Sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Tạ Thanh Di đã đúng hẹn mà tới.

Tạ Thanh Di xin đoàn làm phim nghỉ một ngày, đạo diễn Mục thấy tiến độ quay phim trong khoảng thời gian này mọi thứ đều thuận lợi liền đồng ý.

Buổi sáng cùng ngày hôm đó, Tạ Thanh Di trở về công ty tổ chức tiệc sinh nhật, tương tác với người hâm mộ và giới truyền thông.

Buổi chiều, Tạ Thanh Di trở lại biệt thự nhà họ Tạ. Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đều đặc biệt chạy tới, cậu và mợ đang đi nghỉ ở nước ngoài nên không tới được còn gọi điện thoại video để chúc mừng cô.

Cùng với những người trong gia đình trò chuyện về một vài việc trong nhà một lúc rồi Tạ Thanh Di lên lầu để chuẩn bị tạo hình cho bữa tiệc sinh nhật buổi tối.

Khoảng bốn giờ, Tần Cửu cũng tới nơi, kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh cô: 

"Hôm nay cậu mặc bộ váy đỏ này khá là ổn đấy, hào quang rực rỡ tỏa ra bốn phía, sau này cậu có thể mặc đồ màu đỏ thường xuyên hơn một chút, trông đẹp lắm."

Tạ Thanh Di tỉ mỉ điều chỉnh lại vòng cổ bằng bảo thạch đỏ rực rỡ ở giữa cổ của mình, biếng nhác nói: "Bình thường mặc màu đỏ quá phô trương, lần này là do các cụ trong nhà cảm thấy màu đỏ mang lại điều tốt lành, sinh nhật nên cầu chút may mắn. Bà nội của tớ vừa nhìn thấy tớ là đã nhét một quả trứng gà đỏ vào tay tớ luôn rồi."

Diện mạo của cô vốn dĩ đã thuộc về loại diễm lệ và sáng sủa, hàng ngày lại mặc màu sắc bắt mắt nữa thì sẽ càng làm nổi bật vẻ khiêu gợi.

Chụp tạp chí hay là đi thảm đỏ có khoa trương đến mức nào cũng được nhưng ngày thường vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn.

"Vậy cũng đúng, cậu mặc màu đỏ trông giống hệt như yêu tinh chuyển thế vậy."

Tần Cửu lấy một quả quýt rồi bóc ra, lại hỏi cô: "Sao dạo này cũng không thấy cậu rắc thức ăn cho mấy con chó độc thân này nữa vậy? Cậu với Tưởng Kiêu tiến triển như thế nào rồi?"

Động tác sửa sang lại tạo hình của Tạ Thanh Di dừng lại, giọng nói bất giác thấp đi: "Vẫn như vậy thôi, cứ ba ngày tặng hoa một lần, những thứ khác... Không còn nữa."

Tần Cửu: "Hai người không nói chuyện phiếm với nhau sao?"

Tạ Thanh Di: "Tớ không có add lại anh ấy."

Tần Cửu: "Còn chưa add lại luôn á hả? Hai người vốn dĩ đã là yêu xa rồi, không gặp mặt thì cũng thôi đi, giờ thì ngay cả việc giao lưu hàng ngày cũng không có luôn?"

Tạ Thanh Di bĩu môi: "Anh ấy là một người đàn ông thẳng tắp, hòa toàn không biết dỗ dành con gái!"

Tần Cửu từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì: "Không bằng như vậy, tối nay đợi anh ấy tới rồi, tớ sẽ đi qua bắt chuyện làm thân với anh ấy rồi mách cho anh ấy vài chiêu, được không?"

Tạ Thanh Di kinh ngạc nhìn cô bạn thân của mình: "Cậu đừng có mà làm bậy đấy nhé."

