Không lâu sau, anh bưng một ly nước ấm về, chỉ thấy Tạ Thanh Di nhắm hai mắt trên ghế sofa, một tay đưa ra sau lưng, vòng eo hơi uốn éo, trông vẻ mặt lười biếng lại mang theo một tí ngượng nghịu.

Tưởng Kiêu còn tưởng cô ngứa lưng, đang gãi ngứa.

Sau khi đến gần đã thấy bàn tay cô gái dễ dàng kéo ra một chiếc áo ngực ren trắng dưới chiếc áo.

Giống như được giải thoát, cả người cô thả lỏng, tiện tay khoác chiếc áo ngực lên lưng ghế sofa màu trắng sữa.

Tưởng Kiêu cầm ly thủy tinh khắc viền vàng, vẻ mặt cứng lại.

Ánh mắt dời khỏi chiếc áo ngực viền ren mỏng manh tinh xảo, lại nhìn về phía cô gái nằm nghiêng giống như đang ngủ say kia.

Sợi tổng hợp của áo thun màu sáng mềm mại sát người, không gây vướng víu, hoàn mỹ dán vào, tôn lên đường cong mượt mà đầy đặn, còn có tư thế nằm nghiêng không thể bỏ qua kia.

Trong lòng giống như bị dung nham thiêu đốt, một cảm giác khô nóng dâng trào.

Tưởng Kiêu cứng nhắc dời mắt đi, ngón tay nắm thật chặt ly nước, đốt ngón tay không khỏi tái nhợt.

Giờ phút này dường như anh càng cần uống nước giải khát hơn.

Quay lưng lại, đợi hơi thở ổn định lại, anh mới lại xoay người lần nữa.

Cho dù cố gắng tránh né không nhìn nhưng vẫn đập vào mắt như cũ, anh chỉ có thể bình tĩnh nhìn gương mặt cô.

“Nước đây.” Anh khàn giọng nói.

“Ừm…”

Bị tạp âm đánh thức, Tạ Thanh Di nhắm hai mắt bất mãn lẩm bẩm một tiếng, rất giống đứa trẻ nhỏ nằm ỳ không muốn đi học.

Tưởng Kiêu gọi tên cô một tiếng, duỗi ngón tay dài ra chọt chọt gương mặt cô: “Uống nước xong rồi trở về phòng ngủ.”

Lúc này Tạ Thanh Di mới từ từ mở mắt ra, dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt đen nhánh ướt át kia mông lùng nhìn anh một lúc lâu: “Anh vẫn còn ở đây à?”

Cô còn tưởng anh đi rồi.

Lời này rơi vào tai Tưởng Kiêu giống như cô đang ra lệnh đuổi khách.

“Em uống nước xong anh đi ngay.” Anh chậm rãi nói: “Tự mình cầm chắc được không?”

Anh không hỏi ngược lại còn tốt, hỏi một cái Tạ Thanh Di đã đáp một cách tự nhiên: “Không thể.”

Ánh mắt Tưởng Kiêu khẽ nhúc nhích, anh nhìn vào mắt cô gái, rõ ràng nhìn thấy một vẻ xấu xa “em muốn giày vò anh” từ trong đó.

Anh không để ý, ánh mắt phối hợp: “Vậy anh đút em.”

Tạ Thanh Di nằm yên không nhúc nhích, yếu ớt nói: “Đầu choáng, không dậy nổi.”

Tưởng Kiêu mím môi: “Anh dìu em.”

Đặt ly nước lên bàn, anh xoay người, một tay ôm vai cô.

Vốn định dìu cô dựa vào ghế sofa, thiếu nữ lại dính người như kẹo da trâu, thuận thế dựa vào ngực anh.

Mùi thơm trong veo nhàn nhạt từng chút một tràn vào chóp mũi, lưng cô dựa trước ngực anh, chỉ cách hai tầng vải mỏng manh, nhìn từ góc độ của anh, cổ áo hơi hé mở, trên cổ trắng nõn tinh tế đeo một dây chuyền nhỏ nhắn hẹp dài, mặt dây chuyền là một viên ngọc đỏ hình tròn tạo hình đơn giản.

Giống như một giọt máu bồ câu xinh đẹp, lại giống như một nốt ruồi chu sa, dán lên làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, thuận theo vòng cung dụ dỗ người ta xâm nhập vào kia, chui vào những nét đường uốn lượn không thể bỏ qua dưới lớp vải vóc mềm mại kia.

Cô thật sự đã trở thành người lớn.

Nhận thức được mình đang nghĩ gì, đáy mắt Tưởng Kiêu hiện lên vẻ ảo não, dời mắt đi.

Bàn tay to giữ chặt ót Tạ Thanh Di, anh đưa miệng ly tới bên bờ môi đỏ tươi của cô: “Uống đi.”

Tạ Thanh Di áp vào vành ly lạnh buốt, cúi đầu uống từng ngụm.

"Uống từ từ thôi.”

Tưởng Kiêu nhìn cô uống nước, tưởng như đang cho mèo uống.

