Lời nói của anh rất nhỏ, Tạ Thanh Di ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay anh, mắt đỏ hoe hỏi: “Anh vừa nói cái gì? Em không hiểu.”
Tưởng Kiêu rút tay về: “Không có gì.”
Tạ Thanh Di thấy vẻ mặt anh vẫn như thường lệ, khẽ thút thít, ngồi thẳng dậy, cất viên alexandrite vào hộp: “Em sẽ trận trọng món quà này.”
Khi cô cất chiếc hộp vào trong túi áo khoác, Tưởng Kiêu nói: “Em đã ở đây lâu rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
Tạ Thanh Di nhíu mày: “Anh đuổi em?”
“Không phải đuổi.”
Tưởng Kiêu liếc nhìn quầng thâm dưới mắt cô: “Em cần nghỉ ngơi.”
“Em không đi, em đã xin nghỉ để chăm sóc anh.”
Cô ương ngạnh nói, cầm một quả quýt lên, vừa bóc vỏ vừa nói: “Em đã biết nguyên nhân vì sao anh cố tình tránh xa em…”
Tưởng Kiêu giây trước còn đang bất lực trước cái dáng vẻ ương ngạnh của cô, giây sau vẻ mặt anh đã trở nên cứng đờ.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, khó khăn nói: “Em biết rồi?”
“Đừng căng thẳng như thế.” Vẻ mặt Tạ Thanh Di không quan tâm: “Đó là chuyện của trưởng bối, liên quan gì đến chúng ta?”
Tưởng Kiêu không nói gì, chỉ cụp tắt, trầm tư.
Tạ Thanh Di thấy tâm trạng anh bỗng nhiên sa sút, vội vàng an ủi: “Thật đó, chuyện cũ xấu xa của bố anh với bố em thì có liên quan gì đến chúng ta? Cho dù năm đó chú Tưởng tính toán bố em, thì người sai cũng là chú ấy, anh vô tội, hơn nữa bố em…”
Cô muốn nói rằng bố cô sẽ không giận chó đánh mèo lên anh vì chuyện này.
Cô vừa nói đến đây thì đột nhiên nhớ đến chuyện bố cô không gửi thiệp mời, nhất thời nghẹn họng.
Chẳng lẽ bây giờ bắt đầu giận chó đánh mèo rồi?
Vẻ mặt cô thay đổi nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt của Tưởng Kiêu lại thả lỏng: “Đó là những gì em biết?”
“Ừm.” Tạ Thanh Di chớp mắt: “Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác à?”
Tưởng Kiêu: “…”
Anh lại im lặng.
Tạ Thanh Di tiếp tục nói bla bla không trách anh bla bla, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.
Tại sao bác sĩ và y tá lại đến đây?
Hai người bên giường bệnh không nhịn được nhìn về phía cửa.
Cửa bị đẩy ra, một cặp vợ chồng trung niên với khí chất ưu nhã bước vào.
Tạ Thanh Di ngạc nhiên: “Bố, mẹ, sao bố mẹ lại ở đây?”
Không phải ai khác mà chính là Tạ Luân và Bùi Cảnh Yên.
“Con và Minh Duật nửa đêm chạy ra ngoài, mẹ và bố con phải tra xem chuyện gì đang xảy ra.”
Bùi Cảnh Yên thả tay chồng ra, ra hiệu cho người hầu mang hoa, giỏi trái cây, đồ bổ vào trong phòng, sau đó từ ái nhìn Tưởng Kiêu.
Khi nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của Tưởng Kiêu, bà cũng có phản ứng giống như con gái mình: May mà mặt không bị sao.
“Wiliam, bây giờ cháu cảm thấy sao rồi.” Bùi Cảnh Yên quan tâm hỏi.
“Cảm ơn bác gái quan tâm, cháu không sao.”
“Không sao thì tốt, haiz, đang êm đang đẹp sao tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy…”
Trong lòng Bùi Cảnh Yên cũng cảm thấy hơi tự trách, quay đầu nói với Tạ Luân: “Ông cũng đến xem đi.”
Khuôn mặt già dặn của Tạ Luân không có nhiều biểu cảm.
Ông bước đến bên giường, hỏi thăm hai câu đơn giản, sau đó nhìn con gái mình đầy ý vị thâm trường.
Hai người trẻ tuổi thật sự đã trải qua một đêm riêng với nhau.
Nếu không phải Tưởng Kiêu bị thương nằm trên giường, cho dù muốn làm gì Nguyệt Lượng cũng lực bất tòng tâm, nếu không chắc chắn ông ta sẽ đánh gãy chân Tưởng Kiêu.
Tạ Thanh Di bị bố mình nhìn như thế thì nổi hết cả da gà, nhanh chóng nói: “Bố, mẹ, hai người nguồi xuống ăn quýt đi…”
Tạ Luân và Bùi Cảnh Yên cùng ngồi xuống nhưng họ không ngồi quá lâu.
Sau mười phút trò truyện khô khan thì đã là giới hạn của nhau rồi, nói chuyện lâu hơn nữa sẽ cảm thấy ngại.