Tần Cửu: "Yên tâm đi, tớ có chừng mực mà. Cũng chỉ là tùy tiện dạy cho anh ấy vài chiêu thôi. Ví dụ như hẹn cậu đi bơi, làm một phát "dã chiến", hoặc là tổ chức một bữa tối dưới ánh nến, sau đó lại đè cậu lên tường ôm hôn thâm tình..."

Tạ Thanh Di: "..."

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng khung cảnh mà Tần Cửu nói, tưởng tượng một chút còn rất hợp tâm ý của cô.

Hai má của Tạ Thanh Di nóng bừng lên, trách mắng Tần Cửu: "Tớ là loại người sẽ bị sắc đẹp mua chuộc hay sao?"

Tần Cửu: "Cậu không phải sao?"

Hai LSP (1) liếc nhau một cái: "..."

Được rồi, hai người bọn họ đều là LSP.

...

Tiệc sinh nhật bắt đầu lúc sáu giờ, tất cả đều là bạn bè và người thân cùng với mấy nhà giàu có quan hệ mật thiết, làm cho bầu không khí của bữa tiệc tương đối hiền hòa và ấm áp.

Tạ Thanh Di mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ xuất hiện, giống như một đóa hoa hồng trong đêm đen, da tuyết tóc đen, mắt hạnh môi đỏ, xinh đẹp mê người, các tân khách ở đây đều kinh diễm không thôi.

"Đúng thật là con gái đến mười tám tuổi sẽ có sự thay đổi cực lớn, càng ngày càng đẹp ra."

"Làn da trắng mặc màu đỏ thật đẹp, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng mềm mịn này, giống như có thể véo ra nước được luôn vậy."

"Chủ tịch Tạ, bà Tạ, thiên kim nhà hai người thật sự là mỹ lệ hào phóng, cũng không biết sau này tiểu tử nhà nào có diễm phúc, có thể cưới được thiên kim nhà hai người đây."

"Tôi còn nhớ rõ bộ dáng khi còn bé của Thanh Di, cực kỳ đáng yêu, bây giờ có một cô gái lớn xinh đẹp như hoa như ngọc này ở trước mắt, tôi cũng không dám nhận nữa rồi."

Đối mặt với lời khen ngợi của các tân khách, Tạ Luân mỉm cười đón nhận, còn Bùi Cảnh Yên thì che miệng cười nói: "Làm gì có, làm gì có, bình thường, cũng bình thường thôi mà, anh chị khách sáo quá."

Tạ Thanh Di cầm ly rượu, cùng bố mẹ đi kính rượu một vòng tân khách, ánh mắt không ngừng bay ra ngoài cửa.

Bùi Cảnh Yên nhìn bộ dáng không yên lòng này của cô, không khỏi thấp giọng hỏi: "Con đang nhìn cái gì vậy?"

Tạ Thanh Di lặng lẽ ghé lại gần, nói: "Mẹ, sao không thấy nhà chú Tưởng đâu ạ?"

Bữa tiệc đã bắt đầu được gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

Bùi Cảnh Yên nhìn quanh bốn phía, cũng nghi hoặc lắc lắc đâu: "Đúng rồi nhỉ, đều đã giờ này rồi mà còn chưa nhìn thấy mấy người Tưởng Việt đâu hết."

Bà quay đầu hỏi chồng mình: "Có cần phải gọi điện thoại cho Tưởng Việt hay không? Trên đường có việc gì nên mới bị chậm trễ rồi phải không?"

Tạ Luân nhàn nhạt nhìn vợ mình một cái, lại đảo qua vẻ mặt chờ mong con gái, con ngươi đen rũ xuống: "Được, để tôi gọi điện thoại hỏi xem sao."

Tạ Thanh Di âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thì đang đoán rằng, có lẽ là trên đường bị kẹt xe mất rồi.

Lại cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc váy đỏ của mình, hôm nay cô xinh đẹp như vậy, cũng không biết đợi lát nữa Tưởng Kiêu nhìn thấy thì sẽ có biểu tình gì đây?

