chu Hạc Thư, bảo anh ấy mở cửa.

Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ nhướng mày, quẹt thẻ mở cửa phòng ra.

Tư Niệm nhào vào.

Lục Ngộ An và Thẩm Ngạn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn.

Im lặng mấy giây, Nguyễn Huỳnh hỏi: “Tư Niệm, cậu chắc chắn mình còn có thể náo động phòng chứ?”

Tư Niệm: “... Không biết.”

Nguyễn Huỳnh nín cười, nhìn về phía Chu Hạc Thư: “Giáo sư Chu, ban đêm nhờ anh chăm sóc cậu ấy nhiều hơn.”

Chu Hạc Thư nhìn qua Tư Niệm, không thể làm gì khác hơn là cười, trong nụ cười tràn đầy vẻ dung túng: “Nên làm mà.”

Anh ấy trực tiếp ôm lấy Tư Niệm, trầm giọng nói: “Lần sau rồi náo, náo của Úc Đình Quân.”

Tư Niệm say khướt mơ hồ đồng ý, lúc được Chu Hạc Thư ôm ra khỏi cửa phòng lại hô lên một câu: “Lúc đó em không dám.”

“...”

Người đều đi hết, mọi người cũng không phải thật sự muốn náo động phòng.

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đứng ở cửa im lặng hồi lâu, Lục Ngộ An hỏi: “Trông anh dễ bắt nạt hơn Úc Đình Quân à?”

Nguyễn Huỳnh nín cười, chân thành nói: “Nhìn vào quả thật là giống.”

Dù sao thì một người cũng là Tổng giám đốc bá đạo, một người chỉ là bác sĩ khoa mắt bình thường. Đổi lại là người khác thì cũng biết ai không dễ đắc tội.

Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An nhìn Nguyễn Huỳnh với ý tứ sâu xa: “Thật sao?”

Dứt lời, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy tay của anh nắm lấy tay nắm cửa, thuận thế đóng cửa phòng lại, khóa trái.

Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Huỳnh căng thẳng mím môi.

Lục Ngộ An đến gần cô, hơi thở phủ trên gò má cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Bọn họ đi rồi.”

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng, đôi mắt lóe lên nhìn về phía anh: “Em biết.”

Lục Ngộ An cong môi, nắm tay cô: “Đi tắm không?”

Nguyễn Huỳnh: “... Em muốn tẩy trang trước.”

Lục Ngộ An gật đầu, kéo cô đi về phía phòng tắm.

“Đồ tẩy trang ở đâu?” Anh hỏi.

Nguyễn Huỳnh nhướng mày: “Thế nào, anh muốn tẩy trang cho em à?”

Lục Ngộ An cụp mắt: “Anh học nhé?”

Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, không nghĩ tới anh thật sự đồng ý. Cô hơi nhướng mày, khóe môi cong cong: “Được.”

Lục Ngộ An tẩy trang cho Nguyễn Huỳnh, dựa theo trình tự mà Nguyễn Huỳnh nói, anh chấp hành nghiêm cẩn từng bước một.

Trước khi tẩy trang, Nguyễn Huỳnh chưa từng nghĩ tới, có một ngày tẩy trang sẽ khiến cho mình căng thẳng, thậm chí là không dám thở mạnh. Lục Ngộ An ở rất gần rất gần cô, gần đến mức cô vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của anh và từng sợi lông mi rõ ràng.

Hơi thở của hai người lặng lẽ đan xen triền miên, sự mập mờ trong phòng tắm đang lan tràn.

Tẩy trang xong, Lục Ngộ An cúi mặt xuống nhìn cô: “Tắm nhé?”

Nghe giọng nói khàn khàn của anh, Nguyễn Huỳnh nhẹ nhàng chớp mắt, nói được.

Dưới ánh đèn sáng loáng, quần áo bị ném xuống sàn.

Trên bức tường của phòng tắm tràn ngập hơi nóng mờ mịt, mông lung không rõ. Nguyễn Huỳnh vừa lạnh vừa nóng, cảm giác như mình đang ở nơi giao nhau của nước và lửa.

