Tạ Thanh Di không trực tiếp trả lời mà chỉ cười.
Nhân vật của công chúng đều phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm trước khi quyết định công khai yêu đương.
Mọi người đều là người thông minh, cô lại còn cười như vậy, nhiều thứ đã trở nên rõ ràng.
Đôi mắt đen của Bạc Thanh Trạch khẽ nhúc nhích: “Người đàn ông kia thật may mắn.”
Tạ Thanh Di nhướng mày: “Tôi cũng cảm thấy thế.”
Chắc chắn kiếp trước Tưởng Kiêu phải giải cứu cả giải ngân hà nên kiếp này mới có được trái tim của tiên nữ.
Sau đó, Bạc Thanh Trạch không hỏi thêm gì nữa, mỗi lúc sau liền đứng dậy đi quay cảnh của anh ta.
Tạ Thanh Di tựa vào chiếc ghế xếp, thoải mái nheo mắt nhìn ánh mặt trời trong vắt của mùa thu xuyên qua những kiến trúc cổ kính thời dân quốc và những chiếc lá rẻ quạt màu vàng, đổ bóng lốm đốm trên mặt đất, trong lòng vô tình nhớ đến chữ “Sunshine”.
Mấy từ này dùng trên người Tưởng Kiêu thật sự là vừa kỳ quái vừa buồn cười, cũng không biết anh nghĩ như thế nào.
Cầm điện thoại, dùng lá rẻ quạt làm nền, Tạ Thanh Di chụp một bức ảnh tự sướng đăng lên Weibo---
Tạ Thanh Di Diane V: [Sunshine/ Love/]
Bài đăng vừa mới được đăng lên, bình luận bên dưới tăng lên không ngừng---
[A a a a a a a a vợ ơi!]
[Cục cưng, sao em lại đẹp như thế chứ!]
[Góc chết cũng đẹp như vậy, đẹp đến ngỡ ngàng.]
[Em gái! (La hét) (Vặn vẹo) (Móc tim ra tặng)]
[Đây là vợ tôi, các người không được xem! Cút! Cút! Cút!]
Bình luận trên Weibo tăng chóng mặt, các thành viên trong fan club cũng đua nhau bẩm báo: “Em gái đăng Weibo rồi, mọi người mau vào xem đi!”
***
Thượng Hải, phòng bệnh tư nhân.
Ánh sáng rực rỡ, bàn làm việc rộng rãi, ghế sô pha, nếu không phải người đàn ông mặc vest đang ngồi trước bàn làm việc vẫn còn đang truyền nước, người khác sẽ nghĩ đây là văn phòng bình thường chứ không phải bệnh viện.
Một cuộc họp hội nghị qua video kết thúc, cả phòng bệnh chìm vào im lặng.
Thư ký Triệu đang đứng phía sau cúi đầu, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Làm sao mà các giám đốc trong hội đồng quản trị lại đột nhiên giải trừ chức vụ của ông chủ, còn cử ông chủ đến chi nhánh ở nước M?
Nếu nói ông chủ vừa mới tốt nghiệp đại học, đến nước M có thể nói là đi “Rèn luyện” nhưng bây giờ năng lực nghiệp vụ của ông chủ, cả công ty đều thấy rõ, bước tiếp theo phải là chủ tịch thoái vị, nhường quyền điều hành tập đoàn cho Tổng giám đốc Tưởng mới đúng…
Giờ thì chiêu “Sung quân biên cương” này mới thực sự khiến người ta bất ngờ.
Thư ký Triệu ở bên này đang khó hiểu, bên kia, các giám đốc cấp cao của tập đoàn Quang Linh cũng bối rối, không tài nào đoán được chủ tịch làm như vậy là có ý gì.
“Thư ký Triệu.”
Giọng nói không chút cảm xúc đã kéo suy nghĩ của thư ký Triệu về với thực tại, anh ta vội vàng tiến lên nửa bước: “Anh Tưởng.”
Bàn tay đặt trên mặt bàn thon dài, nước da trắng bạch, có thể nhìn thấy những đường gân màu xanh bên dưới da, nước thuốc đang từ từ được đưa vào trong theo chiếc vòi trong suốt.
Tưởng Kiêu sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói: “Về việc vị trí tổng bộ ở Thượng Hải, làm theo phương án thứ nhất của anh, đẩy nhanh tốc độ, cần phải đi vào vận hành trước khi qua năm.”
