Vì cứu vãn uy tín ít đến đáng thương của mình đối với Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An thật sự chỉ tắm rửa cho Nguyễn Huỳnh một cách đơn giản, thuần túy, không làm gì khác.

Nằm dài trên giường, chờ Lục Ngộ An tắm rửa ra đi ngủ, Nguyễn Huỳnh không khỏi nghĩ lại về bản thân — có phải vừa rồi cô nói hơi quá rồi không.

Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy… cũng tạm.

Dù sao trước kia cũng đã có mấy lần, Lục Ngộ An cũng đồng ý không làm này làm kia, cuối cùng vẫn không thực hiện được.

Nghĩ như vậy, cảm giác áy náy trong lòng Nguyễn Huỳnh giảm đi rất nhiều.

Lục Ngộ An ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Nguyễn Huỳnh nửa nằm trên giường, dáng vẻ rũ mắt ngẩn người.

Quang ảnh của tủ đầu giường phủ trên người cô, làm nổi bật lên đường cong khuôn mặt của cô nhu hòa lại dịu dàng.

Nghe thấy động tĩnh, Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn anh.

Lục Ngộ An đến gần, giọng nói trầm xuống: “Đang nghĩ gì vậy?”

Nguyễn Huỳnh: “Em quên rồi.”

Cô hoàn toàn không chú ý tới vừa rồi mình đang nghĩ gì.

Lục Ngộ An: “...”

Anh đưa tay, khẽ vỗ đầu Nguyễn Huỳnh: “Mệt không?”

“Có một chút.” Nguyễn Huỳnh cảm thấy sự mệt mỏi của mình khi đến quán Tư Niệm hỗ trợ vẫn chưa tiêu tan: “Mệt quá.”

Cô tự giác chui vào ngực Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An thấp giọng cười, rũ mắt hỏi: “Có muốn anh giúp em xoa bóp nữa không?”

“Không cần.” Nguyễn Huỳnh ôm cánh tay Lục Ngộ An làm nũng, cười nhẹ nhàng nói: “Em không nỡ để tay của bác sĩ Lục làm chuyện thế này.”

Nghe vậy, Lục Ngộ An nhướng mày: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn anh, cả vú lấp miệng em: “Ngoại trừ lúc trong quán.”

Lục Ngộ An không có cách nào, hơi cong ngón tay gõ vào trán cô: “Vậy đi ngủ nhé?”

“Ngủ ngon.” Nguyễn Huỳnh nói.

Lục Ngộ An đặt một nụ hôn lên môi cô, giọng nói trầm trầm: “Ngủ ngon.”

Ngửi mùi hương khiến mình an tâm trên người Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh nhắm mắt lại, không bao lâu sau thì ngủ mất.

Bóng đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh, ánh trăng như nước, ấm áp dịu dàng treo trên bầu trời đêm.

-

Tháng tám nóng bức trôi qua trong sự bận rộn.

Giữa tháng chín, vào một buổi tối thứ sáu, Nguyễn Huỳnh bèn cùng Lục Ngộ An quay về Giang Thành, về nhà.

Đã đề cập với bà Lý trước, bà Lý cực kỳ coi trọng chuyện Lục Ngộ An tới nhà.

Ít nhất, bà đã hỏi thăm Nguyễn Huỳnh ba ngày liên tục xem Lục Ngộ An thích ăn gì, không thích ăn gì.

Lục Ngộ An thật sự không kén ăn.

Nguyễn Huỳnh nói với bà Lý là Lục Ngộ An không đặc biệt thích món nào cả, cái gì cũng ăn, còn bị bà Lý dạy dỗ nói cô không quan tâm, không chú ý đến bạn trai chút nào cả, ngay cả việc anh thích ăn gì cũng không biết rõ.

Vì thế, Nguyễn Huỳnh rất tủi thân nói cho bà Lý biết — món cô thích ăn thì Lục Ngộ An sẽ thích.

Tin nhắn này được gửi đi, bà Lý trả lời cô bằng một chuỗi dấu chấm lửng.

Trên đường đi, Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngộ An: “Anh căng thẳng không?”

Lục Ngộ An: “Nếu như anh nói không căng thẳng thì có phải là hơi không giống lời nói thật không?”

Nguyễn Huỳnh cười khẽ, nhìn vẻ mặt căng cứng của anh, khóe môi cong lên: “Đúng là có chút.”

Cô cụp mắt nhìn mười ngón tay đan xen của hai người: “Tay của anh đang đổ mồ hôi này.”

