Sau bữa ăn đơn giản trong phòng bao, Tạ Thanh Di cũng ngang dạ rồi, cho nên cô cũng dừng đũa.

Đúng lúc trợ lý Nhạc Nhạc gửi tin nhắn cho cô: [Chị, chị đang ở đâu vậy? Sắp đến giờ chụp ảnh nhóm rồi, chị phải nhanh chóng tìm được vị trí đẹp, nếu không vị trí đẹp sẽ bị chiếm hết mất.]

Bữa tiệc từ thiện tối nay, là một đấu trường của các ngôi sao.

Dùng ngón tay thon dài gõ vào màn hình, Tạ Thanh Di đáp: [Ba phút sau sẽ xuất hiện.]

Ánh mắt cô chuyển từ màn hình điện thoại sang người đàn ông bên cạnh, đôi môi đỏ tươi hơi mấp máy, trước khi cô kịp lên tiếng, Tưởng Kiêu đã nói trước: “Phải đi rồi à?”

Bộ móng tay tinh xảo cào nhẹ lên bàn phát ra tiếng “Xoạt” nhẹ, cô ngước mắt nhìn anh: “Anh có phải là con giun trong bụng em không? Giờ còn biết cướp lời em nữa.”

Tưởng Kiêu cong môi, không trả lời, chỉ vài đống bát đĩa trước mặt cô: “Ăn no chưa?"

“Ngôi sao nữ sao có thể ăn no được.”

Tạ Thanh Di sửa sang lại váy, chậm rãi đứng lên: “Nhưng có chút thức ăn trong bụng, lát nữa em cũng có sức đi tranh vị trí đẹp.”

Tưởng Kiêu đặt lòng bàn tay lên mép bàn, từ từ đứng dậy: “Em định khi nào về?”

Ánh mắt Tạ Thanh Di khẽ nhúc nhích, hỏi anh: “Sao thế?”

Tưởng Kiêu nói: “Anh đưa em về.”

Cô biết là anh sẽ nói như vậy.

Đôi mắt Tạ Thanh Di cong lên, xách làn váy lụa lóng lánh bước hai bước về phía anh, cúi người về phía trước, dáng vẻ như có thể nhào vào lòng anh bất cứ lúc nào, giọng điệu nhẹ nhàng: “Thật sao?”

Đột nhiên cô đến gần như vậy, hương thơm ngọt ngào thuộc về cô quanh quẩn bên mũi anh, đó là mùi của hương hoa đan xen với hương gỗ trầm, kèm theo đó là mùi xạ hương trắng tao nhã.

Loại nước hoa này có tên là Diane (Nữ thần Mặt Trăng), năm mười sáu tuổi cô đã mời nhà chế tạo nước hoa của nước F đặc biệt chế tạo riêng cho cô, là hàng độc nhất vô nhị trên thế gian này.

“Chỉ là đưa em về nhà thôi, lừa em làm cái gì?”

Tưởng Kiêu giọng điệu bình tĩnh, giơ tay lên đặt lên vai cô, đẩy cô về sau một chút: “Con gái con nứa lớn rồi, đi đứng cẩn thận, mặc lễ phục thì phải càng nên đoan trang hơn.”

Tạ Thanh Di cao 1m6, không lùn, đặc biệt là khi cô đi giày cao gót trong còn có vẻ cao hơn, dáng người đầy đặn.

Nhưng khi cô đứng trước Tưởng Kiêu cao 1m89, trông cô giống như một con chim nhỏ đang nép vào người anh.

Tuy cách một lớp vải mỏng, lòng bàn tay anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp, tuy sức lực không lớn nhưng đủ để kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Đôi mắt đen của Tạ Thanh Di lóe lên, tối nay anh đã đẩy cô ra hai lần khiến cô cảm thấy hơi không vui.

Cô không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: “Sao bây giờ anh nói chuyện càng lúc càng giống bố em vậy? Rõ ràng chú Tưởng là người dí dỏm vui tính như vậy, sao anh lại cổ hủ như vậy, dù sao cũng sinh ra ở nước M, không phải anh nên freedom, open sao…”

Nghe những lời của cô, đôi mắt xanh của Tưởng Kiêu lóe lên một tia u ám nhưng đã nhanh chóng bình thường lại.

