# Tạ Thanh Di bị bao nuôi #

Mấy từ ngữ này được treo trên mục số một bảng hotseach, bên cạnh còn có một chữ HOT đỏ rực, trông vô cùng dọa người.

Bấm vào để xem hotsearch hot nhất: # Tạ Thanh Di bị bao nuôi # Gần đây, Tạ Thanh Di nhiều lần bị chụp được cảnh ra vào một khu biệt thự cao cấp ở Thương Hải, lén lút gặp một người đàn ông ở câu lạc bộ xa hoa, đến tận tối muộn mới rời đi.”

Bài đăng trên blog cũng kèm mấy hình ảnh, mấy bức ảnh đầu là hình ảnh xe của Tạ Thanh Di ra vào biệt thự của nhà họ Tạ, mấy bức ảnh sau là ở bữa tiệc chia tay Âu Dương Hạo trước khi cậu ta ra nước ngoài---

Lúc chia tay, cô với Âu Dương Hạo đứng ở cửa nói chuyện say xưa.

Từ góc độ chụp lén, cô đang dựa vào cây cột, Âu Dương Hạo nghiêng người nói chuyện với cô, dưới ánh đèn mờ ảo, trông họ thật sự giống như một cặp đôi yêu nhau.

Nhưng chỉ một vài bức ảnh không nói lên được cái gì cả.

“Lần trước em về nhà ăn tối, có một chiếc xe ô tô đã bám theo em, có vẻ như là do đám người kia làm. Không ngờ họ theo dõi em lâu như vậy mà chỉ chụp được có vài tấm ảnh như vầy.”

Tạ Thanh Di tặc lưỡi khinh thường: “Làm paparazzi mà như vầy là không được rồi.”

Chị Gia nói thầm, tổ tông của tôi ơi, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn có tâm trạng đi đánh giá năng lực nghề nghiệp của người ta sao?

Chửi thầm thì chửi thầm vậy, cô ấy vẫn hít một hơi thật sâu, quay lại vấn đề chính: “Điều này cho thấy, em vừa mới bước chân vào đoàn làm phim mà đã có hotsearch bôi đen xuất hiện, bây giờ thì hay rồi, trên mạng toàn mấy kẻ không có mắt mũi, nói em có kim chủ nên mới có nhiều tài nguyên như vậy.”

Tạ Thanh Di nói: “Mấy bức ảnh kia cũng không có hành động thân mật gì, cùng lắm thì nói là đi liên hoan với bạn bè.”

Chị Gia: “Vậy thì em định giải thích chuyện em ra vào biệt thự cao câm và đi xe sang?”

Tạ Thanh Di: “Chuyện này càng đơn giản.”

Sau khi cúp điện thoại, cô đăng nhập vào Weibo, trực tiếp chia sẽ bài đăng hotseach kia: [Xe tôi tự mua, nhà tôi cũng tự mua, mấy năm tôi làm công trong showbiz không phải làm free. Bĩu môi/]

Ngay sau khi bài đăng này được đăng tải lên Weibo, điện ảnh Nhạc Đào cũng đưa ra tuyên bố chính thức bác bỏ tin đồn trên mạng, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền danh dự cho nghệ sĩ nhà mình.

Fans của Tạ Thanh Di đồng thời thở phào nhẹ nhõm---

[Chụp được vài tấm hình là bắt đầu tự biên tự diễn chuyện lung tung, tài khoản marketing bây giờ thật chẳng có điểm mấu chốt gì cả.]

[Em gái nhà chúng tôi bắt đầu diễn từ năm tuổi, cô ấy chăm chỉ cần cù làm việc kiếm tiền, chẳng lẽ không được tự mua cho mình một chiếc xe hơi và một căn nhà sao?]

[Nguyệt Lượng khí phách, bác bỏ tin đồn trên mạng!]

Cách đây không lâu, nhóm antifan còn đang trào phúng Tạ Thanh Di có kim chủ thấy tình hình không ổn, quay sang ăn vạ bài đăng Weibo của Tạ Thanh Di---

[Kỹ nữ Nguyệt Lượng có phải đang khoe khoang sự giàu có của mình một cách quá trắng trợn rồi không?]

[Cục thuế phải kiểm tra kỹ xem cô ta có trốn thuế hay không?]

[Thu nhập của các nghệ sĩ trong showbiz nên chấn chỉnh lại, tại sao họ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Trong chín bức ảnh này, cô ta đổi tận bốn chiếc xe hơi hạng sang.]

[Em gái này quá tự cao rồi, có tiền mà không biết khiêm tốn, không sợ người ta bắt cóc tống tiền à.]

