Kết thúc ghi hình tập mới nhất, Tạ Thanh Di lên xe trở về phim trường Viễn Sơn.

Khi đến trước ngã tư đường cao tốc, cô nhận được điện thoại của mẹ cô, bà ấy bảo cô có rảnh thì về nhà ăn một bữa cơm.

Xét thấy đã sắp hơn một tháng không về nhà rồi, Tạ Thanh Di lập tức bảo tài xế đổi tuyến đường, lái xe về phía biệt thự nhà họ Tạ.

Không ngờ đến lúc cô về đến nhà thì mẹ nuôi Ôn Nhược Nhã cũng đang ở đây.

Trên khuôn mặt được chăm chăm sóc cẩn thận của bà Ôn tràn ngập vẻ dịu dàng, vừa nhìn thấy Tạ Thanh Di, hai con mắt cười đã cong lên giống như trăng non: “Nguyệt Lượng trở về rồi hả? Đúng là lâu lắm rồi mẹ chưa gặp con đó, mau tới đây để mẹ nuôi nhìn kỹ xem.”

“Con chào mẹ nuôi.”

Tạ Thanh Di chào hỏi trước, sau đó mới quay sang hờn dỗi với Bùi Cảnh Yên: “Mẹ ơi, sao mà mẹ lại không nói cho con biết là mẹ nuôi cũng ở đây chứ.”

Bùi Cảnh Yên tao nhã khuấy trà hoa lài: “Cũng không phải là người ngoài, có cái gì mà phải khách sáo.”

Ôn Nhược Nhã kéo tay Tạ Thanh Di đánh giá trên dưới một phen, cười nói: “Nguyệt Lượng của chúng ta trổ mã càng ngày càng xinh đẹp rồi.”

Tạ Thanh Di cười cười: “Con thích nhất là thói quen thích nói sự thật này của mẹ nuôi đó.”

Ôn Nhược Nhã phì cười thành tiếng.

Bùi Cảnh Yên trợn trắng mắt: “Được rồi, cậu đừng khen con bé nữa, con bé tự luyến lắm đó, cậu mà còn khen nữa thì cái đuôi của con bé vểnh lên đến tận trời luôn rồi kìa.”

Ôn Nhược Nhã nói: “Còn không phải là con bé giống cậu sao.”

Bùi Cảnh Yên nghe xong bĩu môi: “Tớ nào có tự luyến như vậy chứ?”

Ôn Nhược Nhã nói: “Sao mà lại không chứ, lúc cậu còn trẻ ấy, động một tí là treo cái câu ‘ vẻ đẹp rời sinh khó giấu nổi ’ ở bên miệng, chậc, đúng là không thể nhìn nổi mà.”

Hai người đẹp trung niên đấu võ miệng với nhau, Tạ Thanh Di lười biếng nằm dựa ở sô pha, nâng ly trà hoa lài vui vẻ hóng chuyện.

Nhưng chưa hóng hớt được bao lâu, hai bà mẹ đã chuyển đề tài tới trên người cô.

Đầu tiên là hỏi quay phim ở đoàn phim có vất vả không, có thuận lợi không, lại hỏi chương trình truyển chọn kia còn phải quay bao lâu nữa, khi nào có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, cuối cùng rất tự nhiên mà nói đến chuyện hot search gần đây nhất.

“Lúc trước mẹ đọc được một bài nghiên cứu của chuyên gia, nói một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, thì tiêu chuẩn kén vợ kén chồng đều sẽ thiên về kiểu người như cha mẹ mình để chọn. Mẹ vẫn luôn cho rằng con sẽ thích kiểu người thành thục ổn trọng biết chăm sóc người khác như bố con cơ, không ngờ con lại thích kiểu cún con có tích cách vui vẻ rực rỡ như ánh mặt trời đấy.”

Ôn Nhược Nhã vuốt ve chén trà bằng sứ màu trắng, tươi cười dịu dàng: “Xem ra lời nói của chuyên gia cũng không chính xác lắm nhỉ.”

Tạ Thanh Di cong môi cười nói: “Chuyên gia chuyên gia, chuyên môn hố người ta ấy hả.”