Cô biết trong phần lớn việc Lục Ngộ An đều mạnh mẽ, nhưng cô cho rằng mình đã biết được từ lâu rồi. Đến giờ phút này, cô mới lần nữa bừng tỉnh — Trước đó dường như Lục Ngộ An vẫn luôn “thủ hạ lưu tình” với cô.

Thế nhưng cô lại cảm thấy vui vẻ, thậm chí là trầm mê.

Chóp mũi, trên người đều nhiễm hơi thở của người trước mặt, cô không thể tự kiềm chế được mà sa vào trong đó, suy nghĩ bị anh dẫn dắt, tất cả mọi thứ, vào giờ phút này, cô chỉ có thể làm tất cả theo anh, tạo ra phản ứng.

Hơi thở mập mờ của hai người triền miên, cảnh tượng kiều diễm trong phòng tắm xấu hổ đến mức khiến ánh trăng trong sáng cũng trốn đi.



Trong lúc mông lung, Nguyễn Huỳnh nghe thấy Lục Ngộ An nói bên tai: “Anh yêu em.”

Mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, mở mắt ra nhìn về phía anh của giờ phút này. Trong đôi mắt thâm thúy của anh, trong đôi mắt tràn ngập dục vọng, tất cả đều là bóng dáng của cô.

Bờ môi Nguyễn Huỳnh khẽ động đậy, muốn nói gì đó thì anh đã nghiêng đầu, hôn môi cô.

Cô không cần phải nói, anh cũng biết.

Vào đêm tân hôn hôm nay, khi Nguyễn Huỳnh được Lục Ngộ An ôm ra khỏi phòng tắm lần thứ hai và quay lại trên giường thì đã vẽ nên một dấu chấm tròn hoàn mỹ.

Cô nghĩ, rất nhiều năm sau này, bản thân đều sẽ không quên tất cả những chuyện xảy ra vào hôm nay. Hiện trường hôm nay, phòng tắm cùng với phòng ngủ.

-

Buổi sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Huỳnh bị đau lưng.

Cô tỉnh táo lại chốc lát, tất cả những chuyện này xả cùng Lục Ngộ An trong phòng tắm và trên chiếc giường này chui vào trong đầu.

Thật sự là… điên cuồng.

Nguyễn Huỳnh che chăn lại nghĩ.

Bỗng dưng, chăn trên người cô bị người ta kéo ra, hơi thở quen thuộc đến gần.

Mi mắt Nguyễn Huỳnh động đậy, mở mắt ra nhìn về phía Lục Ngộ An.

“Dậy rồi à?” Lục Ngộ An nhìn cô: “Vẫn ổn chứ?”

Nguyễn Huỳnh liếc anh, nhỏ giọng: “Không ổn lắm.”

Lục Ngộ An hậm hực, sờ lên chóp mũi: “Chỗ nào không thoải mái? Anh xoa cho em nhé?”

“Thôi đừng.” Lúc này Nguyễn Huỳnh hơi sợ anh nhỏ giọng nói: “Em tự làm.”

Lục Ngộ An: “...”

Thong thả lại sức rồi, Nguyễn Huỳnh mới hỏi anh thời gian.

Lục Ngộ An: “Còn sớm, chưa đến mười một giờ.”

“?”

Nguyễn Huỳnh trợn tròn mắt nhìn anh: “Mười một giờ mà sớm hả?”

Lục Ngộ An cúi đầu, chạm vào môi cô: “Chúng ta ngủ muộn mà.”

Nguyễn Huỳnh nghẹn lời, ngượng ngùng liếc anh một cái: “Anh còn nói nữa.”

Lục Ngộ An cười, ôm cô vào trong lòng: “Anh nói với khách sạn về chuyện cơm trưa rồi, chúng ta ăn cùng với bố mẹ, ăn xong rồi tiễn mẹ ra sân bay.”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Được.”

Cô vùi trong ngực Lục Ngộ An, ngáp một cái: “Tiễn xong là về nhà hả?”

Lục Ngộ An: “Đến nửa đêm rồi chúng ta đi nha?”

Gần đầy bệnh viện không được tính là bận rộn, Lục Ngộ An cũng có rất nhiều ngày nghỉ.