Ngẫm lại, cô cũng giống mèo đó thôi, vừa có tính công chúa lại vừa nhõng nhẽo, vui thì dính lấy bạn, đáng yêu nghe lời, không vui thì cứ nhe nanh giương vuốt, kiêu ngạo như thể “người phàm kia đừng có làm phiền ta”.

Thậm chí cô còn mắng anh nữa.

Đêm nay, không biết cô đã mắng anh là đồ khốn, đồ chết tiệt, đồ chó chết bao nhiêu lần.

Ngón tay thuôn dài không ngừng véo khuôn mặt cô, kèm theo ý định trừng phạt.

Bé mèo họ Tạ đang uống nước mà bị làm phiền nên không vui, nhăn mày nhìn anh: “Làm gì đó?”

Tưởng Kiêu không nói câu nào, ngón tay gập lại và gõ trán cô: “Lần sau không cho phép em mắng chửi người khác.”

Tạ Thanh Di cảm thấy khó hiểu: “Tại sao không cho?”

Tưởng Kiêu: “Mắng chửi là hành động không lễ phép.”

Tạ Thanh Di hừ hừ: “Em mặc kệ có lễ phép hay không, người khác chọc em khó chịu mà không cho em chửi lại sao? Đạo lý quỷ quái gì đây?”

Ánh mắt Tưởng Kiêu đột nhiên hoảng hốt: “Anh làm em khó chịu sao?”

Lúc nói câu này, ánh mắt anh trầm xuống, nhìn xoáy vào đôi mắt Tạ Thanh Di.

Cái kiểu nhìn từ trên xuống như vậy khiến người ta có cảm giác đè nén vô hình, Tạ Thanh Di ngẩng lên nhìn anh, trong lòng cô hơi chột dạ.

Chẳng qua cảm giác ấy chỉ tồn tại vài giây. Vừa nhớ tới chuyện ban ngày, cô lại nổi cáu, nói năng đầy lý lẽ: “Phải! Anh làm em khó chịu nên em chửi đó! Chẳng lẽ anh còn muốn sao với em... ưm!”

Giọng nói với âm điệu cao vút đột ngột thay đổi, bởi vì ngón tay anh đã siết lấy cằm cô.

Khuôn mặt anh còn tỏ ra uy thế nặng nề, anh nheo mắt lại: “Con nít không ngoan thì phải chịu phạt.”

Tạ Thanh Di chớp mắt, lúng ta lúng túng nhìn người đàn ông đang mấp máy cánh môi.

Ai phạt cơ?

Anh bỏ mặc cô, giờ lại còn đòi phạt sao?

Nào có chuyện ngon lành như thế...

Trong cơn mơ màng, Tạ Thanh Di đã nghĩ, nếu cô ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế, khiến anh phải cam chịu.

Đối với người say rượu, hành động luôn nhanh hơn ý thức. Cho nên khi chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, cô đã nhanh chóng choàng tay ôm cổ Tưởng Kiêu.

Trước đôi mắt trợn trừng của anh vì kinh ngạc, cô ngẩng đầu, hôn mạnh lên cánh môi mỏng kia.

Mềm quá đi mất, cảm giác như một viên kẹo ngọt.

Nếu không phải môi anh nóng hổi, cô còn nghi ngờ liệu mình đã hôn hay chưa.

Tạ Thanh Di từ từ nhắm mắt, sau nụ hôn ấy, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, tiếp theo nên làm gì đây?

Hơi thở nóng rực của hai người quấn lấy nhau, phà vào da thịt đối phương, khoảng cách gần sát đến mức ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh, hơi thở vừa hỗn loạn vừa rối bời.

Trong nháy mắt, Tưởng Kiêu cảm thấy lưng mình cứng đờ.

Lý trí bảo anh nên đẩy cô ra ngay lập tức.

Nhưng cảm xúc ấm áp vừa quét qua kia tuyệt vời biết bao...

Ngay khi anh đang chần chừ, đầu óc của Tạ Thanh Di đã đưa ra chỉ thị tiếp theo --- hôn cũng lỡ hôn rồi, mạnh bạo hơn đi.

Thế nên một giây sau, cô hé miệng, nhe răng cắn môi anh, cắn lung tung không theo trật tự nào.

Hành động này khiến cả người cô uốn éo như một con mèo, vốn dĩ đang nửa nằm nửa ngồi lại thành nương theo động tác, nhoáng cái đã sửa tư thế thành ngồi gi.ữa hai chân anh.

“Ưm...”

Cô định cạy mở cánh môi anh nhưng không được, cảm thấy chán nản, thế là cô cất giọng nhõng nhẽo làm nũng: “Anh ơi...”

Giọng nói êm ái ngọt ngào truyền đến tai, giống như sợi lông chim chạm nhẹ vào lòng. Khoảnh khắc ấy, lý trí của Tưởng Kiêu sụp đổ ngay tức thì.

Đôi mắt màu lục ngày càng tối đi, bàn tay vốn để trên vai cô, chuẩn bị đẩy cô xa khỏi mình, nay lại di chuyển lên phía trên và giữ chặt sau gáy cô.