Anh thu tay về, bình tĩnh nói: “Có lẽ là do không thừa hưởng gen của ông ấy.”

“Thật đáng tiếc mà.” Tạ Thanh Di cong môi, thản nhiên nói với anh: “Em rất vui khi anh muốn đưa em về nhà nhưng không được, nếu đối tượng em thích thầm mà nhìn thấy sẽ không tốt lắm.”

Đôi mắt xanh của Tưởng Kiêu khẽ nheo lại: “Hử?”

Nhìn thấy phản ứng của anh, sự bất mãn vừa rồi cũng tiêu tan, cô nhướng mày cười: “Em trêu anh đấy, nhìn em có giống loại người nhập nhằng với đàn không? Em sẽ trực tiếp lên.”

Tưởng Kiêu: “…”

Thấy anh không trả lời, bầu không khí im lặng có chút xấu hổ.

Tạ Thanh Di thu lại nụ cười, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn: “Chắc chắn có rất nhiều phóng viên đứng ở lối ra bữa tiệc, những tay paparazzi đang ngồi xổm dưới chân khu chung cư em đang ở, nếu bị người ta chụp đợi cảnh em ngồi lên xe anh, chắc chắn em sẽ lại lên hotsearch.”

“Xe của anh đậu ở tầng riêng, cánh truyền thông không thể vào được.”

“Bỏ đi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu bị chụp được, chắc chắn cánh truyền thông lại nói em là chim hoàng yến được anh bao nuôi, em bị bôi đen thì không sao nhưng vấn đề là anh…”

Tạ Thanh Di nháy mắt với anh, trên mặt nở một nụ cười quyến rũ: “Anh không sợ phiền sao?”

Mỗi khi có ý xấu, nụ cười của cô càng thêm rung động lòng người.

Vẻ mặt Tưởng Kiêu vẫn như cũ, giống như đang nhìn một đứa trẻ có tính cách nghịch ngợm, anh giơ tay ra gõ nhẹ lên trán cô một cái, nhẹ giọng nói: “Đừng có đùa kiểu như vậy, anh không muốn vừa mới về Thượng Hải đã bị bác Tạ đánh gãy chân.”

“Anh lại gõ đầu em.”

Tạ Thanh Di che trán, tủi thân nhìn anh: “Anh mà gõ đầu em thành con ngốc, bố em sẽ đánh gãy chân anh.”

“Nếu bị gõ thành ngốc, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Nhìn thấy gương mặt phồng má đáng yêu của cô, khuôn mặt thâm thúy của Tưởng Kiêu cuối cùng cũng nở nụ cười, anh nhìn đồng hồ đeo tay: “Được rồi, em đi đi, hôm nay ăn mặc trang điểm đẹp như vậy mà không kiếm được vị trí ngồi đẹp thì tiếc lắm.”

Anh tiễn Tạ Thanh Di ra tới cửa: “Nếu em thật sự thích bộ phim đó, anh có thể chào hỏi qua với đạo diễn.”

Tạ Thanh Di khịt mũi: “Anh có quen Mục Kim Xuyên không?”

“Không quen.”

Tưởng Kiêu liếc xéo cô: “Nhưng có thể làm quen."

Làm quen với một đạo diễn là một việc rất nhỏ đối với những người có địa vị như họ.

Tạ Thanh Di biết anh có ý tốt nhưng vẫn lắc đầu: “Không cần, khi em bước chân vào showbiz, em đã nói sẽ không dựa vào gia đình, tự mình xông pha đánh chiến thiên hạ, bây giờ không thể gian lận được.”

Tưởng Kiêu khẽ nhíu mày, “Gia đình” mà cô nói bao gồm cả anh?

Không đợi anh suy nghĩ thêm, cô nói tiếp: “Hơn nữa, em đã tự đề cử mình trước mặt Mục Kim Xuyên rồi, em nói một đống thứ như thế, ít nhiều ông ta cũng phải nghe lọt một ít chứ? Em không nghĩ sẽ còn ngôi sao nào khác giống như em đâu, vừa gặp mặt đã khoác lác, khoe khoang trước mặt ông ta.”

