Sáng sớm hôm sau, sương mù tràn ngập bầu trời, phóng tầm mắt nhìn ra xa là màu xám mênh mông, đều không thấy rõ mặt đường.

Thời tiết không tốt, nhiệt độ chợt hạ.

Nguyễn Huỳnh cực kỳ buồn ngủ, ráng chống đỡ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Rửa mắt xong, cô mới tỉnh táo được một chút.

Quét mắt nhìn đồng hồ trên tường, Nguyễn Huỳnh xoắn xuýt giữa việc trang điểm và không trang điểm rồi lựa chọn vế sau.

Cô sợ mình trang điểm xong mới ra ngoài thì sẽ không kịp thời gian mất.

Vừa thay quần áo xong là chuông điện thoại của Nguyễn Huỳnh vang lên, là Tư Niệm gọi tới.

Cô nhướng mày, có chút bất ngờ: “Alo, sao hôm nay cậu —”

Còn chưa nói hết lời thì giọng nói gấp gáp của Tư Niệm truyền đến: “Sao cậu vẫn chưa xuống? Hôm nay cậu không đến bệnh viện à?”

“...”

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, lúc này kịp phản ứng lại là cô ấy muốn cùng mình đến bệnh viện, cô hãy còn nở nụ cười: “Đang ở dưới lầu à?”

“Ừ.” Tư Niệm dựa vào tường ngáp một cái: “Mau xuống đây, đang chờ cậu đấy.”

Nguyễn Huỳnh cong môi: “Xuống ngay đây, tớ đi ra chờ thang máy.”

Dứt lời, cô nhớ tới hỏi: “Tối hôm qua tớ không lái xe về, xe của cậu có ở nhà không?”

“Có.” Tư Niệm xoa đôi mắt mệt mỏi: “Nhưng tớ cảm thấy vẫn chưa tỉnh rượu tối hôm qua, cậu lái nha?”

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng.

Hai người gặp nhau ở cửa thang máy lầu một rồi đi đến bãi đậu xe dưới hầm.

Tư Niệm buồn ngủ muốn chết, kéo tay Nguyễn Huỳnh lảo đảo bước đi, nói: “Tối qua tớ quên mất hai ngày trước cậu đã nói với tớ là hôm nay Kỳ Kỳ phẫu thuật, nếu nhớ thì tớ chắc chắn không đi ngủ muộn như vậy.”

Nguyễn Huỳnh hoàn toàn không tin: “Nếu nhớ thì cậu cũng sẽ uống rượu thôi.”

Tư Niệm nghẹn lời, nguýt cô một cái: “Đừng có vạch trần tớ.”

Nguyễn Huỳnh lắc đầu: “Sao bỗng nhiên lại muốn cùng tớ đến bệnh viện?”

Tư Niệm thở dài, trầm giọng nói: “Mặc dù tớ không có thân với con bé giống như cậu, nhưng nói thế nào tụi tớ cũng đã gặp một lần. Chuyện phẫu thuật lớn như vậy, trẻ con chắc chắn sẽ sợ hãi, tớ cảm thấy tớ cần phải đi động viên con bé cố lên.”

Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh nói cho cô ấy biết: “Con bé còn nhớ cậu mà.”

“Thật không?” Tư Niệm kinh ngạc.

Nguyễn Huỳnh liếc nhìn cô ấy: “Đương nhiên là thật, hai ngày trước tụi tớ còn nhắc đến cậu đấy.”

Nghe thấy lời này, Tư Niệm càng vui vẻ hơn.

“Chúng ta đi qua đó thì có cần mua cho con bé chút quà không?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Vốn định mua bó hoa. Nhưng không còn kịp nữa, chúng ta đi trước đã rồi nói sau.”

Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đi đến bên cạnh xe.

Nguyễn Huỳnh nhận lấy chìa khóa xe mà Tư Niệm đưa, ngồi vào ghế lái. Nhưng xe của Tư Niệm là xe thể thao, khả năng điều khiển chiếc xe này của cô cực kỳ tệ.

Lề mề một lúc, Nguyễn Huỳnh xuất phát đến bệnh viện.