Ôn Nhược Nhã gật đầu nói phải, lại dịu dàng nhìn cô: “Tháng sau là tới sinh nhật con rồi đúng không? Haizzz, ngày tháng trôi qua nhanh quá, nháy mắt con cũng đã 21 tuổi rồi. Hôm qua Âu Dương gọi video với mẹ còn nói là muốn trở về ăn sinh nhật con đó.”

Tạ Thanh Di ngẩn ra: “Không phải là cậu ấy mới đi ra ngoài chưa được hai tháng hả, chạy tới chạy lui phiền phức biết bao.”

Cô lại cong môi lộ ra một nụ cười gian xảo: “Con hiểu ý người như vậy, đương nhiên là sẽ không trách cậu ấy rồi. Có quà chuyển tới là được rồi, người không về cũng chẳng sao.”

“Mẹ cũng nói như vậy với thằng bé nhưng thằng bé cứ nói là làm như vậy thì không biểu đạt được thành ý. Thôi, mẹ cũng mặc kệ nó, mấy đứa nhóc các con lớn hết rồi, đều có chủ ý riêng của bản thân rồi.”

Ôn Nhược Nhã lắc đầu cảm thán, bỗng nhiên ngước mắt hỏi Tạ Thanh Di, miệng cười dịu dàng: “Hơn nữa, Âu Dương nhà chúng ta cũng rất cởi mở hoạt bát đấy. Nguyệt Lượng à, con cảm thấy thằng bé thế nào?”

Giọng điệu nửa đùa nửa thật này suýt nữa đã khiến cho Tạ Thanh Di bị sặc nước.

“Khụ khụ.”

Cô nhanh chóng buông chén trà xuống, lại rút khăn giấy ra lau miệng: “Mẹ nuôi, mẹ cũng đừng có đùa như thế chứ.”

Ôn Nhược Nhã mỉm cười, quay đầu đối mặt với Bùi Cảnh Yên ở bên cạnh.

Bùi Cảnh Yên nhún vai, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ ý nói "Nhìn đi tớ đã nói với cậu từ trước rồi mà”.

Đáy mắt Ôn Nhược Nhã thoáng hiện lên vẻ thất vọng nhưng nghĩ đến vẻ nhiệt tình hăng hái kia của nhóc con nhà mình thì vẫn quyết định cố gắng hơn một chút nữa.

Nhìn về phía cô con gái nuôi xinh đẹp mà bà nhìn lớn lên từ nhỏ ở trước mắt, giọng nói của bà lại càng nhẹ nhàng hơn: “Không phải con thích kiểu người có tích cách vui vẻ rực rỡ như ánh mặt trời sao, Âu Dương nhà mẹ rất phù hợp với yêu cầu của con phải không? Từ nhỏ thằng bé đã chạy theo sau lưng con, nói sau này lớn lên muốn cưới con làm vợ đấy.”

Tạ Thanh Di ngạc nhiên: “Cậu ấy còn từng nói như vậy hả?”

Âu Dương Hạo trong ấn tượng của cô là một cậu bé mập mạp thích khóc lại dễ bị bắt nạt, vẫn luôn thích chạy vòng quanh phía sau cô. 

Từ lúc nhỏ cô đã thích cái đẹp rồi, cho nên cảm thấy Âu Dương Hạo vừa béo lại còn thiếu răng, hoàn toàn không thích dẫn cậu ấy đi chơi cũng.

Nhưng Âu Dương Hạo thì bị cô dọa cũng không đi, mắng cũng không đi, vừa lau nước mắt vừa đi theo sau mông cô gọi “Chị ơi”.

Tạ Thanh Di nhìn thấy cậu ấy khóc thảm thương như vậy, đành phải cố mà thu cậu ấy làm đàn em, đồng ý chơi chung với cậu ấy.

“Đúng vậy, có một lần đến sinh nhật của con, con mặc một chiếc váy công chúa vô cùng xinh đẹp. Âu Dương nhà mẹ nhìn con không chớp mắt, đến khi lên xe về nhà còn thì thầm nói với mẹ là sau này muốn lấy con làm vợ, rồi mua cho con thật nhiều váy đẹp.”

Nhắc tới chuyện cũ, ý cười trên mặt Ôn Nhược Nhã càng thêm dịu dàng: “Mẹ và mẹ con vẫn luôn mong thân càng thêm thân đấy.”

