Trong màn đêm mờ ảo, mùi hương chất mộc kia bao trùm lấy Tạ Thanh Di.

Nhìn thấy biểu hiện cau mày ngạc nhiên của Bạc Thanh Trạch, cô hơi ngẩng mặt lên, bắt gặp khuôn hàm rõ ràng và chiếc mũi cao của người đàn ông.

Trong thoáng chốc, đôi mắt đen láy sáng ngời của cô bừng lên niềm vui không che giấu được: “Sao anh lại ở đây?”

Nghe thấy giọng nói của cô, lông mày anh giãn ra, cụp mắt nhìn cô: “Đón em về nhà.” 

“Anh đặc biệt tới đón em?”

“Ừ.”

Có quá nhiều điều để nói với cô nhưng bây giờ không phải là lúc.

Tưởng Kiêu ấn vai cô, nhìn Bạc Thanh Trạch trước mặt, đôi mắt xanh nheo lại.

Bạc Thanh Trạch cũng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, mặc một chiếc áo nhung đen may thủ công tinh xảo, khuôn mặt con lai tuấn tú đẹp trai, nhìn khuôn mặt và dáng người này… Đây là trai bao?

Nhưng nhìn khí chất quanh người anh, một trai bao bình thường không thế có khí chất cường đại và sắc bén như vậy được, ngược lại, anh giống một đại lão tư bản làm mưa làm gió trong giới kinh doanh hơn.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, trong không khí như thoang thoảng mùi thuốc súng.

Ngay cả Tạ Thanh Di đang hơi say cũng có thể ngửi thấy điều gì đó không ổn trong bầu không khí này.

Cô khẽ kéo tay áo của Tưởng Kiêu, giới thiệu: “Anh ơi, vị này là thầy Bạc.”

Sau khi nói xong cô lại nói với Bạc Thanh Trạch: “Anh Bạc, đây là…”

Cô hơi dừng lại.

Lần trước Bạc Thanh Trạch cũng từng gặp Tưởng Kiêu nhưng lúc đó anh ta đang ngồi trong xe, không nhìn thấy rõ dáng vẻ của Tưởng Kiêu.

Lúc đó cô giới thiệu Tưởng Kiêu là anh trai của mình.

Nhưng bây giờ.

Bạc Thanh Trạch là người lâu năm trong giới, chắc là sẽ không nói bậy với người khác đâu nhỉ?

Hơn nữa vừa rồi Tưởng Kiêu cũng nói cô là bạn gái, nếu như bây giờ cô nói khác, chẳng phải đang vả vào mặt Tưởng Kiêu sao?

Cô không nỡ đâu.

“Th Bạc, anh ấy là bạn trai của tôi.” Tạ Thanh Di cười tủm tỉm, có chút xấu hổ.

Đôi mắt đen của Bạc Thanh Trạch khẽ nhúc nhích, sau đó nở một nụ cười lịch sự: “Hóa ra anh ta chính là người đàn ông may mắn kia.” 

Anh ta đưa tay về phía Tưởng Kiêu: “Xin chào, tôi là Bạc Thanh Trạch.”

Vẻ mặt Tưởng Kiêu lãnh đạm, không có ý định bắt tay, quay sang nói với Tạ Thanh Di: Xong việc chưa?”

Tạ Thanh Di gật đầu với anh, mỉm cười xin lỗi với Bạc Thanh Trạch: “Thầy Bạc, thật xin lỗi, tính cách bạn trai tôi tương đối cô độc, không thích giao tiếp nhiều với người khác…”

Bạc Thanh Trạch rút tay về, cười như không có chuyện gì xảy ra: “Không sao đâu, người trẻ tuổi, tương đối có cá tính.”

Anh ta lại nhìn Tưởng Kiêu, nói với Tạ Thanh Di: “Rất xứng đôi với cô.”

“Phải không, tôi cũng nghĩ vậy.”

Tạ Thanh Di mỉm cười nói, khóe mắt liếc thấy Nhạc Nhạc cũng từ cửa hàng tiện lợi đi ra, nói: “Thầy Bạc, cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép về trước.”

Bạc Thanh Trạch gật đầu: “Được, tạm biệt.”