Trên đường, Nguyễn Huỳnh nhận được tin nhắn thoại mà Lục Ngộ An gửi tới.

Nhân lúc đèn đỏ, cô nhấn mở nghe, anh hỏi cô có uống sữa đậu nành không.

Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp trả lời, Tư Niệm ở bên cạnh nghe được thì kích động nói: “Đương nhiên là uống.” Cô ấy thúc giục Nguyễn Huỳnh: “Cậu nói cho bác sĩ Lục biết, ngoại trừ sữa đậu nành thì cậu cũng muốn sủi cảo bánh bao hấp, bảo anh ta mua nhiều một chút, chúng ta ăn khỏe mà.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Nói với Lục Ngộ An xong thì đúng lúc đèn đỏ chuyển sang xanh.

Nguyễn Huỳnh không nhìn điện thoại nữa, đạp chân ga đi thẳng đến bệnh viện.

-

Vào thứ bảy, bệnh viện vắng vẻ giống như lần trước đến.

Đậu xe xong, Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm cùng nhau đi đến thang máy của khu nội trú.

Còn chưa đến gần, hai người đã nhìn thấy Trần Tịnh Dương đã vẫy tay với bọn họ.

“Chị Nguyễn Huỳnh, chị Tư Niệm.” Cậu thấp giọng gọi.

Nguyễn Huỳnh có chút bất ngờ: “Em đến lúc mấy giờ vậy?”

Tư Niệm: “Cậu tỉnh rượu rồi à?”

“...”

Nghe vấn đề mà hai người cùng nhau hỏi, Trần Tịnh Dương vô tội nhìn bọn họ khai báo: “Đến cùng với anh trai em, tỉnh rồi.”

Nguyễn Huỳnh cười một cái, thuận miệng nói: “Vậy em ở đây làm gì thế?”

Trần Tịnh Dương nhìn cô, dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Anh trai em bảo em ở đây chờ các chị.”

Nguyễn Huỳnh ngược lại không nghĩ đến Lục Ngộ An còn sắp xếp nhiệm vụ này cho Trần Tịnh Dương, cô cong môi: “Vất vả rồi, bây giờ chúng ta đi lên đi.”

Ba người đi vào thang máy lên lầu.

Nguyễn Huỳnh hỏi: “Mấy người viện trưởng tới chưa?”

“Tới rồi.” Trần Tịnh Dương nói: “Chưa đến tám giờ là đã tới rồi.”

Trong lúc nói chuyện thì ba người đã đến lầu sáu.

Kỳ Kỳ và viện trưởng đang ngồi với nhau, bên cạnh là y tá đang nói với bọn họ về các công việc trong quá trình phẫu thuật.

Nguyễn Huỳnh nhìn từ xa, không đi qua quấy rầy.

Cô nghiêng đầu, nhìn về phía văn phòng ở chỗ khác. Từ góc độ này của cô thì không nhìn thấy được Lục Ngộ An có ở trong đó hay không.

Bỗng dưng, điện thoại rung lên.

Nguyễn Huỳnh cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Lục Ngộ An: “Đến rồi à?”

Nguyễn Huỳnh: “Ừm, anh không ở trong văn phòng à?”

Lục Ngộ An: “Vừa đi kiểm tra phòng xong. Buổi sáng tôi sẽ hơi bận, các cô có cần gì thì nói với Trần Tịnh Dương, nó biết đồ ăn sáng để ở đâu.”

Nguyễn Huỳnh nhìn một chuỗi chữ dài mà anh gửi tới, hiểu ý cười cười: “Biết rồi bác sĩ Lục, anh bận đi, không cần trả lời tôi đâu.”

Vì để phòng ngừa Lục Ngộ An nói cô, Nguyễn Huỳnh nhấn mạnh: “Ở bệnh viện gọi là bác sĩ Lục, không tính là trái với quy ước chứ?”

Lục Ngộ An: “Không tính.”

Sau tin nhắn này, Lục Ngộ An thật sự không hồi âm cô nữa.

Chờ sau khi y tá dặn dò với mấy người Kỳ Kỳ xong, Nguyễn Huỳnh đi qua nói chuyện với Kỳ Kỳ một lúc. Gần đến giờ, đoàn người đi đến phòng phẫu thuật trên lầu.