Tạ Thanh Di: “…”

Không nhờ lá gan của nhóc con mập mạp cũng lớn ghê đấy, còn nhỏ xíu mà đã dám tia cô rồi.

Lại nhìn thấy ánh mắt chờ mong của mẹ mình và mẹ nuôi, Tạ Thanh Di tức khắc ý thức được, bữa cơm hôm nay sợ là Hồng Môn Yến.

Cô vừa cười đáp lại: “Con vẫn luôn coi Âu Dương là em trai với bạn tốt mà thôi”, vừa gõ vào màn hình điện thoại gửi tin nhắn cho Tạ Minh Duật.

Diane [Anh ơi, anh trai yêu dấu của em ơi, anh trai thông minh đẹp trai, mị lực vô bờ của em hỡi, cứu em cứu em!]

Không bao lâu, bên kia đã trả lời lại.

Tạ Minh Duật [?]

Tạ Minh Duật [Lại gây ra hoạ gì rồi. Mỉm cười/]

Diane [Em là loại người suốt ngày gây rắc rối hả?]

Tạ Minh Duật [ Mi là ai, vì sao lại hack nick của em gái ta.]

Diane [Ta Gucci đích thời điểm nước mắt luôn PradaPrada địa Dior. Jpg

Tạ Minh Duật [Nói đi, chuyện gì.]

Diane [Mẹ nuôi Nhược Nhã tới, buổi tối còn định ăn cơm ở nhà chúng ta. Chuyện quan trọng là hình như bà ấy muốn làm mai cho em với Âu Dương Hạo ấy. QAQ]

Diane [Tối nay anh cũng trở về ăn cơm đi, một mình em không chống lại được, em cảm thấy sẽ lúng túng đến chết mất thôi.]

Tạ Minh Duật [Ngón tay cái/]

Diane [??? Vui sướng khi người gặp họa?]

Diane [Được lắm, vậy thì em sẽ nói cho mẹ biết là gần đây anh đang theo đuổi một ngôi sao nữ. Cười xấu xa/]

Tạ Minh Duật [?]

Diane [Nào, cùng nhau hủy diệt đi. jpg]

Tạ Minh Duật [.]

Nhìn thấy cái dấu chấm câu này, Tạ Thanh Di liền biết là anh trai sẽ tới.

Anh ấy luôn mạnh miệng mềm lòng.

-

Chân trời vừa mới bắt đầu tối lại, Tạ Minh Duật canh đúng giờ cơm về đến.

Con trai và con gái đều ăn cơm ở nhà, đương nhiên là Bùi Cảnh Yên cực kỳ vui vẻ, chỉ là đáng tiếc: “Bố các con đi gặp bạn cũ rồi, bằng không chúng ta cùng nhau ăn cơm thì càng vui hơn.”

“Mẹ nuôi ở đây là đã vui lắm rồi ạ.” Tạ Minh Duật nói.

“Nói cũng phải.” Bùi Cảnh Yên gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi vào bàn, lại sắp xếp thêm đồ ăn.

Một bữa cơm còn coi như hoà thuận, mỗi khi Ôn Nhược Nhã nhắc tới Âu Dương Hạo ở trước mặt Tạ Thanh Di, Tạ Minh Duật liền bốn lạng đẩy ngàn cân, chuyển đề tài đến việc học và kế hoạch làm việc sau này của Âu Dương Hạo.

Khiến cho Ôn Nhược Nhã không nhịn được phải lén lút cằn nhằn với Bùi Cảnh Yên: “Con trai cậu giống y hệt ông Tạ nhà cậu, cứ nói chuyện là nói hết đạo lý này đến đạo lý khác, tớ phục thật đó.”

Bùi Cảnh Yên hùa theo: “Đúng vậy, đứa trẻ này lúc bé đáng yêu đến vậy mà lớn lên lại trở thành một ông cụ non, còn may mà Nguyệt Lượng giống tớ.”

Hai bà mẹ lẩm bẩm nói chuyện, bên kia, hai anh em đi bộ tiêu cơm ở vườn hoa, cũng câu được câu không tán gẫu.

“Đêm đó sau khi Tưởng Kiêu đưa em về nhà rồi cậu ta có đến tìm em thêm lần nào nữa không?”