Thư ký Triệu sững sờ, chưa kịp suy nghĩ gì thì miệng đã đáp theo bản năng: “Vâng, anh Tưởng.”
Tưởng Kiêu lại nói thêm một số vấn đề, cuối cùng nâng mắt nhìn thư ký Triệu: “Nếu tôi không còn ở tập đoàn Quang Linh nữa, anh có nguyện ý đi theo tôi nữa không?”
Nói đến đây, làm gì có chuyện thư ký Triệu không hiểu.
Lại nói, ban đầu thư ký Triệu chỉ là một thư ký nhỏ trong bộ phận thư ký của tập đoàn Quang Linh, sau đó Tổng giám đốc Tưởng tốt nghiệp rồi vào làm ở tập đoàn, cần bổ nhiệm một thư ký.
Khi đó, trong ba người được đề cử, Tổng giám đốc Tưởng đã chọn trúng anh ta, anh ta đã được nhảy vọt lên làm thư ký của CFO, tiền lương cũng tăng gấp đôi.
Tổng giám đốc Tưởng rất tin tưởng anh ta, thậm chí còn yêu cầu anh ta sắp xếp công việc của Eternity cùng nhau, cho anh ta nhân hai lần tiền lương, phúc lợi cũng nhân đôi---
Có thể nói, Tổng giám đốc Tưởng chính là quý nhân có ơn với anh ta.
Mặc dù anh ta không viết tại sao chủ tịch và Tổng giám đốc Tưởng lại bất hòa với nhau.
Giữa họ tại sao lại xảy ra mâu thuẫn nhưng mà chim khôn luôn lựa cành mà đậu, một bên là chủ tịch Tưởng đang dần dần già đi, một bên là Tổng giám đốc Tưởng trầm ổn cơ trí, người có mắt nhìn lâu dài, đương nhiên sẽ chọn mua cổ phiếu có tiềm năng này.
“Anh Tưởng, tôi nguyện ý đi theo anh.” Giọng điệu của thư ký Triệu kiên định, nói rõ rập trường: “Cho dù anh có rời khỏi tập đoàn Quang Linh.”
Tưởng Kiêu nhàn nhạt liếc anh ta một cái rồi gật đầu: “Làm tốt mọi chuyện, sau này tôi sẽ không bạc đãi anh.”
Lời này như tiêm cho thư ký Triệu một liều máu gà.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh ta mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều giám đốc cấp cao của tập đoàn Quang Linh đang “Uyển chuyển” hỏi thăm tiếng gió.
Thư ký Triệu xem qua một lượt nhưng không trả lời.
Chính anh ta còn không hiểu sao hai bố con lại ầm ầm lên như vậy, chủ tịch chỉ có mỗi một đứa con trai là Tổng giám đốc Tưởng mà? Hà tất gì phải làm căng như vậy.
Than ôi, giới hào môn thật là phức tạp.
-
Trong phòng bệnh, màn hình máy tính sáng lên.
Sau khi gửi đơn từ chức thành công, Tưởng Kiêu đóng giao diện hộp thư.
Vô tình click mở Q, group fans Nguyệt Lượng đang bàn luận sôi nổi với số tin nhắn 99+:
[Giá trị nhan sắc của em gái quá tuyệt, hy vọng người đẹp chịu khó chụp ảnh hơn, mỗi ngày đăng một tấm selfie.]
[Đã dùng bức ảnh mới làm ảnh đại diện!]
[Nụ cười của ánh trăng thật ngọt ngào, có vẻ tâm trạng của cô ấy đang tốt~]
[Nhìn cách trang điểm của cô ấy, chắc là đang ở phim trường quay phim, có vẻ việc quay phim diễn ra rất thuận lợi.]
[Tôi thật sự mong chờ bộ phim này, em gái và Bạc ảnh đế hợp tác, đó chính là thiên đường cho nhan cẩu.]
[Nói nhỏ, tin ngoài lề, hình như ảnh đế và em gái thật sự yêu nhau, mọi người nói xem hai người họ…]
Tin nhắn này vừa mới gửi ra, ngay lập tức đã có câu trả lời: “Không.”
Các thành viên trong nhóm vừa nhìn thấy avatar trời xanh mây trắng kia thì lại bùng nổ thêm lần nữa: [Oa, là phú bà Sunshine!]