Nếu như đợi chút nữa anh tặng quà sinh nhật mà cô cảm thấy rất thích thì cô sẽ miễn cưỡng add lại Wechat của anh vậy.

Mắt thấy con gái cùng Tần Cửu đi đến bên cạnh tháp sâm banh nói chuyện phiếm, Tạ Luân thấp giọng nói với Bùi Cảnh Yên: "Nhà họ Tưởng sẽ không tới nữa."

Bùi Cảnh Yên giật mình: "Nói vậy là sao?"

Tạ Luân rũ mắt nhìn bà: "Không có gửi thiệp mới đến nhà họ Tưởng."

"Không phải đâu, tôi rõ ràng là có chuẩn bị thiệp mời mà, trước khi đưa ra ngoài, tôi còn đặc biệt kiểm kê lại một lần..."

Lời nói dừng lại, Bùi Cảnh Yên ý thức được cái gì, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ông?"

Tạ Luân gật đầu: "Ừ."

Không hề né tránh, ông thẳng thừng thừa nhận.

Bùi Cảnh Yên nhíu mày: "Vì sao chứ? Dạo này ông đang cãi nhau với Tưởng Việt à?"

Tạ Luân lắc đầu, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu của bà, xa xa hướng về phía cô con gái xinh đẹp không gì sánh được của mình đang đứng dưới ánh đèn chùm thủy tinh: "Con cái hai nhà đều đã lớn rồi, vẫn nên tránh đi một chút thì tốt hơn."

Đây cũng không phải là ở thời cổ đại, còn làm trò nam nữ tránh hiềm nghi làm cái gì.

Bùi Cảnh Yên oán thầm, một giây sau ý thức được thâm ý đằng sau câu nói này của Tạ Luân, nhất thời cũng trở nên trầm lặng.

Một lúc lâu sau, bà thở dài một cách u buồn, vừa thổn thức lại vừa tiếc hận.



Bên cạnh tháp sâm banh tầng tầng lớp lớp, Tạ Thanh Di khẽ đung đưa một ly sâm banh, khuôn mặt nhỏ nhắn trông có vẻ căng thẳng.

Tần Cửu cụng ly với cô, khuyên nhủ: "Đừng lo lắng, lúc này chính là giờ cao điểm lúc tan tầm, không chừng đang kẹt xe trên đường rồi."

Tạ Thanh Di còn có thể nói cái gì được nữa đây, cô cũng chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ đợi thôi.

Cô uống hết một ly sâm banh này rồi lại lấy thêm một ly khác, rót cục thì cánh cửa kia cùng đã có một vài động tĩnh.

Tần Cửu vội vàng dùng cánh tay đụng vào Tạ Thanh Di: "Cậu coi, có phải là tới rồi hay không."

Tạ Thanh Di liếc mắt nhìn qua, trên mặt cũng không khỏi toát ra vài phần chờ mong ——

Chỉ thấy, dưới sự dẫn dắt của người giúp việc, một người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu trắng đi vào.

Gương mặt quen thuộc, lộ ra nụ cười xán lạn, liếc mắt một cái đã nhìn về phía Tạ Thanh Di và Tần Cửu đang đứng, còn vui vẻ mà vẫy vẫy tay: "Nguyệt Lượng."

Tạ Thanh Di: "..."

Tần Cửu: "Âu Dương?!"

Người tới không phải ai khác mà chính là Âu Dương Hạo đầy vẻ phong trần mệt mỏi, đặc biệt chạy tới tổ chức sinh nhật cho Tạ Thanh Di.

"Surprise!!!"

Khuôn mặt tuấn lãng của Âu Dương Hạo lộ ra một nụ cười thật lớn, vươn tay ra ôm Tạ Thanh Di một cái: "Happy birthday, my dear Diane!"

Trong đầu Tạ Thanh Di vẫn còn có chút kinh ngạc, nhìn thấy bạn tốt đến tham gia tiệc sinh nhật của mình, cô đương nhiên là cảm thấy rất vui rồi nhưng phần vui vẻ này lại xen lẫn một ít mất mát.