“...”

Lục Ngộ An bất đắc dĩ, hiếm khi lười nhác mà dựa vào vai cô, cùng cô phóng tầm mắt nhìn những người đến trạm nghỉ ngơi, thấp giọng nói: “Đúng là hơi căng thẳng, em không phát hiện ra anh lái xe cũng chậm hơn một chút sao?”

Nguyễn Huỳnh nhận ra, nhưng cô không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Cô tưởng rằng trời tối cho nên Lục Ngộ An lái chậm cho an toàn.

Bắc Thành cách Giang Thành không được tính là quá xa, đi đường sắt cao tốc hơn một tiếng là có thể đến.

Nguyễn Huỳnh muốn mang không ít đồ về nhà, cân nhắc nhiều lần, hai người quyết định lái xe đi Giang Thành.

Nghỉ ngơi một lúc, hai người một lần nữa xuất phát.

Nguyễn Huỳnh vừa mới lên xe thì nhận được tin nhắn bà Lý gửi đến, hỏi bọn họ đi đến đâu rồi.

Nguyễn Huỳnh: “Có lẽ hai tiếng nữa là có thể về đến nhà rồi.”

Bà Lý: “Được.”

Nguyễn Huỳnh: “Vâng.”

Bà Lý: “Bạn trai con… con định sắp xếp nó ở đâu?”

Nguyễn Huỳnh: “Dạ?”

Bà Lý là một người phụ huynh khá là cởi mở, huống chi bà cũng biết hai người ở chung với nhau. Bà không hề để ý việc Lục Ngộ An tới nhà sẽ ở cùng với Nguyễn Huỳnh.

Đều là người trưởng thành rồi, bà cũng không quanh co lòng vòng: “Nó ở phòng cho khách hay là phòng con?”

Nhìn thấy lời này, Nguyễn Huỳnh hơi khó xử.

Cô đưa tay sờ lên chóp mũi, hậm hực nhìn về phía Lục Ngộ An: “Mẹ em hỏi em một vấn đề rất nghiêm túc.”

Lục Ngộ An: “Cái gì?”

Nguyễn Huỳnh: “Buổi tối anh ngủ ở đâu?”

Lục Ngộ An dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào con đường rộng rãi phía trước: “Em nói thế nào?”

“Em vẫn chưa nói.” Nguyễn Huỳnh liếc nhìn anh: “Anh muốn ở với em, hay là phòng cho khách?”

Lục Ngộ An suy nghĩ một chút, nghĩ đến lần này Nguyễn Huỳnh về là vì ngày giỗ của bố cô, ấm giọng nói: “Anh ở phòng cho khách nhé?”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: “Thật à?”

“Ừm.” Lục Ngộ An ngượng ngùng cười, nhìn cô: “Dù sao anh cũng phải để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ em chứ?”

Nguyễn Huỳnh nói theo bản năng: “Bố em đã không —”

Còn chưa nói chữ sau đó ra, Lục Ngộ An đã tiếp lời: “Ông ấy ở đó.”

Anh tranh thủ nhìn Nguyễn Huỳnh, giọng điệu chắc chắn: “Ông ấy vẫn luôn ở cạnh em.”

Cho dù người không còn ở đây, nhưng tình yêu ông dành cho Nguyễn Huỳnh, sự ảnh hưởng mang tới cho Nguyễn Huỳnh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở đó.

Nguyễn Huỳnh cũng luôn biết rất rõ, bố cô rất yêu cô.

Sự yêu thương này đến nay vẫn còn đó, chưa từng biến mất.

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười: “Ừm. Vậy em nói với mẹ em là anh ở phòng cho khách.”

Lục Ngộ An: “Được.”

Nói với bà Lý xong, Nguyễn Huỳnh nhìn thông báo của máy hướng dẫn.

Hơn một tiếng nữa là có thể đến nhà rồi.

Ngày giỗ vào thứ bảy, Nguyễn Huỳnh và bà Lý có thói quen đi đến nghĩa trang vào sáng sớm.

Bởi vậy, cô và Lục Ngộ An mới có thể chạy đến Giang Thành vào tối thứ sáu sau khi tan làm.

Ban đầu ở trong xe, Nguyễn Huỳnh còn có thể nói chuyện phiếm với Lục Ngộ An.

Thời gian dần trôi qua, giọng nói của cô càng ngày càng yếu.

