Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Cận Tập Ngôn đột nhiên nói: “Vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau chuyện này.”

Suy nghĩ của Hướng Vãn Vãn đều là làm thế nào để qua mặt được mẹ, cô không quá để ý đến  những gì anh vừa nói: “Em đoán là không tìm được, vì cũng không có bất kỳ manh mối nào.”

“…”

Cận Tập Ngôn ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu: “Tiết tự học buổi tối của em thường kết thúc lúc mấy giờ?”

Hướng Vãn Vãn: “Tiết tự học trường em chỉ có hai tiết thôi, 8 giờ 40 là về nhà rồi.”

“Ừm.” Cận Tập Ngôn khẽ gật đầu: “Đại học A cũng khá gần Trung học A.”

Hướng Vãn Vãn nhìn anh một cái.

Đại học A ngay cạnh Trung học A, chỉ cần là người ở thành phố A, không ai không biết chuyện này, hơn nữa Cận Tập Ngôn trước đây cũng học Trung học A nữa.

Cô cũng rõ vì sao người bình thường ít nói như Cận Tập Ngôn lại nói cái chuyện mà ai ai cũng biết như này.

“Anh trai, anh muốn nói gì?”

“Không có gì.”

“Ồ” Hướng Vãn Vãn tiếp tục ngẩng đầu nhìn vào vết thương trên mặt.

“Anh trai, anh nói xem tý nữa em phải giải thích với mẹ như thế nào đây?”

Cận Tập Ngôn: “Bị ngã.”

Hướng Vãn Vãn bĩu môi: “Ai ngã mà trên mặt lại có một vết móng tay cào bao giờ?”

“…” 

Bầu không khí lại rơi vào im lặng

Cận Tập Ngôn: “Tôi gần đây có việc phải lên trường vào buổi tối.”

Hướng Vãn Vãn đang xem vết thương, nghe anh nói vậy liền ngừng tay. Cô nhớ tới lúc trước Thẩm Ngọc có nói cái gì mà đội nhóm có dự án, thậm chí những lời chỉ trích cô đã trì hoãn sự tỏa sáng của anh.

Kể từ khi Cận Tập Ngôn đồng ý dạy kèm cho cô, mỗi tối khi cô tan học về, đều thấy anh đã ở nhà rồi.

Từ trong lời nói của Thẩm Ngọc cô đã biết anh là người dẫn dắt đội nhóm, bây giờ nghĩ lại mới thấy hình như mình thật sự đã lãng phí rất nhiều thời gian của anh rồi.

Trong lòng cô dâng trào một cảm giác mất mát, nhưng trên mặt vẫn cười nói: “Vâng, anh cứ bận việc của mình đi, việc học thêm em sẽ tự tìm cách khác ạ.”

“Tìm cách khác?” Cận Tập Ngôn giơ tay điều chỉnh hướng kính thấp xuống.

“Tìm bạn học?”

“Vâng ạ, anh không ở nhà, nếu có câu hỏi nào em không biết, em sẽ thử hỏi các bạn xem sao. Tuy rằng họ không giảng tốt bằng anh, nhưng ít nhất họ vẫn giảng cho em hiểu được.”

“….”

Một lúc sau.

Cận Tập Ngôn: “Mỗi ngày tầm 8h30 là tôi đã xong việc rồi.”

Nghe vậy, Hướng Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu và cười: “Vâng thế thì tốt quá rồi, lúc anh về nhà, em vẫn có thể đi hỏi anh bài tập được.”

Nghe cô nói vậy, Cận Tập Ngôn lại nhìn cô một cái.

Hướng Vãn Vãn bối rối trước cái nhìn khó hiểu này.

“Sao vậy ạ?”

Người đàn ông sắc mặt có chút cứng ngắc, lặp lại lần nữa: “Mỗi ngày, 8h30 là tôi đã xong việc rồi.”

“Vâng, em biết rồi ạ.”

Hướng Vãn Vãn không chú ý đến sắc mặt kỳ lạ của anh, đột nhiên cô nghĩ ra cách để giải thích với mẹ về chuyện bị thương rồi, cô quyết định đổ lỗi cho Tần Thư, dù sao mẹ cô cũng biết cô và Tần Thư thỉnh thoảng cũng hay trêu đùa nhau.