Tạ Thanh Di vẫy tay với anh ta: “Tạm biệt.”

Hai bên tạm biệt nhau, mỗi người đi về một phía khác nhau.

Cách đó không xa, một chiếc xe bảo mẫu màu đen và một chiếc Rolls-Royce một trước một sau đỗ ở ven đường, còn nháy đèn hai phát để họ dễ thấy.

Tạ Thanh Di nhìn thoáng qua liền biếc chiếc xe sang kia là của Tưởng Kiêu, không khỏi rối rít: “Chúng ta nên lên chiếc xe nào đây?”

Tưởng Kiêu ôm lấy vai cô: “Tùy em chọn.”

Tạ Thanh Di suy nghĩ một chút: “Em định về Thượng Hải, anh đi cùng em sao?”

Tưởng Kiêu liếc cô một cái, bật cười: “Nếu không, em định để anh ở đây một mình à?”

Câu hỏi này của anh khiến Tạ Thanh Di có chút ngượng ngùng: “Uống chút rượu vào nên hơi ngáo tí, vậy thì ngồi xe anh về đi.”

Dù sao ngồi siêu xe vẫn thoải mái hơn.

“Chị ơi!”

Nhạc Nhạc tay phải cầm ly sữa nóng, tay phải xách một túi đồ ăn vặt, nhìn chằm chằm nghệ sĩ nhà mình với ánh mắt đầy kinh ngạc, đầu đầy dấu hỏi chấm.

Tạ Thanh Di không giải thích nhiều, cầm lấy sữa trong tay cô ấy, sau đó chỉ vào xe bảo mẫu: “Em ngồi chiếc xe này trở về Thượng Hải đi.”

Trong ánh mắt bối rối hơn của Nhạc Nhạc, cô nói thêm: “Đối với buổi thông cáo chiều mai, hơn 12 giờ trưa mai em liên hệ lại với chị.”

Nói xong, cô với Tưởng Kiêu cùng nhau lên chiếc xe màu đen ở ven đường.

Lúc này Nhạc Nhạc mới tỉnh táo lại, vội vàng nhìn trái nhìn phải.

Phim trường Viễn Sơn nằm ở một thị trấn của một huyện nhỏ, giữa đêm khuya tháng mười hai lạnh lẽo, đường phố càng thêm vắng vẻ, không thấy có gì khác thường cả. 

Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm chiếc xe vừa phóng đi kia, tâm hồn hóng hớt bùng cháy.

Hóa ra bạn trai bí ẩn của nghệ sĩ nhà mình lại là vị Tổng giám đốc Tưởng này!

Hai người họ đứng cạnh nhau quả thật là vô cùng xứng đôi, là thiên đường của nhan cẩu!

Vừa rồi, nghệ sĩ nhà cô ấy còn đặc biệt nhấn mạnh là sau 12 giờ trưa mai hẵng gọi điện cho cô, chẳng lẽ?

Bao nhiều ý tưởng lung tung xuất hiện trong đầu cô ấy, Nhạc Nhạc đứng cười khúc khích trong gió một lúc, bị gió lạnh thổi cho chết rét mới nhanh chóng chạy vào xe bảo mẫu, bảo tài xế quay trở về Thượng Hải.

Trên đường có hai chiếc xe một trước, một sau lao nhanh trên đường.

Đến cửa nhà hàng, Bạc Thanh Trạch lặng lẽ nhìn lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lông mày nhăn lại.

Góc nghiêng của người đàn ông vừa rồi có chút quen, hình như anh ta đã từng thấy ở đâu rồi?

Sau một hồi suy nghĩ, anh lấy điện thoại ra, tìm kiếm từ khóa.

Ngay sau đó, tin tức “Tạ Thanh Di bị một người đàn ông bí ẩn cõng ra khỏi quán Bar” xuất hiện.

Người đàn ông trong hình không nhìn rõ mặt. nhưng vóc dáng cao ráo, phong cách ăn mặc kia lại giống hệt người đàn ông vừa rồi.

Cho nên---

Người bạn trai bí ẩn của Tạ Thanh Di hóa ra là Thái tử gia của nhà họ Tưởng ở Bắc Kinh.