Lúc ra khỏi đường cao tốc, Lục Ngộ An liếc mắt nhìn, Nguyễn Huỳnh đang nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Mượn ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ nhìn dáng vẻ cô vào giờ phút này, Lục Ngộ An lặng lẽ cong môi.

Nguyễn Huỳnh tỉnh dậy khi còn cách nhà mười mấy phút đi đường nữa.

Lúc tỉnh dậy cô hơi mơ màng, thoáng cái không phân biệt được mình đang ở đâu. Trì hoãn hồi lâu, Nguyễn Huỳnh nhìn công trình kiến trúc quen thuộc ngoài cửa sổ rồi quay đầu nhìn về phía Lục Ngộ An: “Sắp tới rồi, căng thẳng không?”

“...”

Lục Ngộ An nhìn cô: “Lòng bàn tay đang đổ mồ hôi.”

Nguyễn Huỳnh bật cười, an ủi anh: “Anh yên tâm đi, bà Lý thích trai đẹp, chắc chắn bà ấy cũng sẽ rất thích anh.”

Lục Ngộ An cong môi: “Thật à?”

Nguyễn Huỳnh: “Đúng vậy, mẹ em luôn rất khoan dung với trai đẹp.”

Lục Ngộ An: “Bà ấy nói à?”

Nguyễn Huỳnh: “Em cảm giác được.”

Nói đến đây, cô chia sẻ với Lục Ngộ An về chuyện thời cấp 3 của mình.

Cô quay lại Giang Thành học sau khi bố qua đời vào năm lớp 11.

Cô và bà Lý đều không muốn ở Bắc Thành nhìn vật nhớ người, cộng thêm ông bà nội ngoại của Nguyễn Huỳnh vẫn luôn ở Giang Thành. Trước đó vì công việc của bố cô mà không có cách nào về được.

Sau khi ông mất, bà Lý nghĩ đến các trưởng bối lớn tuổi, cộng thêm khoảng thời gian đó cảm xúc của Nguyễn Huỳnh không tốt lắm, bởi vậy mà đã xin về Giang Thành, Nguyễn Huỳnh cũng chuyển trường về đó.

Đúng lúc, trường cấp 3 mà Nguyễn Huỳnh chuyển đến chính là nơi bà Lý dạy học.

Bà Lý là giáo viên lịch sử, môn văn học năm lớp 11 của Nguyễn Huỳnh còn do bà Lý dạy.

Có lẽ là học kỳ 2 lớp 11, trong lớp có một học sinh chuyển trường trễ hơn Nguyễn Huỳnh, là con trai, dáng dấp rất đẹp trai.

Đúng lúc, Nguyễn Huỳnh được xếp ngồi cùng bàn với bạn nam đó.

Có lần giờ lịch sử là vào tiết 1 của buổi chiều.

Buổi trưa Nguyễn Huỳnh đã quên mất là đi đâu đó, không ngủ trưa cho nên vẫn luôn ngủ gà ngủ gật. Lúc ban đầu, cân nhắc đến thể diện của bà Lý, cô vẫn ráng chống đỡ.

Cuối cùng, thật sự không chịu đựng nổi, cô và bạn cùng bàn cùng nhau gục xuống bàn ngủ.

Sau đó, Nguyễn Huỳnh bị bạn học phía trước đánh thức.

Cô tỉnh dậy, vẻ mặt hoang mang nhìn về phía bà Lý trên bục giảng: “Cái gì ạ?”

Bà Lý liếc nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt: “Trả lời câu hỏi này.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Cô không trả lời được.

Bà Lý cạn lời với sự thành thật của cô, sắc mặt không được tính là tốt, cũng không tính là kém.

Bà chỉ bảo Nguyễn Huỳnh tập trung nghe giảng bài, sau đó tiếp tục giảng bài.

Nguyễn Huỳnh ngồi xuống, khóe mắt nhìn về phía bạn cùng bàn còn đang ngủ say như chết.

Cô chớp mắt, buổi chiều sau khi tan học về nhà, cô đã tiến hành khiển trách mãnh liệt đối với hành động này của bà Lý.

Sao cô ngủ thì bị gọi lên trả lời câu hỏi, bạn cùng bàn của cô ngủ thì bà Lý không gọi.

Có mấy lần gọi thì cũng là dịu dàng bảo đối phương uống miếng nước, hoặc là đi nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục nghe giảng.

Đối với chuyện này, bà Lý trả lời cô là bởi vì bạn cùng bàn của cô đẹp trai, bà không nỡ làm hung.