Vô tình bị thương thì cũng có thể là điều dễ hiểu.

Đã nghĩ xong cái cớ hoàn hảo, Hướng Vãn Vãn vỗ cửa xe: “Anh trai, mở khóa đi, phải vào nhà rồi, nếu không chút nữa mẹ em sẽ lo lắng.”

Cận Tập Ngôn mở khóa cửa.

Hai người cùng nhau đi về tòa phía Tây.

Thấy cửa lớn tòa phía Tây ngày càng gần, Hướng Vãn Vãn đang bắt đầu bước lên bậc thang.

Cận Tập Ngôn, người đi đằng sau cô liền đưa tay nắm lấy mũ áo của cô, ngăn cô bước lên.

Hướng Vãn Vãn cũng đã quen với cách gọi mình của anh, quay đầu lại và nhìn anh.

“Sao vậy anh trai?

“Em không còn gì muốn nói với tôi sao?

Hướng Vãn Vãn nhìn vào đôi mắt không mấy vui vẻ của anh, đảo mắt, như nhận ra điều gì: “Hôm nay cảm ơn anh ạ ~”

Bàn tay của Cận Tập Ngôn vẫn không nới lỏng, như thể anh vẫn còn có điều muốn nói.

Tưởng người đàn ông này đang đợi mình nịnh nọt, Hướng Vãn Vãn lộ ra vẻ ngưỡng mộ: “Anh trai hôm nay thật lợi hại, chỉ cần vài câu đã cứu được em và Tần Thư ra khỏi chuyện “nước sôi lửa bỏng” này.”

Cận Tập Ngôn cau mày, như thể không quan tâm tới lời khen ngợi của cô.

Không biết có chuyện gì xảy ra với anh, Hướng Vãn Vãn kỳ lạ hỏi: “Còn chuyện gì sao anh?”

Cận Tập Ngôn nhắc lại lần nữa: “ Mỗi ngày, 8h30 là tôi đã xong việc rồi.”

Hướng Vãn Vãn kéo chiếc mũ áo của mình ra khỏi tay anh, liên tục gật đầu: “Em biết rồi mà, anh đã nói với em 3 lần rồi, em cũng không phải não cá vàng, em đã nhớ kỹ rồi.”

Ánh mắt người đàn ông lạnh xuống, anh buông chiếc mũ áo trong tay ra, xoay người đi thẳng vào nhà.

Trước khi đi xa, anh còn để lại một câu: “Em còn không bằng não cá vàng.”

Mặc dù não cá vàng là do mình nhắc tới, nhưng đây là lần đầu tiên Hướng Vãn Vãn nghe thấy anh mắng người, cô có chút hoang mang.

Cô tự hỏi liệu người đàn ông này đã đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi hay sao.

Thấy người đàn ông này đã đi tới trước cửa nhà, vẫn còn quay đầu lại ném cho cô một ánh mắt không mấy thân thiện.

Ánh mắt này của anh dường như đã đả thông tư tưởng của Hướng Vãn Vãn, như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên.

Cận Tập Ngôn nói với cô Đại học A cách Trung học A rất gần……

Hỏi cô tuổi tự học khi nào kết thúc…..

Còn nói với cô, thời gian anh xong việc cùng với cô tan học gần như cùng lúc với nhau….

Liên hệ với những nguy hiểm hôm nay cô gặp phải…..

Hướng Vãn Vãn cảm thấy dường như cô đã phát hiện ra chuyện gì đó rất quan trọng.

Thật muốn mạng người ta mà.

Bởi vì cô cảm thấy Cận Tập Ngôn dường như muốn nói, sau khi cô tan học xong, anh có thể đến đón cô về nhà.

*

Hướng Vãn Vãn bước vào nhà.

Mã Dao nhìn thấy vết thương trên mặt Hướng Vãn Vãn thì rất lo lắng, nghĩ rằng cô đánh nhau với các bạn trong lớp.