Kỳ Kỳ được đưa vào phòng phẫu thuật, mấy người Nguyễn Huỳnh ở bên ngoài chờ.

Đi đến ghế ngồi xuống, Tư Niệm nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Huỳnh thì nhẹ giọng hỏi: “Lo lắng à?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Lo Kỳ Kỳ sẽ sợ.”

Tư Niệm cười một cái, nhướng mày: “Không lo bác sĩ Lục phẫu thuật à?”

“Cái này thì không lo.” Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật: “Có lẽ mọi người đều rất yên tâm về năng lực của anh ấy.”

Tư Niệm không hiểu rõ lắm, không có cách nào nói được lời này.

Cô ấy im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Lúc cậu phẫu thuật ấy, tớ sợ muốn chết.”

Khi Nguyễn Huỳnh phẫu thuật, Tư Niệm và Đàm Tuyết Nhi đều tới.

Bọn họ ngồi ở cửa phòng phẫu thuật mấy tiếng, không dám thả lỏng một giây nào. Bọn họ sợ trong lúc phẫu thuật Nguyễn Huỳnh sẽ xảy ra chuyện, cũng sợ di chứng phẫu thuật.

Rất nhiều rất nhiều thứ.

Lần đó Tư Niệm thà rằng người nằm trong phòng phẫu thuật là mình chứ không phải Nguyễn Huỳnh.

Đôi mắt xinh đẹp đó của cô không thể bị người ta làm hỏng được.

Nguyễn Huỳnh biết ý của cô ấy, dựa vào vai cô ấy nói: “Vậy tớ thường xuyên mời cậu uống rượu mấy lần để nhận lỗi thì thế nào?”

Tư Niệm liếc cô một cái: “Miễn cưỡng chấp nhận.”

Hai người đang nói chuyện thì màn hình điện thoại của Nguyễn Huỳnh sáng lên.

Là cuộc gọi của Lục Ngộ An.

Cô đảo mắt một vòng, không nhìn thấy anh.

“Alo —” Nguyễn Huỳnh bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói khiến cô yên tâm: “Có mang tai nghe không?”

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra: “Gì cơ?”

Lục Ngộ An: “Tôi sắp phải thay quần áo vào phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật của Kỳ Kỳ đoán chừng cần ba tiếng.” Anh dừng lại một chút, giọng điệu dịu dàng hơn, nhẹ hơn thường ngày: “Cô và Tư Niệm tìm bộ phim xem, xem xong là tụi tôi ra rồi.”

Giọng nói của anh không nhanh không chậm mà chui vào tai cô, Nguyễn Huỳnh chia tách mỗi câu nói của anh, ghi nhớ từng từ.

Sau khi hiểu được Lục Ngộ An nói một đoạn dài như vậy chỉ vì để cô không cần căng thẳng không cần lo lắng, đôi mắt cô hơi lóe lên, cúi đầu mím môi: “Đeo rồi, lát nữa xem.”

Lục Ngộ An cúp máy: “Vậy cúp máy nhé?”

“Chờ một chút.” Nguyễn Huỳnh nhẹ giọng: “Lục Ngộ An.”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh lặng lẽ, ấm giọng nói: “Cố lên, tôi tin anh.”

Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An cười, khóe môi có đường cong mờ: “Yên tâm.”

“...”

-

Đèn phòng phẫu thuật sáng lên.

Nguyễn Huỳnh nhìn chăm chú một lúc rồi quay đầu nói chuyện với viện trưởng, phân tán sự chú ý của bà ấy.

Mấy người nói chuyện phiếm mà không có trọng điểm, thời gian đã thấm thoát trôi qua rất nhanh.

Chờ đến khi Nguyễn Huỳnh lấy lại tinh thần nhìn thời gian thì cuộc phẫu thuật đã tiến hành hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Cuối cùng là khoảng thời gian khó khăn nhất.

Ngoại trừ Nguyễn Huỳnh, viện trưởng cũng chú ý tới thời gian.

Bà ấy không yên lòng, không lên tiếng nữa. Trong chốc lát, mấy người bọn họ đều yên tĩnh lại.