Nguyễn Huỳnh nghẹn lời, phản bác lời bà nói: “Con cũng không kém mà.”

Bà Lý nghẹn họng hồi lâu, liếc cô một cái rồi không để ý tới cô nữa.



Từ sau chuyện này, Nguyễn Huỳnh cũng biết.

Bà Lý cũng là người cuồng nhan sắc, cuồng đến bất công.

Nói xong, Nguyễn Huỳnh nhìn về phía Lục Ngộ An: “Anh thấy em cảm giác có sai không?”

Lục Ngộ An im lặng một lúc, trọng điểm không nằm ở chỗ bà Lý có phải người cuồng nhan sắc hay không: “Bạn cùng bàn hồi cấp 3 của em là con trai à?”

“?”

Nguyễn Huỳnh mờ mịt: “... Đúng vậy.”

Cô nghi hoặc nhìn Lục Ngộ An: “Sao vậy?”

Đúng lúc sắp tới cửa tiểu khu, Lục Ngộ An rũ mắt nhìn cô: “Dáng dấp còn đẹp trai lắm sao?”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Cô phản ứng chậm chạp lấy lại tinh thần, có chút muốn cười: “Bác sĩ Lục, bạn cùng bàn cấp 3 của em đúng là có chút đẹp trai, nhưng mà không đẹp bằng anh, giọng nói cũng không hay như anh.”

Lục Ngộ An: “May quá.”

“... May cái gì?” Nguyễn Huỳnh dở khóc dở cười.

Lục Ngộ An lái xe vào bãi đậu xe của tiểu khu nhà Nguyễn Huỳnh, dựa theo lời cô nói, sau khi đến chỗ đậu xe rồi dừng lại thì anh mới trả lời: “May mà cậu ta không đủ đẹp trai, giọng nói cũng không hay.”

Nếu không thì có khả năng anh sẽ không có cơ hội.

Nguyễn Huỳnh bật cười, suy nghĩ một chút: “Yên tâm đi, cho dù lúc đó cậu ấy đẹp trai hơn anh thì em cũng không có tâm tư về phương diện đó.”

Lúc đó, bố của Nguyễn Huỳnh vừa qua đời không lâu, đối với người và sự vật bên cạnh, cô đều không được xưng là quan tâm.

Cho đến lúc này, lời mà Nguyễn Huỳnh và bạn cùng bàn nói với nhau đều chưa được mấy câu. Cô thậm chí cũng không nhớ ra được người bạn cùng bàn đó tên là gì.

Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An nhéo ngón tay cô: “Xuống xe đi.”

Nguyễn Huỳnh: “Vâng”

Cô và Lục Ngộ An cùng nhau xuống xe, trước tiên là nhắn tin cho bà Lý, sau đó cùng anh đi đến cốp xe lấy đồ.

Lần đầu tiên Lục Ngộ An tới còn mua rất nhiều đồ, hơn cả lúc Nguyễn Huỳnh đi gặp bố mẹ anh.

Thế nhưng những món đồ anh chọn đều là thứ bà Lý có khả năng cần dùng đến, cũng là những thứ Nguyễn Huỳnh không cân nhắc đến việc bà Lý cần. Bởi vậy cô hoàn toàn không có cách nào bảo anh bỏ bớt được.

-

Mang theo đồ đạc đi vào thang máy, Nguyễn Huỳnh nhấn nút tầng lầu.

Mặt mày cô cong cong, mượn lớp phản chiếu của thang máy để nhìn Lục Ngộ An chằm chằm.

Bắt được nụ cười trên mặt cô, Lục Ngộ An bất đắc dĩ: “Cười cái gì?”

“Cười anh đó.” Nguyễn Huỳnh nói: “Lần đầu tiên em thấy anh căng thẳng như vậy.”

Lục Ngộ An thản nhiên: “Dù sao cũng là lần đầu gặp người nhà của bạn gái mà.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Sao cô lại cảm thấy trong câu nói lần đầu tiên này của Lục Ngộ An có hàm ý vậy.

Trong lúc nói chuyện thì cửa thang máy mở ra.

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An vừa bước ra thì nhìn thấy bà Lý đẩy cửa đi ra.

Ba người đối mặt nhau.

“Mẹ.” Tâm tình Nguyễn Huỳnh rất tốt: “Sao mẹ lại ra đây?”

Bà Lý liếc cô một cái, nhìn về phía Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An: “Chào bác gái, con là Lục Ngộ An, cũng là bạn trai của Huỳnh Huỳnh.”