Nhưng biết vết thương của cô vô tình do trêu đùa với Tần Thư thì bà cũng không nhiều lời nữa. Buổi tối Mã Dao giúp con gái bôi thuốc, dán băng urgo sau đó dặn dò cô sau này chơi đùa cũng cần phải chú ý hơn.

Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì cô lên tầng, nghĩ tới sự khác thường vừa rồi của Cận Tập Ngôn, Hướng Vãn Vãn đứng ở trước cửa phòng anh, sốt ruột muốn hỏi anh có phải muốn đón cô lúc tan học giống cô nghĩ hay không.

Chỉ khi nhìn thấy cánh cửa đóng chặt trước mặt, Hướng Vãn Vãn lại do dự có nên gõ hay không.

Theo sự quan sát của cô, Cận Tập Ngôn là người mắc bệnh thích sạch sẽ. Mỗi ngày chỉ cần từ bên ngoài về, nhất định anh sẽ phải tắm rửa rồi thay quần áo. Lúc nãy cô và mẹ nói chuyện lâu như vậy, bây giờ cũng không biết anh còn đang tắm hay không.

Hướng Vãn Vãn nghĩ một lúc vẫn không gõ cửa nữa, cô để cặp sách lên ghế sofa ở quầy bar, định chuẩn bị về phòng tắm một cái rồi mới xuống tìm Cận Tập Ngôn để học thêm.

Ngay khi cô vừa xoay người đi thì cách cửa đang đóng chặt lại bị kéo ra từ bên trong.

Người đàn ông mặc chiếc áo choàng tắm màu xám, một tay đang dùng khăn lau tóc, một vài sợi tóc vẫn còn đang nhỏ nước, từng giọt nước theo góc cạnh khuôn mặt rơi xuống xương quai xanh.

Hướng Vãn Vãn cứng đờ người, hai chân vẫn đang trong tư thế chuẩn bị bước đi.

Cận Tập Ngôn cũng kinh ngạc nhìn cô, lại thấy cô dán mắt vào nhìn mình như vậy, sự bực bội trong lòng cũng dịu xuống. Anh dựa người vào khung cửa, đưa tay gõ vào đầu Hướng Vãn Vãn:

“Lén la lén lút đứng ở cửa phòng tôi.” Cận Tập Ngôn nhìn cô một cái đầy phòng bị, kết luận:

“Đã nghĩ đến bước nhìn lén tôi tắm rồi sao?”

Hướng Vãn Vãn hoàn hồn, tim đang đập thình thịch, nhưng cô vẫn bình tĩnh mỉm cười: “Đúng vậy ạ, anh trai, anh cho em xem sao?”

Không ngờ cô lại nói thẳng như vậy, Cận Tập Ngôn nhướng mày.

Dáng vẻ này của anh rơi vào mắt Hướng Vãn Vãn, như thể anh đang bị giằng co giữa việc cho xem và không cho xem vậy.

Thấy anh không nói gì, Hướng Vãn Vãn lại nói: “Anh định thu bao nhiêu tiền? Lần sau đi tắm thì gọi em, em mang tiền tới.”

Giọng điệu cực kỳ ngả ngớn.

Cận Tập Ngôn nghe cô nói như vậy thì híp mắt, khom người cúi xuống gần cô: “Nghĩ hay lắm!”

Hướng Vãn Vãn nhún vai: “Được rồi, em biết anh trai rất đắt giá rồi, vậy nên lần sau em vẫn là xem trộm thôi.”

Cận Tập Ngôn: “…”

Tóc của người đàn ông có chút rối, vẫn còn những giọt nước đang nhỏ xuống khiến vài chỗ trên áo choàng tắm bị ướt đẫm.

Vốn dĩ sức khỏe anh đã không tốt, vậy mà còn không biết chú ý đến cơ thể. Hướng Vãn Vãn nhìn thấy thật chướng mắt.

Cô kéo tay áo Cận Tập Ngôn, đi về phía ghế sofa.

“Anh trai, ngồi xuống đây.” Hướng Vãn Vãn ấn anh ngồi xuống, lại hỏi: “Anh để máy sấy tóc ở đâu?”

Cận Tập Ngôn ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang không vui: “Không có.”