Khi Nguyễn Huỳnh cảm thấy, tâm lý mạnh mẽ của mình sắp bị đồng hồ chuyển động tí tách càng chậm hơn làm rối loạn thì cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Hành động của bọn họ đều nhau, đồng loạt nhìn về phía bên kia.

Kỳ Kỳ nằm trên giường bệnh di động, được hai nhân viên y tế đẩy ra ngoài.

“Phẫu thuật rất thuận lợi.” Bóng dáng thon dài của Lục Ngộ An đi ra, giọng hơi khàn nói cho bọn họ biết tin tốt này.

Viện trưởng vui đến phát khóc: “Bác sĩ Lục, cảm ơn cậu.”

Lục Ngộ An gật đầu, đôi mắt sau cặp kính sáng tỏ sâu thẳm: “Là việc tôi nên làm mà.”

Dứt lời, ánh mắt của Lục Ngộ An rơi trên người Nguyễn Huỳnh, nói một tiếng: “Tôi đi thay quần áo đã.

“...”

Phẫu thuật thuận lợi, thuốc gây tê của Kỳ Kỳ vẫn chưa hết hẳn nhưng cô bé đã tỉnh, trước mắt đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cô bé có thể miệng nói được hai câu.

Quay về giường trong phòng bệnh, cô bé lẩm bẩm bảo viện trưởng và Nguyễn Huỳnh yên tâm rồi lại lặng yên ngủ thiếp đi.

Nguyễn Huỳnh nhìn băng gạc trên mắt cô bé, nhẹ nhàng chớp mắt, đè nén nỗi chua xót trong mắt.

Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mấy người Nguyễn Huỳnh cũng không tụ tập ở bên trong nữa.

Đúng lúc Lục Ngộ An thay đồ xong, đến phòng bệnh kiểm tra tình hình sau khi phẫu thuật của Kỳ Kỳ.

Sau khi xác nhận không có bất cứ phản ứng khó chịu nào, anh đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy người đứng hóng gió bên cửa sổ.

“Sao lại ở đây một mình?” Lục Ngộ An cụp mắt nhìn Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng, nói cho anh biết hành trình của hai người còn lại: “Tư Niệm đi nghe điện thoại rồi, Trần Tịnh Dương hình như đến nhà vệ sinh.”

Lục Ngộ An nghe xong, trong đôi mắt có sự bất đắc dĩ chợt lóe lên.

Anh nhìn Nguyễn Huỳnh chằm chằm, bỗng nhiên hỏi: “Căng thẳng à?”

“... Một chút.” Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật: “Anh thì sao.”

Lục Ngộ An im lặng một lúc, nói: “Căng thẳng.”

“Hả?” Nguyễn Huỳnh kinh ngạc nhìn anh: “Thật à?”

Lục Ngộ An nhìn đôi mắt trợn tròn của cô, hơi nhướng mày: “Bất ngờ thế à?”

“Ừm.” Nguyễn Huỳnh gật đầu, thản nhiên nói cho anh biết: “Tôi cho rằng anh sẽ không căng thẳng.”

Khi nằm viện cô đã nghe các y tá nhắc tới, không chỉ có Lục Ngộ An, các bác sĩ khác vào phòng phẫu thuật đều sẽ không căng thẳng. Căng thẳng là phản ứng cơ thể mà bọn họ đã khắc phục trước khi vào phòng phẫu thuật.

Huống chi Lục Ngộ An bác sĩ có năng lực chuyên ngành quá vững mà tất cả nhân viên y tế, ngay cả bệnh nhân đều công nhận, anh căng thẳng là thật sự là việc khiến Nguyễn Huỳnh không tưởng tượng nổi.

Lục Ngộ An ừm một tiếng, thản nhiên nói: “Không hay như thế lắm.

Anh rất ít khi căng thẳng, hôm nay là ngoại lệ lâu rồi mới có.

Nguyễn Huỳnh đối diện với đôi mắt rũ xuống của anh, trái tim dường như có cảm xúc khác thường lướt qua.

Còn chưa kịp bắt giữ thì giọng nói lúng túng của Trần Tịnh Dương đã vang lên bên tai hai người: “Anh, anh có thể đi rồi chứ? Em sắp chết đói rồi.”