Bà Lý cười: “Tốt tốt tốt, bác biết rồi.”

Bà nghiêng người: “Mau vào nhà.”

Nói xong, bà nhìn đồ hai người xách trong tay: “Sao lại mang nhiều đồ vậy?”

Nguyễn Huỳnh hừ hừ: “Mẹ hỏi anh ấy.”

Lục Ngộ An: “...”

Bà Lý tức giận liếc Nguyễn Huỳnh một cái.

Ba người vào nhà.

Bà Lý hỏi thăm hai người: “Đói không? Muốn ăn gì không?”

Lục Ngộ An: “Không cần phiền đâu ạ, bọn con ăn ở trạm nghỉ rồi.”

Bà Lý nhìn Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh: “Mẹ, anh ấy không đói thì mẹ đừng nấu.”

Lục Ngộ An phụ họa theo.

Bà Lý nhìn hai người, hơi có vẻ bất đắc dĩ.

Nguyễn Huỳnh cười khẽ, cùng Lục Ngộ An nhìn nhau một chút, suy nghĩ rồi nói: “Mẹ.”

Bà Lý: “Sao?”

Nguyễn Huỳnh: “Hơi muốn ăn sủi cảo, mẹ gói xong chưa?”

“Gói xong rồi.” Bà Lý vội vàng đáp: “Vậy mẹ đi nấu nhé?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Không cần nhiều quá đâu, con ăn mấy cái là được.”

Bà Lý nhìn về phía Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An: “Con không khác Huỳnh Huỳnh lắm.”

Bà Lý: “Được, các con nghỉ ngơi một lúc trước đi, mẹ đi nấu.”

“...”

Nhìn bà Lý đi vào phòng bếp, Nguyễn Huỳnh nói với Lục Ngộ An: “Mẹ em cũng hơi căng thẳng.”

Dù sao cũng là lần đầu tiên chiêu đãi bạn trai của con gái mà.

Lục Ngộ An mỉm cười: “Nhìn ra được.”

“Ừm.” Nguyễn Huỳnh ngước mặt lên nói: “Anh thả lỏng đi, cứ thoải mái. Mẹ em sẽ không căng thẳng như vậy nữa.”

Lục Ngộ An buồn cười: “Anh tỏ ra căng thẳng lắm à?”

“Có chút.” Nguyễn Huỳnh thành khẩn nói.

Lục Ngộ An nhéo lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: “Được.”

Anh ngồi với Nguyễn Huỳnh một lúc: “Anh vào phòng bếp giúp bác gái nhé?”

Nguyễn Huỳnh vốn muốn nói không cần, lại cân nhắc đến tính chu toàn của Lục Ngộ An: “Anh đi đi, làm trợ thủ ấy.”

Lục Ngộ An đi vào phòng bếp.

Nguyễn Huỳnh ở trên ghế sô pha nhìn, anh và bà Lý cười cười nói nói. Vẻ mặt của bà Lý cũng trở nên thả lỏng, không còn căng thẳng như vừa rồi.

Nguyễn Huỳnh vẫn luôn biết, Lục Ngộ An rất được người khác yêu thích.

Trên người anh có loại cảm giác làm cho người ta có thể lập tức bình tĩnh lại. Anh làm việc chu toàn, chỉ cần muốn khiến đối phương dễ chịu thì anh nhất định có thể khiến đối phương thoải mái.

Nguyễn Huỳnh đang nhìn thì hai người đi ra từ phòng bếp.

Bà Lý liếc cô một cái: “Ăn sủi cảo này.”

Nguyễn Huỳnh cười hì hì, ôm bà Lý làm nũng: “Cảm ơn mẹ, vất vả rồi.”

Bà Lý đưa tay chỉ vào trán cô một cái: “Mau nếm thử đi.”

Bà gọi Lục Ngộ An: “Ngộ An cũng nếm thử đi.”

Lục Ngộ An nhẹ giọng: “Được ạ.”

Sủi cảo bà Lý làm luôn không tệ.

Mỗi lần Nguyễn Huỳnh về nhà, bà đều sẽ gói trước không ít, tiện cho Nguyễn Huỳnh ở nhà ăn.

Vốn dĩ không đói bụng, nhưng ăn một cái sủi cảo xong, Nguyễn Huỳnh lại cảm thấy mình đói rồi.

“Bác sĩ Lục, tay nghề của mẹ em thế nào?” Bà Lý đi vào phòng bếp dọn dẹp, Nguyễn Huỳnh cười dịu dàng hỏi Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An: “Lâu lắm rồi chưa ăn sủi cảo vị này.”

