Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn nơi khác.

Từ góc nhìn của Tạ Thanh Di, cô có thể nhìn thấy quai hàm đang căng cứng của anh, cùng với vết đỏ mờ nhạt trên chóp tai trắng nõn của anh.

Như thể phát hiện ra bí mật nho nhỏ nào đó, khóe môi Tạ Thanh Di khẽ giật giật.

Anh chạm vào áo ngực của cô?

Chẹp, thật đáng tiếc khi tối qua cô lại ngủ quên mất, nếu không cô rất muốn xem biểu cảm của anh khi nhặt chiếc áo lót của cô đặt sang chỗ khác như thế nào, chắc chắn là rất thú vị nhỉ?

Cả hai đều không nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt né tránh của họ đã giải thích tất cả mọi thứ.

**

Trong phòng tắm tông màu sáng sạch sẽ, Tạ Thanh Di tìm thấy một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân mới cho Tưởng Kiêu.

“Không có dao cạo râu, anh chịu khó tí.”

Vừa nói cô vừa kiễng chân lên, cẩn thận quan sát cằm Tưởng Kiêu: “Ừm, không sao, không ảnh hưởng gì đến giá trị nhan sắc của anh cả.”

Tưởng Kiêu bình tĩnh lùi lại một bước, nghiêm giọng nhắc nhở: “Em đi thay quần áo đi, cứ để anh tự làm.”

Khóe miệng Tạ Thanh Di cụp xuống, trong lòng thầm nghĩ nên nhìn hay không nhìn, tối hôm qua không phải anh cũng nhìn rồi sao?

Phản ứng rất trực quan, còn ở đây giả làm sói đuôi to gì với cô?

Trước khi tỉnh ngủ, Tạ Thanh Di còn đang suy nghĩ nên làm gì để duy trì sự hòa bình giả tạo này, giấu đi sự xấu hổ tối hôm qua nhưng lúc này cô lại đột nhiên thay đổi quyết định---

Giả vờ hòa bình cái quần đùi gì!

Nếu tối hôm qua đã làm đến được bước kia thì cứ dứt khoát xuyên thủng lớp giấy ngăn cách này.

Cô thực sự phát ngán với cái kiểu lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh này của anh rồi.

Cô đảo đôi mắt đen láy, nhìn Tưởng Kiêu đang chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, mỉm cười nói: “Được, vậy em sẽ đi thay quần áo, anh đi đánh răng rửa mặt đi.”

Nói xong, cô quay người rời đi.

Tưởng Kiêu khẽ nheo mắt khi nhớ đến nụ cười vừa rồi của cô. 

Cô gái nhỏ này lại có ý tưởng xấu gì rồi?

***

Khi Tưởng Kiêu đánh răng rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm, Tạ Thanh Di vẫn đang thay quần áo trong phòng.

Anh khẽ gõ cửa: “Nguyệt Lượng.”

Bên trong truyền đến tiếng đáp: “Anh chờ em một chút, em sắp xong rồi.”

Tưởng Kiêu: “…”

Không hiểu sao anh lại có cảm giác như là đang sống chung vậy.

Trước đây, anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy.

Không thể nghi ngờ là vọng tưởng.

“Em cứ từ từ thay.”

Tưởng Kiêu không nhanh không chậm nói: “Anh đi trước.”

Nghe vậy, giọng nói bên trong lập tức trở nên gấp gáp: “Đợi đã---“

Sau đó là tiếng bước chân, càng lúc càng gần.

Cánh cửa mở ra, một bóng người mảnh mai và duyên dáng xuất hiện trong tầm mắt anh.

Váy dây màu xanh đậm, mái tóc đen dài hơi xoăn, da trắng như tuyết, tứ chi mảnh khảnh, xương quai xanh rõ ràng nhưng không phải loại gầy gò nhìn cái đã cảm thấy vô vị, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, gãi đúng chỗ ngứa.

Dù chưa kịp trang điểm nhưng chỉ với khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô cũng đủ tôn lên vẻ quyến rũ của chiếc váy này.

Bắt được màu sắc kỳ quái xẹt qua trên mặt Tưởng Kiêu, Tạ Thanh Di một tay dựa vào cửa, tạo một kiểu dáng hình chữ S: “Bộ này đẹp không?”

Tưởng Kiêu: “… Đẹp.”