Đã hai giờ chiều rồi.

Đám người bọn họ cũng chưa ăn cơm trưa.

Hai người nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Lục Ngộ An hờ hững liếc cậu một cái rồi hỏi Nguyễn Huỳnh: “Có món nào muốn ăn không?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Chờ Tư Niệm quay lại rồi hỏi cậu ấy đi.”

“...”

Tuy có bác sĩ trực ca ở bệnh viện vào thứ bảy nhưng Lục Ngộ An là bác sĩ mổ chính của Kỳ Kỳ, cho nên không có cách nào đi ăn với mấy người Nguyễn Huỳnh được.

“Vậy anh ăn gì?” Nguyễn Huỳnh nhìn anh.

Sau khi Lục Ngộ An phẫu thuật thì ăn cũng không nhiều, lúc này càng không đói bụng.

“Tôi không đói, tối nay ăn sau.”

Nguyễn Huỳnh hiểu rõ, lời nói xoay chuyển: “Cả ngày hôm nay anh đều phải ở bệnh viện à?”

“Ừm. Hai mươi tư giờ sau phẫu thuật khá là quan trọng.” Đúng lúc Lục Ngộ An cũng không có lịch trình khác, ở bệnh viện trông coi sẽ yên tâm hơn một chút.

Nguyễn Huỳnh hiểu ra.

Đúng lúc Tư Niệm nói chuyện điện thoại xong quay lại, nói một tiếng với Lục Ngộ An rồi ba người rời khỏi bệnh viện.

Nhìn mấy người họ đi xa, Lục Ngộ An quay về phòng bệnh nhìn Kỳ Kỳ một chút rồi mới về văn phòng.

-

Đi ra khỏi bệnh viện rồi lên xe, Nguyễn Huỳnh hỏi hai người: “Muốn ăn gì?”

Tư Niệm đang muốn hỏi xem có đề cử gì thì Trần Tịnh Dương ngẩng đầu hỏi: “Chị Nguyễn Huỳnh, chị muốn ăn ở ‘Lệ Chi’ không?”

Nguyễn Huỳnh: “Chị sao cũng được.”

Cô hỏi Tư Niệm: “Cậu thì sao?”

Tư Niệm cũng sao cũng được.

Trần Tịnh Dương: “Vậy thì đi ‘Lệ Chi’, anh em mời.”

Đến ‘Lệ Chi’, ba người lấy một phòng nhỏ.

Trần Tịnh Dương đưa thực đơn cho hai người để hai người gọi món trước.

Cầm thực đơn, Nguyễn Huỳnh lật xem xong rồi hỏi Trần Tịnh Dương: “Anh trai em thích ăn gì?”

Cô và Lục Ngộ An đã từng ăn cơm mấy lần, nhưng một điểm rất kỳ lạ là, Nguyễn Huỳnh phát hiện ra mình không hiểu về Lục Ngộ An chút nào, thậm chí cô còn không biết anh thích ăn gì.

Trần Tịnh Dương ngẩn người, nhìn Nguyễn Huỳnh rồi lắc đầu: “Em không biết.”

Cậu cố gắng nhớ lại: “Hình như anh trai em không kén ăn, cái gì cũng ăn. Không quá thích món nào, cũng không quá ghét món nào.”

“...”

Bên kia, Lục Ngộ An quay về văn phòng bận rộn một lúc, đưa tay tháo mắt kính xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc thì nhận được cuộc gọi của bà Trần.

“Alo —” Lục Ngộ An đưa tay xoa mi tâm, tư thái lười nhác dựa vào ghế ngửa đầu: “Mẹ.”

Trần Thư Tuệ nghe giọng nói khàn khàn của anh, ừm một tiếng: “Ở bệnh viện à?”

Lục Ngộ An: “Vâng. Hôm nay có cuộc phẫu thuật. Sao vậy ạ?”

Trần Thư Tuệ vốn muốn hỏi anh xem buổi tối có muốn về nhà ăn cơm không, nghe anh nói vậy thì lại thu lại lời đã đến khóe miệng: “Không sao, chỉ là nhàm chán nên gọi điện cho con thôi.”