Tạ Luân nói rằng công ty còn có việc, nên đã cùng vợ mình đứng dậy.
“Cháu đã liên lạc với bố mình chưa?” Tạ Luân hỏi.
Tưởng Kiêu: “… Chưa ạ.”
Tạ Luân nhìn hậu bối đẹp trai xuất sắc này, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như xảy ra chuyện như vậy, vẫn phải báo cho ông ta biết.”
Sau đó thì không nhiều lời nữa, chỉ để lại một câu “Nghỉ ngơi dưỡng sức” rồi đi ra ngoài.
Thấy vậy, Tạ Thanh Di nhanh chóng đuổi theo tiễn họ.
Trên hành lang đến thang máy, Bùi Cảnh Yên quầng thâm mắt của con gái, đau lòng nói: “Cả đêm qua con không ngủ sao?”
Tạ Thanh Di sờ mũi: “Không phải cả đêm, lúc con và anh trai đến thì đã là nửa đêm rồi.”
Tạ Luân không lạnh không nhạt hừ một tiếng: “Nếu đổi lại là bố nằm trên giường bệnh, không biết con nhóc con có kiên nhẫn như vậy không.”
Tạ Thanh Di vội vàng nắm lấy cánh tay bố mình, làm nũng: “Không có chuyện như vậy đâu, bố đáng yêu của con.”
Bùi Cảnh Yên tức giận nói: “Phi phi phi, ông đang nói nhảm cái gì đó, gia đình đang mạnh khỏe tự dưng nói bậy gì đó.”
Đang nói chuyện, Tạ Thanh Di đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nói: “Bố, vừa rồi bố không nên nhắc đến chú Tưởng… Chú ấy thật quá đáng, con cảm thấy chú ấy có vấn đề…”
Cô đang định nói là tâm lý biến thái nhưng cảm thấy nó quá thẳng thắn và không tôn trọng người khác.
Đây là lần đầu tiên Tạ Luân nghe thấy con gái mình đánh giá không tốt về Tưởng Việt, vẻ mặt của hai vợ chồng đều trở nên vi diệu: “Sao con lại nói như thế?”
Tạ Thanh Di liền nói về những vết thương nông sâu trên người Tưởng Kiêu.
“Đây là lần thứ hai con nhìn thấy, không biết ở những lúc con không nhìn thấy, anh ấy đã bị đánh bao nhiêu lần!”
Biểu cảm của Tạ Luân cũng thay đổi.
Họ biết rằng Tưởng Việt luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục con mình nhưng không ngờ ông ta còn ngầm đánh con trai mình?
“Bố, nếu bố gặp được chú Tưởng, bố có thể thuyết phục chú ấy… Đừng làm thế nữa.”
“Đây là chuyện của nhà họ Tưởng, chúng ta không nên nhúng tay vào.”
Tạ Luân nhíu mày, vốn định nghiêm khắc một tí nhưng khi chạm vào đôi mắt ngấn nước của con gái, người cha già lại mềm lòng, giọng điệu cũng dịu lại: “Nếu gặp thì bố sẽ nói.”
Tạ Thanh Di lập tức trở nên hớn hở, cô biết bố mình là người nói được làm được.
“Con biết bố là tuyệt nhất.”
“Chỉ biết nịnh.”
Trước khi đến thang máy, Tạ Thanh Di nhiều lần đảm bảo là khi thư ký Triệu tới bệnh viện cô sẽ về nhà luôn, lúc này vợ chồng Tạ Luân mới yên tâm đi vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, nhìn con gái nóng lòng muốn trở lại phòng bệnh, Bùi Cảnh Yên không nhịn được cảm thán: “Con gái lớn rồi, không thiết tha bố mẹ nữa.”
Trong lòng Tạ Luân âm thầm phụ họa: Đúng vậy.
Theo số tầng đang từ từ hạ xuống, Bùi Cảnh Yên nhíu mày: “Tưởng Việt thật là, cho dù đứa nhỏ có làm sai thì cũng không thể làm như thế được, không thể đánh thằng bé như vậy được? Một đứa bé xinh đẹp như vậy mà ông ta cũng xuống tay được à?”
Nếu nói theo cách thịnh hành ngày nay thì, Tưởng Kiêu đẹp trai đến mức không ai lỡ mắng cho dù anh mắc lỗi.
Tạ Luân mím môi: “Tuổi thơ bất hạnh sẽ ảnh hưởng đến cả đời, Tưởng Việt vì xuất thân gia đình đã tạo cho ông ta tính cách cách lạnh lùng tàn nhẫn, ông ta ghét bị bố bạo hành nhưng đến khi ông ta làm trưởng bối, ông ta cũng dùng bạo lực với người thân của mình…”
Bùi Cảnh Yên nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Đột nhiên lại thấy khuôn mặt Tạ Luân càng thêm lo lắng: “Tuy gia đình Tưởng Việt như vậy nhưng ít nhất ông ta còn có một người mẹ yêu thương mình, dành cho ông ta chút tình cảm. Nhưng Wiliam còn không có mẹ…”
Thiếu vắng tình thương của mẹ, lại bị bố thờ ơ đánh đập, đến cả đứa trẻ kia cũng trở nên âm u quái gở, lòng dạ thâm sâu, tâm tư quá nặng.