“Đẹp thì sao anh lại bày ra cái biểu cảm như vậy vậy?” Tạ Thanh Di bĩu môi, cái dáng vẻ đề phòng như vậy là sao, chẳng lẽ cô còn ăn thịt anh?

Sau hai giây im lặng, Tưởng Kiêu nói: “Muộn rồi.”

Vốn dĩ lúc này anh phải ở Bắc Kinh rồi.

“Anh không định ăn sáng sao?”

Tạ Thanh Di chớp mắt với anh: “Dù sao cũng bị trễ cả đêm rồi, có trễ thêm nửa tiếng nữa cũng đâu có sao đâu?”

Không cho anh cơ hội chần chừ, cô bước tới nắm tay anh lắc nhẹ: “Anh ơi, em đói rồi, anh làm bữa sáng cho em đi, lâu rồi em không được ăn bánh mì kẹp thịt anh làm.”

Khi cô đến Bắc Kinh để thi, Tưởng Kiêu đã từng làm cho cô một chiếc sandwich kẹp trứng.

Cô rất kén ăn, mấy ngày sau, mỗi sáng anh đều làm bữa sáng cho cô ăn---

Mặc dù đó là lệnh của chú Tưởng nhưng cô cảm thấy anh cũng rất vui.

Nếu không anh chỉ cần làm một chiếc sandwich là được rồi, đâu cần dùng mayonnaise vẽ một mặt trăng nhỏ lên mặt bánh đâu.

Chớp mắt cái đã qua mấy năm, cô không còn được ăn sandwich anh làm nữa.

“Đi mà đi mà ~”

Tạ Thanh Di hai tay chống cằm, cố tình bán manh.

Khuôn mặt lãnh đạm thường ngày của Tưởng Kiêu cũng hơi dịu lại, dùng ngón tay thon dài chọc vào trán cô: “Con mèo nhỏ tham ăn.”

Tạ Thanh Di biết là anh đã đồng ý, cười nói: “Em biết anh là tốt nhất mà.”

Cô đẩy anh: “Anh đi làm mau đi, em sắp chết đói rồi.”

***

Thật ra, Tạ Thanh Di đã rất kinh ngạc khi biết Tưởng Kiêu nấu ăn rất giỏi.

Dù sao với thân phận là đại thiếu gia của nhà họ Tưởng Bắc Kinh, lẽ ra mười ngón tay không nên dính nước mới đúng, thế mà anh còn biết nấu ăn?

Trước sự ngạc nhiên của cô, Tưởng Kiêu thản nhiên nói: “Khi anh vẫn ở nước M, mẹ anh ra ngoài làm ciệc, anh phải tự làm đồ ăn khi đói.”

Đồ ăn anh làm không hề phức tạp, ví dụ như salad trộn, trái cây dầm, ngô rắc mozzarella bỏ vào lò vi sóng quay ba phút, tất cả đều là thức ăn nhanh kiểu M.

Anh không đê cập nhiều đến cuộc sống của mình ở nước M khi còn nhỏ.

Nhưng trong những năm qua, Tạ Thanh Di ít nhiều cũng tổng hợp được một số thông tin từ lời nói của anh.

Hồi anh ở nước M không hề giàu có, có thể nói là vô cùng nghèo.

Anh từng sống với mẹ trong một căn hộ chật chội, tối tăm và ẩm thấp, nơi có ánh nắng duy nhất là ban công nhỏ có cây hoa diên vi màu xanh yêu thích của mẹ anh.

Mẹ anh rất đẹp, là một người phụ nữ có mái tóc vàng và mắt xanh. 

Bà ấy một mình nuôi anh nên phải kiếm tiền liên tục, ban ngày làm việc này, ban đêm lại làm thêm một việc khác, bởi vì tiền boa cho nhân viên làm ca tối rất nhiều. Mẹ anh nói rằng bà ấy sẽ cố gắng hết sức, kiếm thật nhiều tiền để anh có thể được vào học trường đại học tốt nhất trong tương lai---

“Bố của con là một người đàn ông rất thông minh, con cũng sẽ giống như ông ấy, thi đậu một trường đại học danh tiếng và trở thành một nhân sĩ tầng lớp thượng lưu.”

Khi Tạ Thanh Di nghe thấy điều này, cô cảm thấy mẹ Tưởng Kiêu chắc hẳn rất yêu chú Tưởng.

Có thể họ đã từng có một mối tình mặn nồng nhưng chú Tưởng và Tưởng Kiêu rất ít khi nhắc đến chuyện này.