Lục Ngộ An hiểu rõ, trầm giọng nói: “Tối mai con về nhà ăn cơm.”

Trần Thư Tuệ hứ với anh một tiếng: “Chuyện ngày mai thì chiều mai nói, ai biết được con có việc đột xuất hay không.”

Lục Ngộ An nghẹn họng: “Được.”

Trần Thư Tuệ nhắc nhở anh hai câu đại loại như chú ý nghỉ ngơi rồi cúp máy.

Lục Ngộ An không nói gì cười một cái, đang muốn hỏi xem có phải bố lại đi công tác rồi hay không thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa trước.

Anh nghiêng đầu, nhìn thấy người mặc áo khoác vàng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa thấp xách theo cái túi đứng ở cửa phòng làm việc.

Nguyễn Huỳnh dựa vào cửa, đôi mắt hơi rũ nhìn qua Lục Ngộ An đang nhìn mình chằm chằm, không nói lời nào, cô thấp thỏm nói: “Có phải tôi quấy rầy anh rồi không?”

Lục Ngộ An đặt điện thoại xuống, lập tức đứng dậy đi về phía cô: “Sao lại quay lại?”

Anh đưa tay, đón lấy cái túi trong tay cô.

Nguyễn Huỳnh tự giác đưa cho anh, ra hiệu nói: “Tôi tới đưa đồ ăn cho bác sĩ bận rộn đó.”

Sau khi ăn cơm ở ‘Lệ Chi’ xong, Tư Niệm phải về quán, Trần Tịnh Dương định về nhà ngủ bù.

Nguyễn Huỳnh vẫn không buồn ngủ, buổi chiều cũng không có lịch trình khác. Xoắn xuýt một lúc, cô bảo Tư Niệm đưa mình đến cổng bệnh viện rồi đi lên một mình.

Lục Ngộ An đặt cái túi lên bàn, thuận tay kéo ghế ra cho cô: “Ngồi đi.”

Nguyễn Huỳnh ngồi xuống, chỉ vào cái túi: “Không biết anh thích ăn gì nên chọn đại hai món.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng, thấy cô ngồi một cách cứng nhắc thì lặng lẽ cong môi: “Có muốn uống nước không?”

Nguyễn Huỳnh nhìn anh: “Muốn.”

Uống nước có thể phân tán sự chú ý.

Lục Ngộ An nhấc chân, đi đến bên cạnh máy nước uống rót cho Nguyễn Huỳnh ly nước ấm rồi đưa cho cô.

“Anh ăn cơm trước đi.” Nguyễn Huỳnh nhận lấy, bưng nó làm ấm tay: “Không cần phải để ý đến tôi đâu.”

Dứt lời, cô lại nhớ ra rồi hỏi: “Tôi ngồi ở đây sẽ không có ảnh hưởng không tốt gì chứ?”

“Không đâu.”

Lục Ngộ An đến bên cạnh cô ngồi xuống, nhạt giọng nói: “Yên tâm ngồi đi.”

Nguyễn Huỳnh phồng má, ồ một tiếng.

Trước khi Nguyễn Huỳnh đến, Lục Ngộ An thật sự không đói.

Cho đến khi lấy hộp cơm trong túi ra, từng chút mùi thơm đồ ăn, hòa với mùi nước hoa thanh ngọt chui vào mũi, anh mới cảm thấy dạ dày đang kháng nghị.

Văn phòng vắng lặng, chỉ có hai người ở đó.

Người yên cạnh ăn cơm rất yên tĩnh, cũng rất ưu nhã.

Nguyễn Huỳnh phát hiện ra, Lục Ngộ An không ăn cơm như hổ đối giống như những đồng nghiệp nam của cô, nhưng tốc độ lại không chậm. Anh ăn cơm cũng không phát ra tiếng, nhã nhặn giống như lúc anh đeo kính vậy.

Nguyễn Huỳnh đang nhìn thì bên cạnh truyền đến giọng nói hơi bất đắc dĩ của Lục Ngộ An: “Nguyễn Huỳnh.”

“Hả?” Cô hoàn hồn: “Sao vậy?”