Bạc Thanh Trạch nắm chặt điện thoại, trong lòng chợt hiểu tại sao cô gái nhỏ này lại thờ ơ với tình cảm của anh ta, hóa ra là cô đã leo lên được ngọn núi vàng như vậy.

Bạc Thanh Trạch nhếch miệng, cất điện thoại đi, vừa định đi vào thì thấy một chiếc xe con lướt qua.

Tính cảnh giác khi bị paparazzi theo dõi nhiều năm khiến anh ta phải nhíu mày nhưng chiếc xe con kia vụt qua anh ta quá nhanh, anh ta không thể nhìn rõ.

Có lẽ là do anh ta quá nhạy cảm rồi.

Nghĩ vậy, anh ta chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Hơn nữa, cho dù thật sự bị chụp được, Tạ Thanh Di và bạn trai cô sẽ chỉ càng hot hơn.

Chiếc siêu xe màu đen lao nhanh trong màn đêm, theo sau là một chiếc xe bảo mẫu, đi về phía ngã tư đường cao tốc.

Đèn ở hàng ghế sau không bật, trong ánh sáng lờ mờ, Tạ Thanh Di tháo khẩu trang, sau đó cởi áo khoác lông ném sang một bên, sau đó ngã vào vòng tay Tưởng Kiêu.

“Tại sao anh lại đến đây?”

Giọng nói của cô nhỏ nhẹ lười biếng như tiếng mèo kêu, vừa nói vừa tháo nốt chiếc bông tai bên kia xuống nhét vào túi áo Tưởng Kiêu nhưng sau đó không thu tay lại mà nhích dần lên trên móc lấy cổ anh: “Nhớ em sao?”

Không có quần áo mùa đông dày rộng, cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng bên trong, giờ phút này mềm mại như cục bông ngồi trong lòng anh, Tưởng Kiêu cảm thấy nhiệt độ điều hòa hơi cao.

Lòng bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang s.ờ soạng lung tung của cô, cụp mắt nói: “Em đã uống bao nhiêu rượu vậy?”

Tạ Thanh Di nói: “Không nhiều, anh đừng lo lắng, em tự biết giới hạn mà.”

Nói xong, cô còn nhích lên trước: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em, tại sao anh lại đến đây, còn không nói cho em biết nữa.”

Tưởng Kiêu thật sự không thể chịu nổi việc cô cứ ngọ nguậy như thế này.

Vòng tay ôm cô không khỏi siết chặt khiến cô không thể cử động được nữa, anh trả lời: “Chuyện ở Bắc Kinh gần như đã được giải quyết xong, anh đã hứa với em sau khi xong việc, anh sẽ về đây với em.”

Tạ Thanh Di chớp mắt: “Cho nên, anh muốn tạo bất ngờ cho em?”

Tưởng Kiêu ừ một tiếng, lông mi dài hơi rũ xuống.

Nhưng anh không ngờ còn chưa kịp tạo bất ngờ cho cô, đã thấy một người đàn ông khác tán tỉnh bạn gái của mình.

Tạ Thanh Di đọc được cảm xúc trong mắt anh, đáy mắt không khỏi hiện lên ý cười.

Cô nghiêng đầu, vươn tay sờ cằm anh: “Anh ghen à?”

Đầu ngón tay cô gái mềm mại và mát lạnh, như là một bông tuyết rơi trên cằm anh.

Tưởng Kiêu nhìn cô, khẽ mím môi mỏng: “Không phải.”

Ý cười trong mắt Tạ Thanh Di càng đậm hơn: “Không phải thì tốt, để em đi nhắn tin cho thầy Bạc giải thích chuyện vừa rồi.”

Nói xong thì chuẩn bị đứng dậy khỏi vòng tay của anh.

Lòng bàn tay nóng rực đang ôm lấy eo cô không hề nới lỏng.

Tạ Thanh Di nhướng mi: “Anh ơi?”

Lòng bàn tay của người đàn ông đột nhiên giơ lên đỡ sau đầu cô, một nụ hôn mang theo hương khổ ngải rơi xuống môi cô.

Nụ hôn này rất cuồng nhiệt, nóng rực và triền miên.