Nói đến đây, cô hất cầm, thái độ bình tĩnh: “Anh yên tâm, em lo được, cho dù không lấy được vai diễn này thì em cũng có thể đổi kịch bản khác, dù sao trên đời này có rất nhiều đạo diễn giỏi, ông ta bỏ lỡ một diễn viên giỏi như em chính là một tổn thất lớn đối với ông ta.”

Tưởng Kiêu liếc cô một cái, sau đó thản nhiên “Ừ” một tiếng.

Tạ Thanh Di không biết câu “Ừ” này của anh có nghĩa là anh đồng ý không giúp đỡ, hay là đồng ý với những lời nói đầy tự tin này của cô.

Cô chưa kịp hỏi thì điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên, Nhạc Nhạc gọi điện đến giục cô.

Tạ Thanh Di nhấc máy, ừ ừ vài câu rồi cúp máy, sau đó nói với Tưởng Kiêu: “Em phải đi rồi.”

Cô đặt những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh kên tay cầm cửa, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Lần này anh định ở lại Thượng Hải bao lâu?”

Căn cơ của nhà họ Tưởng là ở Bắc Kinh, là CFO của tập đoàn Quang Linh, CEO của văn phòng tài chính Eternity, phần lớn thời gian Tưởng Kiêu toàn ở Bắc Kinh.

Mặc dù Tạ Thanh Di thường xuyên chạy khắp trời Nam đất Bắc vì thân phận diễn viên của mình nhưng người thân bạn bè của cô đa phần ở Thượng Hải, cô vẫn ở Thượng Hải là chính. 

Sau khi trầm ngâm hai giây, Tưởng Kiêu nói là: “Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì khoảng ba ngày sau.”

Tạ Thanh Di nhanh chóng tính toán, trong ba ngày này chắc là anh vẫn có thời gian rảnh rỗi chứ nhỉ?

“Vậy em sẽ về xem lại lịch, nếu có thời gian, em sẽ mời anh đi ăn một bữa? Thể hiện sự hiếu khách của chủ nhà.”

Đôi mắt hạnh của cô gái trong veo và sáng ngời, đầy sự mong đợi và chân thành.

Ánh mắt Tưởng Kiêu dừng lại trên mặt cô một lúc, lông mi dày của anh khẽ rũ xuống, che đi phần cảm xúc thầm kín đang bay bổng trong mắt: “Ừ.”

Thấy anh đồng ý, Tạ Thanh Di càng cười vui hơn: “Vậy thì em đi trước đây, hẹn gặp lại.”

Cửa mở ra và cô bước ra.

Lúc này Tưởng Kiêu mới chú ý tới chiếc váy của cô được thiết kế hở lưng, có mấy sợi xích vàng nhỏ đan xen với nhau, làn da trắng như tuyết, xương bướm tinh xảo, ẩn hiện trong lớp vải lụa mỏng manh bên dưới là vòng eo thon thả.

Bước trên đôi giày cao gót, mỗi bước đi đều lắc lư.

Cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất ở góc cầu thang, tựa như một làn khói tím, mơ màng đẹp đẽ nhưng không cách nào nắm bắt được.

Những ngón tay đang đặt trên tay nắm cửa rũ xuống, Tưởng Kiêu lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Cô là em gái.

Anh tự nhủ cô chỉ có thể là em gái của mình.

***

Buổi tiệc từ thiện diễn ra rất thành công, vì là tiểu bối trẻ tuổi nên vị trí C đương nhiên dành cho những tiền bối có trình độ hơn, Tạ Thanh Di cũng hiểu quy tắc này, may mắn là cô cũng thành công giành được vị trí gần trung tâm, phối hợp với dáng điệu và nụ cười của mình, cô cảm thấy rất hoàn hảo.

Trong màn đêm mờ ảo, một chiếc xe bảo mẫu màu đen phi như bay trên đường.

Đôi giày cao gót màu bạc với họa tiết tinh xảo lấp lánh trên tấm thảm trải sàn màu nâu đỏ, Tạ Thanh Di, người xinh đẹp dành rời trong bữa tiệc cách đây không lâu giờ chỉ còn hai bàn chân trần trắng nõn, nằm ườn trên ghế xe ô tô như con cá muối nghịch điện thoại.