Nguyễn Huỳnh nhướng mày: “Vị gì?”

“Vị ngon.” Lục Ngộ An nói.

Nguyễn Huỳnh nghẹn lời.

Lục Ngộ An cười không nói.

Anh rũ mắt, nhìn sủi cảo trong chén, có loại cảm giác không nói ra được.

Người nhà của anh không được tính là thích sủi cảo, bình thường chỉ có đón lễ đón Tết thì mới gói. Người Giang Thành cũng không khác mấy.

Lần trước Lục Ngộ An ăn sủi cảo còn là vào năm mới.

Bà Trần không biết làm sủi cảo, sủi cảo trong nhà đều do hàng xóm tặng. Mà chén sủi cảo bây giờ là do mẹ Nguyễn Huỳnh tự tay gói. Anh ăn có cảm giác ấm áp, yêu thương.

Đây là sủi cảo bà Lý đặc biệt gói cho Nguyễn Huỳnh, có tình mẹ của bà ẩn chứa trong đó.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Lục Ngộ An cảm thấy là vị ngon.

Đồ ăn dùng tình yêu để làm ra sẽ rất ngon miệng.

Thật ra Lục Ngộ An không nói, Nguyễn Huỳnh cũng biết được đại khái ý tứ trong lời nói của anh.

Cô cong khóe môi lên, nhẹ giọng nói: “Vậy chúng ta ăn nhiều một chút.”

Lục Ngộ An đáp một tiếng.

Ăn sủi cảo xong, Nguyễn Huỳnh vốn định chủ động dọn dẹp thì bị Lục Ngộ An ngăn lại.

Cô cũng không khách sáo với Lục Ngộ An, để mặc cho anh làm.

Có điều bởi vì chuyện này, Nguyễn Huỳnh còn bị bà Lý nói hai câu.

“Sao con lại để Ngộ An dọn?” Bà nhìn Nguyễn Huỳnh: “Nó đã lái xe mấy tiếng rồi, hẳn là mệt lắm.”

Nguyên Huỳnh vô tội: “Anh ấy quen rồi.”

Bà Lý sửng sốt: “Các con ở với nhau cũng là nó dọn dẹp à?”

Nguyễn Huỳnh: “... Vâng.”

Bà Lý im lặng: “Người nấu ăn cũng là nó?”

Bà biết Nguyễn Huỳnh nấu cơm không thể ăn được.

Nguyễn Huỳnh chớp mắt: “Đúng vậy.”

“...”

Hai mẹ con im lặng một lúc, bà Lý nói uyển chuyển: “Là do con không muốn làm hay là nó không cho con làm?”

Nguyễn Huỳnh dựa vào cánh tay bà Lý làm nũng, giải thích: “Đầu tiên, con nấu cơm không thể ăn được.”

Bà Lý: “Mẹ biết.”

Nguyễn Huỳnh: “Còn nữa, Lục Ngộ An cũng không cho con làm.” Bà nhìn qua bà Lý, mặt mày cong cong nói: “Anh ấy hơi giống bố.”

Nói ra lời này, bà Lý hiểu ngay.

Lúc bố Nguyễn Huỳnh còn sống, cho dù bận rộn công việc, tăng ca về nhà mệt mỏi thì ông cũng sẽ ôm đồm việc nhà. Chỉ cần ở nhà thì ông sẽ không để bà Lý vào phòng bếp.

Yên tĩnh hồi lâu, bà Lý liếc mắt nhìn về phía phòng bếp, thấp giọng nói: “Vậy con cũng đừng để Ngộ An mệt mỏi quá.”

“Con biết.” Nguyễn Huỳnh dựng thẳng ngón tay lên cam đoan: “Mẹ, mẹ cũng đừng quan tâm việc này quá, người trẻ tuổi tụi con có hình thức ở chung riêng mà.”

Bà Lý: “... Con đang ghét bỏ mẹ già à?”

Nguyễn Huỳnh: “Con đâu có.”

Bà Lý liếc cô một cái: “Đi vào phòng bếp xem sao đi.”

Nguyễn Huỳnh: “Dạ”

Cô không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lục Ngộ An vừa dọn dẹp xong, thấy cô đi vào thì nhướng mày: “Sao vậy?”

“Mẹ em bảo em vào xem sao.” Nguyễn Huỳnh nói: “Bà ấy sợ em bắt nạt anh.”