“Em đang ngẩn ngơ cái gì đấy, mau đến ăn đi.”

Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông đã lôi kéo suy nghĩ của Tạ Thanh Di về với thực tại, cô chớp mắt: “Em đến liền.”

Trên bàn có sữa ấm và sandwich kẹp trứng, cô liếc nhìn cái bánh trên đĩa của mình, trên mặt có hơi thất vọng.

“Sao thế?” Tưởng Kiêu hỏi.

“Tại sao không có mặt trăng?” Tạ Thanh Di nhìu mày, ỉu xìu không vui.

“…”

Không ngờ cô còn nhớ đến hình vẽ trên bánh sandwich.

Tưởng Kiêu cầm cốc sữa lên, khẽ nói: “Trong bếp không có mayonnaise, cũng không có sốt cà chua…”

Anh dừng lại một chút, sau đó lại ngước mắt lên: “Anh cũng không thể vẽ cho em bằng nước tương được.”

Tạ Thanh Di: “…”

Dù anh đã giải thích nhưng cô vẫn ậm ừ không vui.

Tưởng Kiêu bật cười: “Sẽ không có lần sau.”

“Lần sau?” Tạ Thanh Di như suy tư gì đó liếc anh: “Có thể sẽ không có lần sau.”

Tưởng Kiêu: “…?”

Tạ Thanh Di giống như thuận miệng nói như vậy, cúi đầu cắn một miếng sandwich, khẽ nói: “Ừm, vẫn là mùi vị khi xưa.”

Tưởng Kiêu: “Vậy em ăn thêm đi.”

Sau đó, cả hai chỉ nói chuyện vụn vặt hàng ngày, không hề nhắc tới chuyện xảy ra vào tối qua, bữa sáng trôi qua trong vui vẻ.

Sau khi Tưởng Kiêu dọn dẹp xong đi ra khỏi phòng bếp, Tạ Thanh Di đang chống cằm nhìn anh cũng đứng lên.

Trùng hợp là khi anh vừa đi đến bên cạnh cô, cô đột nhiên bị trượt trân và ngã về phía người đàn ông.

Tưởng Kiêu giật mình, theo bản năng vươn tay muốn đỡ cô.

Lòng bàn tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, cổ tay cũng bị một đôi cánh tay mềm mại và mảnh mai ôm lấy.

Tạ Thanh Di treo trên người anh như con koala, hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt đen trong veo tràn đầy vẻ vô tội: “Anh ơi, hình như đầu em vẫn hơi đau.”

Trong ánh nắng ban mai rực rỡ, khuôn mặt lai Tây của người đàn ông càng thêm tuấn tú, cảm nhận được sự mềm mại đang bám trên người mình, đôi mắt xanh lục khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.

Lòng bàn tay đang đặt trên eo cô siết chặt lại, tay còn lại của anh nắm lấy cằm cô, giọng nói khàn khàn: “Đừng đùa với anh.”

Đối với anh, đêm qua như vậy là quá đủ rồi.

“Em không đùa với anh.”

Tạ Thanh Di vô tình vặn eo nhưng nó bị anh nắm quá chặt, động tác ngẫu nhiên này không ngờ lại dẫn tới phản ứng cô chưa từng mong muốn. 

Đôi mắt cô tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, ánh mắt hơi chột dạ nhưng trong lòng lại tràn đầy kiêu ngạo, nhìn đi, Liễu Hạ Huệ cái gì chứ.

Trước khi anh kịp đẩy cô ra, cô đã ôm chặt lấy anh, đôi mắt đen mơ màng sáng lấp lánh: “Tưởng Kiêu, em muốn anh, anh cho em được không?”

Giọng nói nhẹ nhàng nói từng chữ một, với vẻ nghiêm được ăn cả ngã về không.

Cô muốn anh.

Ánh mắt Tưởng Kiêu tối sầm lại, năm ngón tay đang đặt trên eo cô bất giác siết chặt lại.

Hơi thở ái muội đang âm thầm lan tràn, nhiệt độ dường như cũng đang tăng cao, nhịp tim đập loạn như đánh trống.

Tạ Thanh Di khẽ cắn môi dưới, kiễng chân lên, chậm rãi tiến lại gần.

Hương thơm ngọt ngào của hoa quả hòa quyện với mùi sữa, bàn tay đang nắm cằm cô do dự một lát rồi từ từ đưa lên, đổi thành ôm lấy khuôn mặt cô.