“Quả nhiên, chụp ảnh nhóm chị chưa bao giờ thua.”

Màn hình điện thoại tỏa ra ánh sáng nhẹ, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô, ánh lên màu xanh lam hơi lạnh.

Tin tức đứng thứ nhất trên bảng hotsearch là bức ảnh nhóm trong # Bữa tiệc từ thiện Aurora #, vừa mới đăng lên nửa tiếng đã có hàng trăm nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Hầu hết các ngôi sao nổi tiếng trong showbiz đều có mặt trong bức ảnh này, fans của các nhà thi nhau khống bình.

Hai bình luận có lượt thích nhiều thứ nhất, thứ hai là của fans Kỳ Thế, tiểu sinh đang hot hiện này, bình luận có nhiều lượt thích thứ ba, thứ tư là của fans Tạ Thanh Di: Tinh Tinh.

Có câu chúng tinh khủng nguyệt, vì nghệ danh của Tạ Thanh Di gọi là Nguyệt Lượng, nên fans hâm mộ của cô tự gọi mình là Tinh Tinh.

Trùng hợp là nhũ danh của Tạ Minh Duật, anh trai của Tạ Thanh Di là Tinh Tinh.

Tuy nhiên, khi Tạ Minh Duật được mười tuổi, anh không thích người nhà gọi mình bằng biệt danh này nữa, ngoại trừ việc thỉnh thoảng Tạ Thanh Di cố tình đối nghịch với anh trai mình sẽ gọi nhũ danh này, còn bình thường căn bản không có giá trị.

Hai bình luận có lượt like cao kia đều là của fans rắm cầu vồng—

[Giá trị nhan sắc của Nguyền Lượng muội muội thật yysd!]

[Đêm nay là Nguyền Lượng công chúa ưu nhã mỹ kệ, cầu mong bảo bối vĩnh viễn vui vẻ, luôn tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng, các Tinh Tinh sẽ luôn theo dõi em.]

Nhìn thấy lời khen, Tạ Thanh Di cười toe toét, gửi lời yêu thương đến hai fans và 28000 người thích hai bình luận này.

Nhưng tâm trạng vui vẻ này không kéo dài được bao lâu, khi cô nhấn vào xem phản hồi bình luận, cô đã thấy rất nhiều thứ rác rưởi trong đó, fan và anitifan chiếm một nửa, hai bên đang combat nhau, bình luận tràn đầy lệ khí.

Tạ Thanh Di yên lặng lướt xuống một hồi, nhìn thấy bọn họ đều đang công kích tính cách cô, chứ không diss sắc đẹp của cô, lúc này lông mày cô mới hơi dãn ra.

Vẫn may vẫn may, may mà mấy tên antifan kia chỉ miệng độc chứ mắt không mù.

Cô có thể chấp nhận người khác mắng cô là hư hỏng, chứ không bao giờ chấp nhận người khác nghi ngờ về sắc đẹp của cô.

“Chị ơi, studio đã chỉnh sửa xong ảnh tối nay của chị và gửi đến rồi.” Nhạc Nhạc ngồi ở hàng ghế đầu nhắc nhở.

“Được, để chị xem.”

Sau một thao tác, Tạ Thanh Di đọc lướt qua một lượt, sau đó mới hài lòng đăng lên.

Tạ Thanh Di Diane V: [Cảm ơn lời mời tham dự bữa tiệc Aurora tối nay, thật sự là một buổi tối rất vui. Ánh trăng/]

Sau khi đăng lên Weibo, cô lưu bức ảnh đã chỉnh sửa kia, sang Wechat gửi cho bạn thân, nhóm gia đình nhỏ và nhóm gia đình lớn.

Cô dừng lại khi mắt chạm vào hình đại diện con mèo đen trong danh sách trò chuyện, cô cắn môi do dự một lúc, cuối cũng cũng bấm gửi.

Dù sao tối nay cũng đã gặp nhau, coi như cô tùy tiện chia sẻ.

Ừm, không phải cô cố ý muốn gửi cho anh đâu.

Bây giờ đã là gần mười giờ tối, người đầu tiên trả lời là bạn thân Tần Cửu của cô.