Bởi vậy, hôn lễ và kỳ trăng mật của hai người nối tiếp nhau. Trước đó Nguyễn Huỳnh đã muốn đi Thụy Sĩ, muốn ra nước ngoài. Sau khi biết suy nghĩ của hai người, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn trực tiếp sắp xếp tuần trăng mật cho hai người.

Đây xem như là quà tân hôn mà hai người họ tặng cho Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An.

Vì tiện cho hai người xuất hành, cũng không mệt mỏi lắm.

Úc Đình Quân còn hỏi hai người có cần anh ấy sắp xếp máy bay tư nhân đưa bọn họ đi hay không. Nếu như không phải Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn đã sắp xếp trước thì Lục Ngộ An sẽ đồng ý với đề nghị này.

Khương Thanh Thời là kiểu người tặng quà sẽ tặng triệt để, lúc cô ấy và Thẩm Ngạn kết hôn, bố cô ấy đã tặng một chiếc máy bay tư nhân cho cô ấy làm quà tân hôn.

Bởi vậy, cô ấy cũng đã sớm cân nhắc và sắp xếp máy bay tư nhân rồi.

Vì thế, Úc Đình Quân còn có chút buồn bực nói với Thẩm Ngạn: “Trước đó sao tôi không phát hiện ra vợ cậu làm việc chu đáo như thế?”

Thẩm Ngạn: “ĐỐi với mấy người chị em thì cô ấy vẫn luôn như vậy.”

Úc Đình Quân là người thông minh, hỏi lại ngay: “Đối với cậu thì không như vậy à?”

Thẩm Ngạn uống rượu, buồn bã nói: “Đến bây giờ cô ấy còn không biết tôi thích ăn gì, không thích ăn gì.”

Úc Đình Quân: “...”

Anh ấy im lặng, vỗ bả vai Thẩm Ngạn an ủi: “Vậy thì tôi đỡ hơn cậu một chút, trí nhớ của Vân Sơ về chuyện này rất tốt.”

Thẩm Ngạn liếc mắt nhìn anh ấy: “Nhưng Vân Sơ vẫn chưa phải là vợ anh.”

“...”

Lúc Nguyễn Huỳnh nghe Lục Ngộ An nói với mình về đoạn đối thoại của hai người này thì đã cười hồi lâu.

Cô biết đa số thời điểm, mấy người đàn ông này rất ngây thơ, nhưng không ngờ lại ngây thơ đến vậy.

Nghĩ đến việc này, Nguyễn Huỳnh nói với Lục Ngộ An: “Lúc chúng ta đi tuần trăng mật đến chặng cuối cùng thì hỏi xem mấy người Thanh Thời có muốn tụ họp với chúng ta không nhé?”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh: “Trước đó em và cậu ấy còn có Tư Niệm từng giao hẹn, muốn cùng nhau đi Iceland.”

Chặng cuối cùng trong kỳ trăng mật của hai người là Iceland.

Lục Ngộ An đáp một tiếng, gật đầu: “Đến lúc đó hỏi xem.”

Nguyễn Huỳnh: “Được.”

Hai người rửa mặt xong đi ra, đi đến phòng ăn dưới lầu tụ họp với bà Lý, bà Trần và Lục Hồng Quang.

Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đưa bà Lý ra sân bay. Đưa tiễn bà xong, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An về nhà.

Về đến nhà, Lục Ngộ An cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của Nguyễn Huỳnh có chút sa sút.

Bà Lý đi rồi, cô luyến tiếc là chuyện rất bình thường.

Lục Ngộ An không nói gì, chỉ yên tĩnh ở bên cạnh cô.

Hai người nằm trên ghế sô pha một lúc, Nguyễn Huỳnh đột nhiên hỏi: “Ông xã.”

Lục Ngộ An rũ mắt.

Nguyễn Huỳnh: “Em nhớ mẹ em.”

Lục Ngộ An cười, ôm bả vai cô nói: “Chúng ta có cần đổi kỳ trăng mật đi Giang Thành không?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ ba giây, nói ra lời giật gân: “Phòng nhà em có cách âm.”

Lục Ngộ An: “...”



Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Lục: Bà xã của tôi nói chuyện thật sự khiến người ta không đề phòng được.

Huỳnh Huỳnh: Tuần trăng mật mà, suy nghĩ của em không sai.