Là một người bố, làm sao ông ta có thể yên tâm giao con gái mình cho một người đàn ông như thế.
***
Chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời.
Thư ký Triệu đã từ Bắc Kinh tới, cùng đi vào phòng bệnh còn có Tưởng Việt và một thiếu nữ tóc đen khí chất dịu dàng.
Khi bọn họ tới, Tạ Thanh Di vừa mới bóc xong quả quýt, ngón tay trắng nõn bóc một múi quýt, đưa đến bện miệng Tưởng Kiêu: “A, há miệng.”
Tưởng Kiêu không thể từ chối, há miệng.
Quả quýt hơi chua nhưng anh cảm thấy đây là quả quýt ngọt nhất mà anh từng ăn.
Khi đó, rạng màu lặng lẽ bao phủ lên đôi nam nữ, gương mặt, chóp tai, cổ đều hiện lên một lớp đỏ mỏng manh, bầu không khí cũng trở nên ngọt ngào ấm áp.
Cảm giác ấm áp này không kéo dài được bao lâu khi nó bị cắt ngang bởi một tiếng ho.
Nhìn thấy người tới, một người sắc mặt trầm xuống, một người thì hơi luống cuống: “Chú Tưởng?”
Làm sao ông ta lại đến đây?
Và thiếu nữ bên cạnh ông ta là ai? Thư ký? Trợ lý?
Nhưng xem khí chất và cách ăn mặc sang trọng này, trông không giống thư ký hay là trợ lý.
Trong lúc Tạ Thanh Di đang suy đoán, Tưởng Việt đã dẫn người đi tới.
Bầu không trí trở nên hơi kỳ lạ nhưng hai bên vẫn chào hỏi nhau.
“Nguyệt Lượng, vất vả cho con rồi, đã làm phiền con phải chăm sóc cho thằng con không nên thân của chú rồi.”
Tưởng Việt nói, sau đó giới thiệu thiếu nữ bên cạnh: “Đây là nhị tiểu thư của nhà họ Từ ở Bắc Kinh.”
Sau đó nói với Từ nhị tiểu thư: “Tư Tư, đây là thiên kim của tập đoàn khoa học kỹ thuật XL, Tạ tiểu thư, là em gái của Wiliam nhà chúng ta.”
Từ nhị tiểu thư chào hỏi với Tạ Thanh Di, Tạ Thanh Di mơ hồ nhận ra ý của chú tưởng khi dẫn vị Từ nhị tiểu thư này đến đây, sắc mặt cô không dễ coi.
Lời nói tiếp theo của Tưởng Việt càng khiến cho sắc mặt của Tạ Thanh Di trở nên khó coi: “Nguyệt Lượng, gần đây nghe nói chuyện tốt của con và Âu Dương, thật trùng hợp, chú cũng đang định để Wiliam và Tư Tư đính hôn với nhau.”
Tưởng Việt tươi cười nói nhưng Tạ Thanh Di thì không cười nổi.
Từ nhị tiểu thư vẫn tươi cười như cũ nhưng trong nụ cười có chút ngượng ngùng.
Thư ký Triệu: “…”
Bầu không khí ở đây vô cùng kỳ quái, biết thế anh ta ngồi im ở xe cho rồi.
Tưởng Kiêu trên giường bệnh vẻ mặt vẫn trầm như nước, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Tưởng Việt, đè nén cơn sóng lạnh lẽo đang dâng trào.
Tưởng Việt cảm nhận được ánh mắt kia, quay lại liền nhìn thấy ánh mắt lạnh băng như rắn, không khỏi nheo mắt: “Sao thế, cơ thể không thoải mái ư, sao sắc mặt lại xấu như vậy.”
Không đợi Tưởng Kiêu nói, Tưởng Việt đã nở nụ cười thân thiện, nói với Tạ Thanh Di: “Thanh Di à, có chú với Tư Tư ở đây chăm sóc Wiliam rồi, con mau về nghỉ ngơi đi, nhìn xem con mệt mỏi thế nào rồi, nếu để bố mẹ con thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.”
Tạ Thanh Di vốn định đợi thư ký Triệu tới sẽ rời đi, về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc.
Nhưng bây giờ lời nói của Tưởng Việt rõ ràng là đang bài xích cô thành người ngoài, khiến cô tức nghẹn.
Nếu như cô còn tiếp tục ở lại đây thì sẽ giống như cô không biết điều.
“Vâng, vậy con xin phép đi trước…”
Tạ Thanh Di miễn cưỡng nở nụ cười, không hề nhìn Tưởng Kiêu, cầm túi xách rời đi.
Không lâu sau khi cô rời đi, thư ký Triệu và vị “Từ nhị tiểu thư” kia cũng rời đi.