[Ôm đùi phú bà sticker.jpg]
Sau khi một đám người trong nhóm gửi một loạt tin nhắn cầu ôm đùi phú bà, admin cũng nhảy ra nói: “Em gái là độc nhất, nếu em gái muốn công khai yêu đương, chúng ta liền chúc phúc. Nếu không có gì chúng ta đừng đoán bừa, kẻo fan ảnh đế lại nói chúng ta bám víu vô idol nhà họ.”
Ngay sau khi tin nhắn này được gửi ra
Phú bà Sunshine trước màn hình: […]
Thoát khỏi Q, Tưởng Kiêu quay sang nhấp vào giao diện Weibo, tìm vào Weibo của Tạ Thanh Di.
Trong bức ảnh selfie, cô để kiểu tóc xoăn gợn sóng thời dân quốc, trang điểm đậm nhưng động tác tạo dáng dưới ánh mặt trời rất ngọt ngào và dễ thương, hoàn toàn không phù hợp với lớp trang diểm này.
Lại nhìn icon trái tim và mặt trời trên dòng cap, vẻ âm u trên mặt người đàn ông từ từ tan đi, đôi môi mỏng hơi cong lên.
***
Tạ Thanh Di không có thời gian chạm vào điện thoại cho đến khi công việc kết thúc vào buổi tối.
Vừa mở điện thoại lên đã thấy một tin nhắn mới.
Wiliam: [Moon/ Love/]
Nhìn thấy hai icon nhỏ đó, khóe miệng cô bất giác cong lên.
Ngón tay khẽ gõ lên màn hình: [Đạo văn của em. Dỗi/]
Một lúc sau, bên kia đáp: [Anh nói lời từ trái tim.]
Khóe miệng Tạ Thanh Di càng cong hơn.
Xem ra anh thật sự lĩnh ngộ ra, hiện tại còn biết nói chuyện ngọt ngào như vậy?
Diane: [Anh đang làm gì đó?]
Wiliam: [Vừa xử lý công việc xong, hiện tại đang nhắn tin với em.]
Diane: [Em vừa quay xong, hiện tại chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi.]
Diane: [Hôm nay em quay siêu thuận lợi, đạo diễn còn khen em.]
Wiliam: [Em luôn là tuyệt vời nhất.]
Tạ Thanh Di ôm điện thoại cười thành tiếng.
Nhạc Nhạc ở bên cạnh nhìn động tác tươi cười ôm điện thoại của cô, không khỏi thăm dò: “Chị, chị làm sao thế?”
Cười nhiều quá rồi!
Tạ Thanh Di ngướng mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Không có gì, chỉ đang nhắn tin tán gẫu thôi.”
Nhạc Nhạc thầm nói cô ấy biết cô đang nhắn tin tán gẫu nhưng trò chuyện vui vẻ như vậy, chẳng lẽ nghệ sĩ nhà mình có gì đó?
Sau đó, cô ấy nghĩ đến bó hoa được kết từ 99 bông hoa hồng đỏ thuần khiết tượng trưng cho tình yêu mà khách sạn đưa tới sáng nay.
Nhạc Nhạc:!!!
Hình như cô ấy vừa được ăn một quả dưa siêu to.
Nhạc Nhạc ở bên này đang tự tiêu hóa tin tức bát quái mà mình vừa phát hiện ra, còn Tạ Thanh Di ở bên kia thì đang trò chuyện rất vui vẻ với Tưởng Kiêu.
Diane: [Avatar của anh quá già, đến cả bố mẹ em cũng không để avatar kiểu này, nhìn giống như ông bà của em vậy.]
Wiliam: [Ánh mặt trời vui vẻ, tích cực hướng về phía trước.]
Diane: [… Nhưng cũng không cần phải để avatar như thế.]
Wiliam: [Em thích avatar như thế nào, anh đổi.]
Tạ Thanh Di nhướng mày, lập tức đi tìm avatar đôi cho các cặp đôi yêu nhau.
Sau khi chọn tới chọn lui, cuối cùng cô chọn một avatar cặp hình hoàng tử và công chúa phong cách hoạt hình, gửi qua cho Tưởng Kiêu.
Diane: [Đổi avatar cặp, được không?]
Người bên kia “Nhập tin nhắn” trong vài giây, trả lời: [Em là công chúa nhưng anh không phải hoàng tử.]