Lục Ngộ An cong môi.

Thời gian không còn sớm, cân nhắc đến việc sáng hôm sau còn phải đến nghĩa trang, bà Lý nói chuyện với hai người một lúc thì dặn dò hai người nghỉ ngơi sớm một chút.

Nguyễn Huỳnh đưa Lục Ngộ An đi đến phòng cho khách: “Bác sĩ Lục.”

Cô chỉ về phía chếch đối diện: “Phòng em ở đó.”

Lục Ngộ An nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi: “Bảo anh buổi tối đến phòng em à?”

“... Em đâu có nói vậy.” Nguyễn Huỳnh nhìn anh: “Em chỉ nói với anh một tiếng thôi.”

Lục Ngộ An: “Biết rồi.”

Anh đặt đồ xuống rồi giang hai tay về phía Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh tự giác chui vào ngực anh.

Mùi hương gỗ nhàn nhạt chui vào mũi, ngay sau đó, trái tim Nguyễn Huỳnh bèn yên tĩnh trở lại. Cô từ từ nhắm hai mắt, mơ hồ nói: “Thật ra em hơi căng thẳng.”

Lục Ngộ An hơi ngẩn ra: “Căng thẳng cái gì?”

“Ngày mai sẽ đi nghĩa trang.” Nguyễn Huỳnh thì thào: “Căng thẳng gặp bố em.”

Lục Ngộ An hiểu ra, đưa tay khẽ sờ đầu cô trấn an: “Buổi tối không ngủ được thì nhắn tin cho anh.”

Nguyễn Huỳnh chui vào cổ anh cọ cọ, thấp giọng nói: “Được.”

Hai người ở trong phòng cho khách một lúc, Nguyễn Huỳnh mới về phòng tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra, cô cũng không buồn ngủ.

Cô suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho Lục Ngộ An.

Không bao lâu sau, cửa phòng bị người ta đẩy ra.

Lục Ngộ An đứng ở cổng, cụp mắt nhìn qua cô: “Tắm xong rồi à?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu, xê dịch sang bên cạnh.

Lục Ngộ An vén chăn lên giường với cô.

Vừa rồi đã cùng Nguyễn Huỳnh tới phòng của cô, nhưng Lục Ngộ An chưa nhìn kỹ.

Lúc này cùng Nguyễn Huỳnh nằm xuống, anh mới nghiêm túc quan sát phòng của cô. Căn phòng không được tính là lớn nhưng cũng không nhỏ.

Phòng của Nguyễn Huỳnh rất thiếu nữ, một bên là kệ sách nhiều tầng, trên đó chất đầy sách, bên cửa sổ có một cái bàn nhỏ và ghế lười, cô luôn thích vùi mình trên ghế lười đọc sách.

Lục Ngộ An đảo mắt một vòng, sau đó đối diện với ánh mắt của Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh: “Thế nào? Có phải phòng của em không tệ không?”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Đó là một bức tranh à?”

Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn: “Ừm, vẽ lúc nhỏ đấy.”

Thời tiểu học, cô đã học được không ít năng khiếu.

Có điều mỗi môn đều không lâu dài.

Lục Ngộ An gật đầu, lại hỏi về những bố trí khác trong phòng.

Căn phòng của Nguyễn Huỳnh từng được sửa chữa khi cô học đại học, rất nhiều thứ đều được bố trí sắp xếp theo sở thích của mình lúc đó.

Lục Ngộ An nghe cô nói, ghi nhớ lại từng thứ.

Nói một lúc, giọng nói của Nguyễn Huỳnh ngày càng nhỏ đi.

Mượn ánh đèn ngủ để nhìn, Lục Ngộ An chú ý tới mí mắt của cô đang đánh nhau. Anh lặng lẽ cười, thả nhẹ giọng nói phụ họa theo cô.

Một lúc sau, Nguyễn Huỳnh ngủ mất.

Đợi cô ngủ an ổn rồi, Lục Ngộ An mới lặng lẽ rời đi.

Đêm càng ngày càng sâu.

Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên vào đêm trước ngày giỗ bố Nguyễn, Nguyễn Huỳnh ngủ được một giấc an ổn.

-

Hôm sau trời đầy mây, gió hơi lớn.

Lúc ba người đến nghĩa trang thì vẫn còn rất sớm.

Nguyễn Huỳnh giới thiệu cho Lục Ngộ An, cũng giới thiệu Lục Ngộ An cho bố Nguyễn.