Tạ Minh Duật thình lình hỏi một câu như vậy, giọng nói lạnh lùng nghe không ra cảm xúc.

Tạ Thanh Di sửng sốt, nương theo ánh đèn mông lung ở vườn hoa và ánh trăng mờ nhạt, cô giương mắt nhìn về phía người đàn ông dung mạo sạch sẽ ở bên cạnh.

“…Không có ạ.”

Cô vén tóc bên tai lên: “Tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?”

“Ừ, vậy thì chính là có rồi.”

Tạ Minh Duật dừng chân lại, nhíu mày nhìn về phía em gái mình: “Em đỏ mặt cái gì? Các em yêu nhau rồi hả?”

Tạ Thanh Di: “Nào có đỏ mặt? Cũng không có yêu nhau! Anh à, anh đừng nói bậy.”

Ngoài miệng nói như vậy nhưng bàn tay lại rất thành thật xoa xoa gương mặt mình.

Đúng là hơi nóng thật.

Tạ Minh Duật lẳng lặng mà nhìn phản ứng của cô, biểu tình trên mặt càng thêm nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Nguyệt Lượng à, không thể được.”

“Hả?”

Ngược phía ánh sáng, khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai của Tạ Minh Duật hiện lên vẻ thành thục không hợp với tuổi, trong nháy mắt nào đó, Tạ Thanh Di cảm thấy dường như đang nhìn thấy dáng vẻ của bố mình. 

Câu nói anh cả như cha cũng không phải là không có lý.

“Tưởng Kiêu không phù hợp với em.” Anh ấy nói với giọng điệu chắc chắn.

Tạ Thanh Di cảm thấy cô không thể hiểu được lời này: “Tại sao anh lại biết anh ấy không hợp với em, cũng không phải là anh yêu đương với anh ấy.”

Tạ Minh Duật một tay đặt ở sau người, tiếng nói càng trầm xuống: “Em còn trẻ, không nghĩ được lâu dài. Yêu đương là chuyện của hai người nhưng hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân trong những gia đình như chúng ta, thường thường liên lụy rất nhiều, quan hệ gia đình, phân phối lợi ích…”

Anh ấy thong thả ung dung nói, Tạ Thanh Di chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương mình vang lên thình thịch.

Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, vì sao mà phát ra từ trong miệng anh ấy lại trở nên phức tạp như vậy.

“Đúng là em không nghĩ đến những chuyện đó, đối với em mà nói, hôn nhân vẫn là một chuyện rất xa vời.”

Cô mới 20 tuổi, còn có rất nhiều năm thanh xuân để hoang phí: “Bây giờ em chỉ để ý chuyện người em thích cũng thích em, chỉ như vậy là đủ rồi.”

Nghe được lời này, lông mày Tạ Minh Duật càng cau chặt hơn: “Các em thật sự đang yêu nhau rồi hả?”

Cái thằng nhóc Tưởng Kiêu kia, dám thông đồng với em gái anh ấy ở sau lưng anh ấy!

Tạ Thanh Di liếc nhìn sắc mặt anh trai, sợ anh đi tìm Tưởng Kiêu gây phiền phức, không khỏi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa yêu nhau.”

Bây giờ chưa nhưng tương lai sẽ yêu! Cô yên lặng bổ sung ở trong lòng.

Giữa mày Tạ Minh Duật hơi thả lỏng: “…”

Anh ấy biết ngay mà, em gái làm việc có hơi xúc động nhưng Tưởng Kiêu lại không phải là người không biết đúng mực.

“Nguyệt Lượng, em nghe anh khuyên một câu.”

Tạ Minh Duật vỗ nhẹ vào vao em gái: “Bố mẹ sẽ không đồng ý cho các em ở bên nhau đâu.”

Trên mặt Tạ Thanh Di đầy vẻ nghi hoặc: “Vì sao chứ?”

“Chẳng lẽ em không nhìn ra là bố vẫn luôn cố ý xa cách với nhà họ Tưởng ư?”

Tạ Minh Duật nói xong lời này, liền nâng bước đi về phía phòng khách.

Dưới ánh trăng trong veo, bóng hoa mờ ảo.