Nhìn xem, Âu Dương Hạo ở nước M, phải ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cũng đã tới kịp giờ nhưng người kia ở Bắc Kinh, chỉ phải ngồi máy bay có hai tiếng đồng hồ mà thôi, ấy thế mà đến giờ này vẫn chưa thấy bóng người đâu.

Nếu không có sự so sánh thì sẽ không có đau thương.

Tần Cửu vui mừng nói chuyện với Âu Dương Hạo: "Em trở về từ khi nào vậy? Cũng không hé răng một tiếng trong nhóm chat!"

Âu Dương Hạo: "Em lần này không phải là muốn cho Nguyệt Lượng một bất ngờ lớn hay sao."

Nói xong, Âu Dương Hạo lại lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ được đóng gói tinh xảo rồi đưa cho Tạ Thanh Di: "Quà mừng sinh nhật."

Tạ Thanh Di cố nén sự thất vọng kia xuống tận đáy lòng, lấy lại tinh thần rồi cười nói: "Là cái gì vậy?"

Âu Dương Hạo nhìn Nguyệt Lượng mặc váy đỏ, lúc cô không cười cũng đã rất xinh đẹp rồi, bây giờ nở nụ cười lại càng thêm diễm lệ, đến mức làm cho người ta không tài nào rời mắt được. Cậu thậm chí còn không nhịn được mà suy nghĩ, sau này nếu kết hôn, Nguyệt Lượng mặc lễ phục Trung Quốc màu đỏ thì chắc chắn cũng sẽ rất đẹp.

"Mở ra xem một chút là biết ngay ấy mà."

Dưới ánh mắt chân thành sáng ngời của cậu, Tạ Thanh Di tiếp nhận cái hộp quà nhỏ kia, mở ra.

Bên trong là một chiếc chìa khóa xe thể thao hoàn toàn mới.

"Là mẫu màu tím mà chị thích đấy!" Âu Dương Hạo cười nói: "Thế nào, có thích không?"

Tạ Thanh Di nhướng mày: "Không tồi, lần này cũng đưa tới thứ mà chị có thể dùng được rồi."

Âu Dương Hạo gãi gãi phía sau gáy, nghĩ đến đống lễ phục và châu báu mình tặng cho Tạ Thanh Di lúc trước, bởi vì vấn đề nằm ở chỗ gu thẩm mỹ khác nhau, hình như cô chưa từng dùng qua, phỏng chừng còn đang ăn bụi ở trong góc ngách nào đó rồi cũng nên.

Cũng may lần này mua quà, trước đó để cho mẹ hỏi thăm một phen, mới biết được Tạ Thanh Di gần đây muốn mua chiếc xe thể thao này, cậu bèn vội vàng mua luôn.

Mấy người hàn huyên chưa được bao lâu thì ban nhạc đã bắt đầu tấu nhạc.

Là nhân vật chính của ngày hôm nay, điệu nhảy mở đầu đương nhiên là do Tạ Thanh Di ra nhảy đầu tiên rồi.

Mấy vị thiếu gia đồng lứa trong mấy gia tộc quen thuộc đều lũ lượt tiến lên, mời cô nhảy điệu đầu tiên.

Tạ Thanh Di: "..."

Tạ Thanh Di yên lặng đảo qua mấy khuôn mặt trước mắt, đáy lòng hiện lên đủ các thể loại chướng mắt nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ, dù sao thì ở trước mặt các trưởng bối, cô luôn luôn là một cô gái dịu dàng, lễ phép và ngoan ngoãn.

Cuối cùng, cô đặt tay lên lòng bàn tay của Âu Dương Hạo ——

Chọn một người quen thuộc, so với việc phải khiêu vũ cùng mấy người không quen biết kia, còn tốt hơn.