Lục Ngộ An rũ mắt, nhìn người cười cực kỳ ôn hòa, kiên cường chính trực trên bia mộ, ở trong lòng chăm chú lại nghiêm cẩn giới thiệu bản thân.

Bà Lý nói chuyện với bố Nguyễn một lúc rồi nhìn về phía hai người: “Mẹ qua bên đó chờ các con.”

Nguyễn Huỳnh: “Vâng.”

Cô đưa tay, khẽ vuốt bia mộ, cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười: “Bố, con đưa bạn trai về thăm bố này.” Cô ra vẻ nhẹ nhõm, kéo cánh tay Lục Ngộ An: “Bố xem, có phải bạn trai con cực kỳ đẹp trai không?”

Lục Ngộ An khẽ cười, gọi một câu: “Chào bác trai, con là Lục Ngộ An, cũng là bạn trai của Huỳnh Huỳnh, con gái bác.”

Nguyễn Huỳnh: “Chắc chắn bố em nghe thấy.”

Vừa dứt lời, ở phương xa có một cơn gió thổi tới.

Sợi tóc của Nguyễn Huỳnh bị thổi loạn, rơi trên vai Lục Ngộ An.

Nói liên miên lải nhải trước bia mộ một lúc, báo cáo tình hình gần đây của mình, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An rời đi.

Trước khi đi, Lục Ngộ An quay đầu nhìn hoa trước bia mộ cùng với tên trên đó, âm thầm đưa ra lời hứa của chính mình —

“Sau này, anh sẽ tốt với Nguyễn Huỳnh. Có lẽ anh sẽ không có cách nào thay thế ông ấy, nhưng anh sẽ yêu thương Nguyễn Huỳnh, chăm sóc Nguyễn Huỳnh giống như ông ấy, cả đời đều tốt với cô.”

Sau khi rời khỏi nghĩa trang thì ba người về nhà.

Buổi sáng dậy sớm quá, bà Lý nói về phòng nghỉ ngơi một lúc. Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An cũng về phòng.

Nằm trên ghế sô pha trong phòng, cảm xúc của Nguyễn Huỳnh trông sa sút.

Lục Ngộ An ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng khẽ bóp ngón tay cô ngắm nghía.

Hồi lâu, Nguyễn Huỳnh: “Lúc anh ở nghĩa trang có phải đã nói chuyện với bố em không?”

Lục Ngộ An cúi đầu, hôn khóe môi cô: “Ừm, ở trong lòng trao đổi với ông ấy một lúc.”

Nguyễn Huỳnh: “Nói gì vậy?”

Lục Ngộ An ôm cả bả vai cô, chậm rãi nói: “Anh nói, anh quả thật không đẹp trai bằng ông ấy.”

Nguyễn Huỳnh bị anh chọc cười: “Anh còn để ý chuyện này à?”

Lục Ngộ An khẽ véo má cô: “Cũng không để ý lắm.”

Nguyễn Huỳnh: “Hửm?”

Lục Ngộ An ăn ngay nói thật: “Không đẹp trai bằng bác trai, điểm này thì anh thừa nhận.”

Nguyễn Huỳnh dở khóc dở cười: “Em chỉ nói đùa với ông ấy thôi.”

“Cũng là sự thật mà.” Lục Ngộ An nhìn cô với ánh mắt thâm thúy: “Có phải nhớ ông ấy rồi không?”

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, dựa vào vai anh nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ: “Có chút.”

Lục Ngộ An hiểu ra, trầm tư một lúc: “VẬy sau này, chúng ta về thăm bọn họ nhiều hơn.”

Nguyễn Huỳnh khẽ gật đầu: “Được.”

Cô ghé vào bả vai Lục Ngộ An, nhẹ nhàng thở một hơi nói: “Bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An: “Sao em?”

Nguyễn Huỳnh im lặng: “Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi.”

Lục Ngộ An dừng lại, biết Nguyễn Huỳnh không có cảm giác an toàn.

Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô: “Huỳnh Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh: “Gì vậy anh?”

Ánh mắt hai người giao nhau, Lục Ngộ An nói: “Ở nghĩa trang anh đã nói với bác trai một câu.”

Nguyễn Huỳnh: “Hả?”

Lục Ngộ An cười, cánh môi ấm áp lướt qua trán cô: “Anh nói với ông ấy, anh muốn luôn ở bên cạnh em.”



Tác giả có lời muốn nói:

Bố vợ: Tôi không đồng ý.

Bác sĩ Lục:?