“Không có máy sấy tóc?” Hướng Vãn Vãn ngạc nhiên.

“Vậy mỗi lần gội đầu xong anh đều không sấy tóc sao?”

“Rất phiền phức.”

“Vậy ăn uống cũng phiền mà, sao em lại không thấy anh bỏ bữa nào.”

Hướng Vãn Vãn cảm thấy hơi tức giận, cô giật lấy chiếc khăn trên tay của Cận Tập Ngôn, không biết nặng nhẹ gì mà xoa loạn trên đầu anh.

Mái tóc mềm mại của anh thỉnh thoảng chạm vào tay cô, khiến tâm trí vốn đã mất bình tĩnh của cô lại càng dao động mạnh hơn.

Động tác của Hướng Vãn Vãn nhẹ nhàng hơn.

Thấy tóc của người đàn ông không còn nhỏ nước nữa, cô ném chiếc khăn tắm lên mặt bàn, xoay người đi về phía hành lang.

Cận Tập Ngôn bị cô gái nhỏ lau tóc một cách thô bạo nhưng không tức giận, ngược lại, gương mặt anh lại có chút cứng ngắc, có thể là anh không quen với điều đó, nhưng mà anh cũng không muốn từ chối nó, nên anh có chút thất thần.

Nhưng khi nhìn thấy Hướng Vãn Vãn đang xoay người rời đi, Cận Tập Ngôn vô thức nắm lấy tay áo cô, giọng nói có chút không thoải mái: “Đi đâu thế?”

Hướng Vãn Vãn trợn mắt nhìn anh: “Em đi lấy máy sấy tóc cho anh.”

*

Sau khi lấy máy sấy tóc, Hướng Vãn Vãn trực tiếp sấy tóc cho Cận Tập Ngôn.

Gió ấm thổi qua, bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng xoa đầu, Cận Tập Ngôn thoải mái híp mắt lại.

Cũng may là tóc của Cận Tập Ngôn khá ngắn, nên Hướng Vãn Vãn chỉ cần sấy vài phút là đã khô rồi. Nhưng nhìn chiếc áo choàng tắm trên người anh còn đang hơi ướt, Hướng Vãn Vãn cảm thấy chắc chắn người đàn ông này tắm xong không chịu lau người mà đã trực tiếp mặc áo choàng lên.

Cô cất máy sấy tóc: “Anh trai, anh đi thay bộ quần áo khác đi, áo choàng tắm trên người anh hơi ẩm, mặc lâu sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“Không cần.”

Cận Tập Ngôn cầm lấy cặp sách đang để trên ghế của cô, quen thuộc lấy ra sách giáo khoa và sách bài tập Toán.

Thấy anh không quan tâm tới lời nói của mình, Hướng Vãn Vãn cảm thấy bực bội.

“Anh trai, anh mặc áo choàng tắm trông rất đẹp trai.” Hướng Vãn Vãn chỉ vào xương quai xanh lộ ra ngoài của anh: “Nhưng anh không thấy mình ăn mặc xộc xệch như vậy mà lại giảng bài cho em, sẽ ảnh hưởng tới phát triển của trẻ nhỏ sao?

Cận Tập Ngôn: “…”

“Em mới chỉ 17 tuổi, anh ăn mặc không đứng đắn trước mặt em như vậy, có phải có chút không tốt không?”

Cận Tập Ngôn đặt quyển sách trong tay xuống, nhanh chóng đứng dậy.

Động tác của anh hơi mạnh, Hướng Vãn Vãn theo phản xạ đưa tay che mặt lại, nghĩ rằng anh sẽ đánh cô vì cách nói chuyện ngả ngớn.

Cận Tập Ngôn nhớ lại bộ dạng cô gái nhỏ bị bốn cô gái côn đồ kia đ è xuống đất mà vẫn nói chuyện với bọn họ một cách thoải mái và đầy sự khiêu khích, anh mỉa mai nói: “Em cũng biết sợ sao?”

“Không phải là vì vẻ đẹp của anh làm cho sợ hãi hay sao?”

“Ha”

Cận Tập Ngôn xoay người trở về phòng.