Lục Ngộ An đối diện với đôi mắt nhìn chằm chằm mình của cô, yết hầu khẽ động đậy, anh dời đi sự chú ý của cô: “Chút nữa có sắp xếp gì?”

“Về nhà ngủ.” Nguyễn Huỳnh nói.

Lục Ngộ An đáp một tiếng, thuận miệng nói: “Buổi tối muốn đi quán bar à?”

“...” Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh hơi bối rối: “Lục Ngộ An.”

Lục Ngộ An nhìn cô.

Nguyễn Huỳnh sờ lên chóp mũi, ngượng ngùng: “Có phải tôi đã để lại cho anh ấn tượng của một con sâu rượu rồi không?”

Nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, trong mắt Lục Ngộ An hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh quay đầu cong môi: “Một chút.”

Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ, nhỏ giọng giải thích cho bản thân mình: “Thật ra tôi rất ít khi uống say.”

Cô chỉ thích uống rượu một chút xíu thôi.

Lục Ngộ An nhướng mày, vẻ mặt không tin lắm.

Nguyễn Huỳnh nhìn anh, nhấn mạnh: “Thật đó, không tin thì anh —” Nói được một nửa thì Nguyễn Huỳnh dừng lại, cô đang nói gì vậy?

Đối mặt với vẻ mặt sâu xa của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh cứng nhắc đổi giọng: “Lần trước là ngoài ý muốn.”

Lục Ngộ An nhìn cái tai đỏ lên của cô, rũ mắt: “Tửu lượng không tốt à?”

“Bình thường.” Nguyễn Huỳnh mím môi, bỗng nhiên nghĩ đến món rượu mà lần trước anh đề cử cho mình: “Lần đó tôi đến quán bar, thật sự không nhìn thấy món anh nói ở trong thực đơn rượu.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Bartender điều chế riêng, lần sau đi sẽ mời cô uống.”

Nguyễn Huỳnh chớp mắt một cái: “Được.”

Chờ Lục Ngộ An ăn xong, Nguyễn Huỳnh tự giác đứng dậy: “Vậy tôi về trước đây.”

Lục Ngộ An thu dọn bàn xong, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói: “Tôi tiễn cô xuống dưới.”

-

Hai người đi ra khỏi tòa lầu khu nội trú.

Nguyễn Huỳnh bắt xe chuẩn bị quay lại đài phát thanh lấy xe của mình, Lục Ngộ An cùng cô đứng ở bên đường chờ.

Đợi chưa đến một phút thì xe taxi dừng lại.

Lục Ngộ An đưa tay mở cửa xe cho cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Đến nơi thì nói với tôi một tiếng.”

Nguyễn Huỳnh gật đầu rồi ngồi vào hàng ghế phía sau.

Bỗng dưng, cô lại nghe thấy Lục Ngộ An gọi cô: “Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu, hạ cửa sổ xa xuống nhìn về phía anh: “Sao vậy?”

Lục Ngộ An rũ mắt xuống: “Thứ bảy tuần sau?”

“...” Nguyễn Huỳnh mờ mịt, sau khi hiểu được anh đang nói đến chuyện gì thì cười rạng rỡ một cái: “Tôi cân nhắc đã?”

Lục Ngộ An mỉm cười: “Được.”

Ghi nhớ biển số xe taxi, Lục Ngộ An đứng tại chỗ hóng gió một lúc rồi mới nhấc chân quay về khu nội trú.

Còn chưa đi ra khỏi cửa thang máy thì điện thoại rung lên.

Anh lấy ra nhìn, là tin nhắn Nguyễn Huỳnh gửi tới: “Nếu như đến quán bar thì một ly rượu không thể nào làm tôi thỏa mãn được, tôi có thể xin uống nhiều thêm mấy ly không?”

Lục Ngộ An: “Lại muốn uống say à?”

Nguyễn Huỳnh: “... Anh cứ nói xem có được không.”

Lục Ngộ An cúi đầu cười, khẽ thở dài, tựa như bất đắc dĩ, tựa như dung túng: “Được thứ bảy tuần sau cho phép cô uống say.”



Tác giả có lời muốn nói:

Trần Tịnh Dương: Anh trai tôi thật là bất công.

Người nào đó: Em vừa mới biết à?