Trong cơn mơ hồ, Tạ Thanh Di cảm thấy linh hồn của mình sắp bị nụ hôn của anh tóm lấy.

Cô dựa vào lồng ngực của anh, thụ động tiếp nhận nụ hôn, não như muốn ngừng hoạt động vì nhiệt độ giữa môi và lưỡi này.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, anh mới tạm dừng lại.

Anh vẫn cúi đầu, trán áp vào trán cô, đôi môi mỏng lưu lưu luyến bên môi cô, vừa ái muội vừa dịu dàng.

Cả hai đều thở hổn hển, hơi thở họ quyện vào với nhau, họ cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ cơ thể và mùi hương của nhau trong không gian ánh sáng mờ ảo này.

Đột nhiên, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai: “Anh nhớ em!”

Hô hấp của Tạ Thanh Di ngừng lại trong giây lát, cô nghe thấy tiếng tim đập của mình càng lúc càng lớn, giống như đang nhảy điệu flamenco vậy.

Không đợi cô trả lời, đôi môi của người đàn ông lại áp lên môi cô.

So với nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy, nụ hôn này rất nhẹ nhàng, môi lưỡi quấn quýt với nhau, kể ra sự nhớ nhung của nhau trong những ngày phải xa cách.

Anh nói, anh nhớ cô.

Tạ Thanh Di nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói, cô cũng rất nhớ anh.

Cô đưa tay ôm cổ Tưởng Kiêu, đón hùa theo nụ hôn của anh.

Vách ngăn phía trước và phía sau ngăn cách sự ngọt ngào này, chiếc xe lao nhanh lên cao tốc trong màn đêm.

Cùng lúc đó, tại một ngã tư cách ngã tư quốc lộ không xa.

Dưới ánh đèn sáng ngời, hai người đàn ông, một cao một thấp đang vừa hút thuốc vừa chửi---

“Đi theo dõi người ta mà cậu không biết lối đổ xăng trước! Giờ thì hay rồi! Người cũng đi mất hút rồi!”

“Làm sao em biết tối nay Tạ Thanh Di sẽ trở về Thượng Hải chứ, hơn nữa ban đầu mục đích của chúng ta là theo dõi Tạ Thanh Di với Bạc Thanh Trạch, ai mà ngờ tự dưng nhảy ra thêm một người đàn ông khác?”

“Tôi thấy chúng ta không có số giàu rồi, tin hót dâng tới tận cửa rồi mà còn để nó chạy mất!”

“Anh, anh đừng buồn, đợi đổ xăng đầy rồi chúng ta đuổi theo, biết đâu đuổi kịp thì sao.”

“Đuổi theo? Đuổi theo cái đầu cậu ý! Cái xe cũ rách nát này của chúng ta, tuổi gì so với siêu xe nhà người ta.”

Hai tay paparazzi buồn bực một trận, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình.

“Mặc dù không chụp được ảnh Tạ Thanh Di cùng về nhà với người đàn ông kia nhưng ít nhất vẫn chụp được cảnh Tu La Tràng của cô ta với hai người đàn ông, đăng lên vẫn kiếm chác được.”

“Anh, hay ngày mai chúng ta đăng lên luôn nhá?”

“Đang cái đầu nhà cậu! Trước tiên liên hệ với phòng làm việc của Bạc Thanh Trạch, hỏi họ có muốn mua hay không, nếu mua, chúng ta sẽ trực tiếp kiếm được một số tiền lớn.”

Nụ hôn dài chấm dứt.

Não của Tạ Thanh Di có chút thiếu dưỡng khí, cộng với tác dụng của rượu, cả người choáng váng dựa vào lòng Tưởng Kiêu, hai má đỏ bừng.

“Môi em chắc chắn sưng lên rồi.”

Cô yếu ớt lẩm bẩm: “Ngày mai em còn phải chụp ảnh tạp chí.”

Tưởng Kiêu ôm cô, cọ cằm vào tóc cô, nhỏ giọng nói: “Ngày mai sẽ ổn.”

Tạ Thanh Di khẽ khịt mũi, dùng ngón tay nắm lấy cúc áo sơ mi anh: “Lần sao không được hôn em như thế này nữa!”

“Em không thích sao?”

Tạ Thanh Di: “…”