Là con gái của chủ tịch công ty điện ảnh Nhạc Đào, phó giám đốc của công ty, mặc dù Tần Cửu kém Tạ Thanh Di một tuổi nhưng từ nhỏ cô đã không có bố, lại có một người mẹ là nữ cường một lòng tận tụy với sự nghiệp, vì vậy cô đã trưởng thành từ rất sớm. Ở trước mặt Tạ Thanh Di, cô không giống như là một người em gái, mà giống như một người chị gái hơn.

A Cửu: [Ai da, hôm nay bảo bối lại đẹp lên một tầm cao mới rồi, hoa hồng/]

Diane: [Chết tiệt, miệng cậu vẫn ngọt như thế, hôn gió/]

A Cửu: [Bộ phận quan hệ công chúng của chúng ta đã đưa ra giải pháp cho hotsearch bôi đen cậu rồi.]

A Cửu: [Cậu xem qua nội dung đi, nếu không có vấn đề gì thì nó sẽ được đăng lên vào 9 giờ sáng mai.]

Tạ Thanh Di bấm vào bức ảnh thông cáo kia, đoạn đầu là lời xin lỗi, đoạn giữa là giải thích lý do úp mì vào đầu người ta là do Kiều Mạch Luân “lỡ lời” trước, đoạn cuối là xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng.

Cô đọng súc tích, thái độ đúng mực, đúng tiêu chuẩn ba đoạn PR description.

Diane: [Vẫn còn để giành chút thể diện cho tên chó kia.]

A Cửu: [Dù sao chúng ta không có bằng chứng, nên không thể trực tiếp đập chết nó, cho nên chỉ có thể chuyển áp lực sang cho họ trước. Nếu họ thông minh, biết đưa tin thanh minh xin lỗi trước là tốt, nếu không, hừ… Tớ cũng không ăn chay.]

Tạ Thanh Di hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, sau khi tham thở với Tần Cửu rằng “Giới showbiz bây giờ đến cả một tên đàn ông rác rưởi cũng trà trộn vào được” thì nói tiếp đến chuyện gặp được Tưởng Kiêu tối nay.

Diane: [Hai ngày nữa tớ định mời anh ấy đi ăn tối, cậu có đề cử nhà hàng nào không?]

Không lâu sau khi tin nhắn gửi đi, Tần Cửu gửi đến năm, sáu đường link nhà hàng, còn nói thêm một câu: [Chẹp, trong số các thiên kim trong nước, chỉ có cậu mới có thể hẹn được anh ấy. Ngoáy mũi/]

Khóe môi Tạ Thanh Di hơi cong lên, nhanh chóng đáp: [Tớ mà lị.]

A Cửu: [Tuy nhiên, gần đây tớ có có nghe được một tin tức về Tưởng Kiêu.]

Diane: [???]

A Cửu: [Nghe nói lần này anh ấy đến Thượng Hải là để gặp Lương Gia Di, đại tiểu thư tập đoàn Lương Thị. Không phải cậu với Tưởng Kiêu rất thân nhau sao, có phải hai nhà Tưởng, Lương định liên hôn thương nghiệp với nhau không?]

Liên hôn thương nghiệp?

Tạ Thanh Di nhíu mày, ý cười trên khóe miệng cũng biến mất.

Làm sao có thể chứ? Tưởng Kiêu không phải loại người sẽ chấp nhận liên hôn thương nghiệp.

Giọng nói tự an ủi mình vừa cất lên, trong đầu lại xuất hiện một giọng nói khác—

Tại sao lại không?

Năm nay anh cũng 25 tuổi rồi, yêu đương hay lấy vợ ở tuổi này là bình thường.

Hơn nữa, anh trực tiếp từ Matxcova về Thượng Hải chẳng lẽ chỉ để tham dự bữa gia bữa tiệc tối vô nghĩa nhàm chán đối với anh sao?

Ngay khi Tạ Thanh Di đang mê man suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Cô định thần lại, cúi đầu nhìn, không phải tin nhắn của Tần Cửu, mà là của avatar con mèo đen có đôi mắt màu xanh đậm.

William: [Ảnh đẹp lắm, em đã về đến nhà chưa?]