Đôi mi đen dài mảnh mai rũ xuống, con ngươi màu xanh lục cũng dần dần đậm hơn, d.ục vọng đen tối giống như dã thú bị giam cầm nhiều năm, đang điên cuồng gầm thét.

Cùng nhau sa đọa, trầm luân, vạn kiếp bất phục.

Anh cúi đầu, sống mũi cọ vào chóp mũi nhỏ nhắn của cô, hơi thở nóng rực phun ra, hòa quyện với hơi thở của cô.

Ngay khi đôi môi sắp chạm vào nhau, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

“Rừ rừ rừ, rừ rừ rừ---”

Tiếng rung lạnh lùng của máy móc giống như một bàn tay, xé toạc bầu không khí mơ hồ này.

Trên màn hình chỉ hiển thị một chữ “D”, khiến đôi mắt Tưởng Kiêu lập tức trở nên tỉnh táo.

Anh buông Tạ Thanh Di ra.

Tạ Thanh Di: “…”

Sắp hôn rồi còn bị phá đám, tức!

Nhưng cô biết rằng chữ D này là ám chỉ chú Tưởng.

Chắc là có chuyện gì đó quan trọng nhỉ?

Tưởng Kiêu liếc nhìn Tạ Thanh Di một cái rồi cầm điện thoại đi ra ban công.

“Thằng khốn không biết tốt xấu!”

Vừa mới bấm nghe máy, đã có một giọng nói trầm thấp không giấu được lửa giận truyền tới: “Mày đã làm gì Nguyệt Lượng rồi?”

Tưởng Kiêu hơi nhíu mày, nhìn thành phố phồn hoa bên ngoài cửa sổ sát đất, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc: “Ý bố là gì?”

Tưởng Việt mắng: “Mày còn giả ngu với tao hả? Chuyện mày nửa đêm qua cõng Nguyệt Lượng lên xe đã bị cánh truyền thông đăng lên mạng, chia sẻ rộng rãi rồi!”

Vẻ mặt Tưởng Kiêu cứng đờ.

Anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói: “Mày cút về Bắc Kinh ngay cho tao, nếu không thì đừng trách tao không khách khí.”

Điện thoại bị cúp máy.

Tưởng Kiêu nhíu mày, cầm điện thoại lên, click mở hotsearch Weibo.

Tin tức đứng đầu bảng hotsearch có một chữ [HOT] đỏ sẫm.

# Tạ Thanh Di mua say với một người đang ông lạ giữa đếm khuya #

Bài đăng có gắn kèm rất nhiều bức ảnh, chính xác là cảnh anh cõng Tạ Thanh Di từ EdenBar đi ra vào đêm qua.

“Chú Tưởng nói gì thế, sao mặt anh lại nghiêm túc như vậy?”

Đột nhiên, Tạ Thanh Di thò nửa người ra khỏi cửa kính, tò mò nhìn anh.

Đôi môi mỏng của Tưởng Kiêu khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho cô.

Tạ Thanh Di nghi hoặc cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua mấy bức ảnh, trợn tròn mắt.

Tối hôm qua, điện thoại cô hết pin nên tự động tắt nguồn, buổi sáng thức dậy cũng không có thời gian chơi nên cô đã đặt nó ở tủ đầu giường để sạc pin.

Không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trên mạng lại lan truyền tin tức như vậy.

“Mấy tên paparazzi này thật sự rất kiên trì.”

Tạ Thanh Di nhíu mày, hotsearch lần này còn nhắc tới Tưởng Kiêu, hơn nữa còn bị chụp rõ ràng như vậy…

“Chú Tưởng vừa gọi điện đến mắng anh sao?”

“Ừ.”

“Xong rồi, xong rồi, nếu chú Tưởng đã biết chuyện này, nói không chừng bố mẹ em cũng đã biết… Không, với tốc độ lướt mạng 5G của mẹ em, chắc chắn mẹ em đã biết rồi!”

Tạ Thanh Di bắt đầu kêu gào trong lòng.

Cô có dũng khí trêu chọc Tưởng Kiêu nhưng không có dũng khí thẳng thắn trước mặt bố mẹ mình!

Ngay khi cô đang bối rối, chuông cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông “King cong king cong”.

Tạ Thanh Di giật mình, nhìn Tưởng Kiêu, khẽ nuốt nước miếng một cái: “Chẳng lẽ là bố em…”

Sau khi xem tin tức, chạy đến đánh gãy chân Tưởng Kiêu?