Tạ Thanh Di: “…”
Niềm vui trên khuôn mặt cô nhạt đi, cô mím môi, nhớ đến vẻ mặt khi anh tỏ tình với cô vào tối qua.
Trong linh hồn nhìn như mạnh mẽ bất khả chiến bại đó, dường như có ẩn chứa một linh hồn tự ti.
Thật ra, hai ngày nay, cô cũng nghĩ đến thân thế của Tưởng Kiêu.
Nếu là trước kia, nếu có người dám nói với cô kiểu “Về sau cô sẽ gả cho con trai của vũ công thoát y”, chắc chắn cô sẽ tát chết kẻ đó.
Nhưng bây giờ, thân phận này lại đặt trên người Tưởng Kiêu, cô đột nhiên cảm thấy… Không quan tâm lắm.
Thành thật mà nói, bản thân cô cũng không phân biệt được tình yêu vô địch, hay giá trị nhan sắc chính nghĩa, hoặc có thể là cả hai.
Điều duy nhất cô biết là cô thích anh, muốn ở bên anh.
Sau một lúc suy nghĩ, Tạ Thanh Di trả lời:
“Được rồi, không phải hoàng tử.”
“Vậy thì anh làm kỵ sĩ của em, vĩnh viễn trung thành với em, được không?”
Ba giây sau, có một cuộc gọi thoại được gọi đến.
Tạ Thanh Di hơi giật mình, hắng giọng, bấm nghe.
Cô còn chưa kịp nói alo, một giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền đến: “Yes, yhness, I will always be loyal to you.” (Vâng, yhness, tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn)
Âm thanh chạy qua từng dây thần kinh trong tai như có một dòng điện, cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể đến tận tim.
Nhịp tim của cô như lỡ mất một nhịp, khi cô lấy lại tinh thần, khóe miệng Tạ Thanh Di đã mở to, giống như một cô bé được cho kẹo, tràn đầy ý cười.
Nhạc Nhạc ở bên cạnh: “…”
Chị ơi, tai chị đỏ bừng hết rồi kìa! Hãy chú ý đến hình tượng nữ thần cao quý lạnh lùng của chị đi!
Nhận được ám chỉ từ ánh mắt sắp bị chuột rút của Nhạc Nhạc, Tạ Thanh Di cầm điện thoại và cố giữ cho giọng mình bớt nhộn nhào: “Nhưng hiện tại em vẫn chưa tìm được ảnh avatar công chúa và kỵ sĩ, để lát nữa e đi thuê một họa sĩ vẽ.”
Tưởng Kiêu: “Được.”
Cả hai đều im lặng, họ có rất nhiều điều để nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng lại không nỡ cúp máy.
Chỉ cần im lặng như vậy, họ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, biết đối phương vẫn đang ở đầu dây bên kia, cảm giác rất hạnh phúc.
Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng này chính là Nhạc Nhạc: “Chị ơi, chúng ta đến khách sạn rồi.”
Tạ Thanh Di giống như máy đọc, nói với điện thoại: “Em đến khách sạn rồi.”
Tưởng Kiêu nói: “Nghỉ ngơi tốt, lát nữa chúng ta lại nói chuyện.”
Tạ Thanh Di: “Anh cũng vậy.”
Cô cúp điện thoại, khom lưng chui ra khỏi xe, tâm trạng thoái mái, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Khi lên thang máy, Tạ Thanh Di đã tìm được một họa sĩ vẽ tranh minh họa mà cô kết bạn lúc trước, thuê cô ấy vẽ ra một cặp avatar độc nhất vô nhị.
Sau khi thanh toán tiền cọc và đặt lịch hẹn, cô nhận được tin nhắn của Tần Cửu.
A Cửu: [Sao mấy ngày nay cậu không có động tĩnh gì vậy?]
A Cửu: [Cậu vẫn cảm thấy buồn khi Tưởng Kiêu không đến dự sinh nhật mình à? Không đến mức vậy chứ.]
A Cửu: [Trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, việc gì phải treo cổ trên một cành cây.]
Diane: [Tớ với anh ấy đang ở bên nhau. Xấu hổ/]
A Cửu: [???]
A Cửu: [Có chuyện gì thế?]
Ngay khi Tạ Thanh Di đang định gõ chữ thì đầu bên kia gọi điện đến.