Âu Dương Hạo nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đặt ở trong lòng bàn tay của mình, trái tim nóng rực lên, trên mặt đều hiện lên màu đỏ hưng phấn.

Cậu dắt Tạ Thanh Di đi đến sàn nhảy, trong tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng khiêu vũ.

Các vị khách dừng chân quan sát, thỉnh thoảng lại nghị luận vài câu.

Ôn Nhược Nhã bưng ly rượu, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Cảnh, bà xem hai đứa nhỏ xứng đôi biết bao."

Bùi Cảnh Yên nhìn về phía giữa sàn nhảy, trai xinh gái đẹp không thể nghi ngờ nhưng nếu nói xứng đôi thì cảm giác vẫn còn thiếu một chút.

Có lẽ là do con gái của bà hôm nay mặc váy đỏ quá kiều diễm, Âu Dương Hạo đứng ở bên cạnh cô, so ra thì hoàn toàn kém khí thế của cô, ngược lại có vài phần hương vị giống như công chúa với tùy tùng vậy.

Âu Dương Hạo vẫn còn quá trẻ, vừa ngây ngô lại vừa non nớt.

"Bộ âu phục này của Tiểu Âu Dương không chọn cẩn thận, váy đỏ đi cùng với áo đuôi én màu đen hẳn là càng xứng đôi hơn một chút!"

Tần Phi khẽ lắc ly rượu vang đỏ: "Mỗi lần nhìn thấy Nguyệt Lượng, tôi đều phải khổ sở một phen, sao đứa tôi sinh ra không phải là con trai cơ chứ, bằng không tôi nhất định sẽ bắt cóc con bé về nhà làm con dâu."

Khóe miệng Ôn Nhược Nhã nhếch lên: "Uống nhiều rượu một chút đi, tối về nằm mơ là có rồi."

Âu Dương Hạo đang khiêu vũ, trong lòng dâng trào, kích động không thôi.

Tạ Thanh Di thì lại hồn ở trên mây, đáy lòng thậm chí còn có chút tức giận ——

Đã đến lúc này rồi mà anh còn chưa tới, chắc chắn là sẽ không tới nữa rồi.

Ngay cả sinh nhật của cô mà anh cũng không đến, rốt cuộc là anh có ý gì đây?

Rõ ràng thời gian trước vừa đổi tên mạng vừa tặng quà trong livestream, cô còn tưởng rằng cuối cùng anh cũng thông suốt, biết chủ động xuất kích rồi chứ.

Bây giờ lại...

Loại cảm xúc bị thao túng, không khống chế được này lại dâng lên ngực, giống như là bị một cục bông chặn lại, làm cho cô vừa nôn nóng lại vừa phẫn uất.

Tưởng Kiêu đáng ghét, đáng ghét!

Lúc trước nếu đã muốn cắt đứt thì cứ dứt khoát mà cắt đứt luôn đi, vì sao sau khi trêu chọc cô xong rồi lại chơi trò biến mất, đùa giỡn cô thú vị lắm hay sao?

Một điệu nhảy đã kết thúc, Tạ Thanh Di tâm tình không tốt, thẳng thừng ngồi trên sô pha.

Bề ngoài là cùng ông bà ngoại nói chuyện phiếm, trên thực tế là tránh việc phải xã giao và tiếp đãi khách khứa.

...

Mãi cho đến chín giờ yến hội mới giải tán, cha con nhà họ Tưởng ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Khi Tạ Thanh Di tiễn mấy người Tần Cửu ra cửa, Tần Cửu nhìn ra tâm tình nhỏ bé của cô nên đã âm thầm an ủi cô: "Đừng tức giận nữa mà, có lẽ là do có chuyện vướng chân nên mới không đến được..."

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy Tạ Thanh Di lạnh nhạt "Hừ" một tiếng, nói: "Tớ sẽ tức giận vì một người không có quan hệ gì với mình chắc?"

Tần Cửu: "..."