Anh cúi đầu, ngậm lấy cánh môi xinh đẹp kia.

Hai người đều là lần đầu hôn môi nhưng trong chuyện này, hình như cánh đàn ông có khiếu hơn, nhanh chóng nắm bắt được kĩ thuật.

Cửa sổ mở hé, gió đêm lồng lộng thổi vào, cuốn theo hương thơm thầm kín của quế vàng trong những ngày thu sớm.

Trên tường, mặt đồng hồ họa tranh sơn dầu rực rỡ đang chuyển động tích tắc.

Không biết qua bao lâu, nụ hôn này mới kết thúc.

Tạ Thanh Di nằm thở trong lòng Tưởng Kiêu, gò má chạm vào vị trí tim anh.

Bờ vai anh thật vững chắc, cô ngả người dựa vào, trông cô nhỏ bé hẳn.

Ánh sáng vàng ấm lặng lẽ chiếu xuống và bao trùm hai người, không ai lên tiếng nói chuyện, trong không khí chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ đu đưa, tiếng tim đập và hơi thở của cả hai.

Lý trí của Tưởng Kiêu dần dần bình ổn sau một phen kí.ch thích.

“Cục lông mềm mại” đang dựa vào lòng anh, nhắc nhở vừa rồi anh đã làm gì.

Sâu trong nội tâm anh, có thứ gì đó đã hoàn toàn sụp đổ.

Anh giống như một thiên sứ thuần khiết rơi vào địa ngục ác ma.

Bàn tay rộng rãi từ từ đưa lên, nặng nề choàng vai cô gái nhỏ.

Nhưng không chờ anh đẩy ra, người trong lòng đã ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt đen lấp lánh nhìn anh, giọng nói mềm mại du dương: “Anh ơi, anh cũng có cảm giác với em đúng không?”

Da thịt trắng nõn của người thiếu nữ ửng hồng, không biết do rượu hay thiếu oxy, hay là ngượng ngùng, hay là do cả ba.

Cô xinh đẹp đáng yêu như vậy, ánh mắt trong suốt thuần khiết chết người.

Răng môi vẫn còn dư vị của nụ hôn vừa rồi, cổ họng Tưởng Kiêu như muốn sôi trào.

Anh muốn nhiều hơn nữa.

Tiếng nói hèn kém tự đáy lòng đang kêu lên, muốn lôi kéo cô sa đọa cùng mình.

Nhưng lại có thêm tiếng nói khác: Không được, bí mật của mày có thể sẽ khiến cô ấy hận mày cả đời.

"Không có."

Tưởng Kiêu nheo mắt, ngăn cản làn sóng dục cuồn cuộn. Anh đưa tay lên cổ và tách hai tay cô ra, cất giọng khàn khàn: “Nguyệt Lượng, chúng ta không thể như vậy.”

Ánh mắt Tạ Thanh Di trở nên ảm đạm, cô nhăn mày: “Vì sao?”

Tưởng Kiêu mím môi: “Làm vậy là không đúng, anh chỉ xem em như em gái...”

“Em gái ư?”

Tạ Thanh Di khẽ nhếch mép mỉa mai, cô vẫn ngồi trên đùi anh, không nhúc nhích: “Nếu chỉ xem như em gái, tại sao vừa rồi anh không đẩy em ra, ngược lại còn hôn em?”

Cô vươn một tay ôm lấy cổ anh, ngửa người ra phía sau, tay còn lại thì chỉ vào môi mình, nói với vẻ oán trách pha chút nhõng nhẽo: “Hình như hôn tới mức sưng lên rồi, phải làm sao đây?”

Hơi thở của Tưởng Kiêu trở nên nặng nề, đuôi mắt anh ửng đỏ.

Ngay sau đó, cơ thể mềm mại thanh thuần kia lại đến gần anh, ngón tay cô vốn đang chỉ vào môi mình, lại chạm vào môi anh. 

"Miệng của anh cũng bị cắn nát, xem như cũng công bằng...”

Tạ Thanh Di cảm nhận rõ ánh mắt anh thay đổi, trở nên nguy hiểm mà vẫn kèm theo sự quyến rũ chết người.

Cô hiểu rất rõ mình đang làm gì, không còn cố kỵ nữa.

“Sao mà cứ nói trái lòng mình thế?”

Đầu ngón tay màu hồng phấn men theo cánh môi mỏng đẹp tuyệt kia, lướt xuống cằm anh, hầu kết, nút áo sơ mi màu đen, nút thứ nhất, rồi tới nút thứ hai...

Cách lớp áo sơ mi mỏng tanh, ngón tay ấy như cảm nhận được cơ bắp vững vàng, cho đến khi chạm phải nút cài thắt lưng lạnh lẽo bằng kim loại.

Tạ Thanh Di đột nhiên ngẩng lên: “Anh à, anh gạt em.”

Trước ánh mắt nóng rực kìm nén của anh, cô mím môi cười khẽ: “Anh... cứng rồi.”