Chị Gia cũng phải đau đầu, các cụ ngày xưa có câu muộn thanh phát đại tài, làm gì có ai khoe của cải một cách cao sang như nghệ sĩ của mình chứ: “Trên mạng có rất nhiều người ghét những người giàu có, em làm vầy sẽ bị rất nhiều người mắng đó.”

Tạ Thanh Di không thèm quan tâm: “Dù sao hình tượng của em cũng là kiêu căng ngạo mạn, cho nên có đáp trả như vầy cũng không bị OOC, ngược lại còn đáng tin hơn. Nếu em mà khiêm tốn, bọn họ lại cho rằng em đang chột dạ.”

Trong mấy năm chiến đấu với antifan, Tạ Thanh Di đã tìm ra con đường của antifan---

Cho dù bạn là ai, những người muốn bôi đen bạn luôn có thể tìm ra lỗi của bạn.

Thay vì đề phòng chặt chẽ, chẳng bằng cứ buông tay buông chân cho thoải mái.

Bạn càng sống tốt, càng hớ hênh, càng không quan tâm thì đám antifan sẽ lại nhảy cẫng lên vì tức giận.

Đừng mong ai có thể sống tốt.

-

Phong ba trên mạng vẫn diễn ra không ngừng, sau khi Tạ Thanh Di lên bài phản hồi thì mặc kệ không thèm quan tâm nữa.

Nghĩ đến không lâu nữa sẽ phải vào đoàn làm phim. Cô quyết định về nhà ăn cơm với bố mẹ một bữa.

Không ngờ khi xe chạy đến bãi đậu xe của biệt thự nhà họ Tạ, cô lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.

Lúc đó đang là giữa trưa, ánh mặt trời nắng chói chang, Tạ Thanh Di dừng bước, nhìn chằm chằm chiếc xe kia một lúc lâu.

Cho đến khi người hầu đi lên, nhỏ tiếng nhắc nhở: “Tiểu thư?”

Tạ Thanh Di tỉnh táo lại, hơi nâng cằm lên: “Tưởng Kiêu đến nhà sao?”

“Đúng vậy, cậu Tưởng vừa mới đến cách đây không lâu?”

Tạ Thanh Di thơ dài, trong lòng lẩm bẩm: Sao lại đột nhiên đến nhà cô? Hơn nữa còn không nói cho cô biết?

Nếu hôm nay không phải vừa khéo cô trở về nhà họ Tạ, chẳng phải là cô sẽ không biết chuyện anh tới Thượng Hải sao?

Tuy nhiên, kể từ ngày chơi trò chơi nói thật hay mạo hiểm đó, cả hai đã không còn liên lạc nữa---

Tạ Thanh Di cảm thấy hơi xấu hổ và không biết nên làm gì. 

Về phần Tưởng Kiêu…

Có quỷ mới biết anh đang nghĩ cái gì.

Tạ Thanh Di cong môi, đi giày cao gót, làn váy tung bay bước về phía biệt thự.

Người hầu thi nhau cúi đầu chào: “Mừng cô chủ về nhà.”

Tạ Thanh Di thờ ơ vào phòng khách, đúng lúc Bùi Cảnh Yên đang bê ra một đĩa bánh tinh xảo: “Mẹ.”

“Hả?” Bùi Cảnh Yên tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao con về nhà đột ngột vậy?”

“Nhớ mẹ với bố, không được sao?” Tạ Thanh Di mỉm cười bước đến, khịt mũi: “Bánh vừa mới ra lò à mẹ, thơm thật đấy.” 

“Đúng vậy, đang chuẩn bị mang qua cho bố con.”

Nhìn thấy con gái thò móng vuốt đến, Bùi Cảnh Yên tức giận vỗ vào tay cô một cái, nói: “Con vừa mới từ bên ngoài về, chưa rửa tay mà đã thò móng vuốt lại à?”

Nói xong, bà tự mình cầm một miếng nhét vào miệng con gái: “Ai da, con mèo nhỏ tham ăn.”

Tạ Thanh Di há miệng nhận lấy, hai má căng phồng, đuôi mắt cũng cong lên: “Mẹ là tốt nhất.”

Bùi Cảnh Yên nói: “Thật trùng hợp là Wiliam cũng ở đây, thằng bé đang uống trà với bố con trong phòng làm việc ở trên tầng, con bê đĩa bánh này lên đó đi, tiện thể chào hỏi thằng bé luôn.”

Tạ Thanh Di nuốt cái bánh nhỏ xinh xinh kia xuống bụng: “Anh ấy tới nhà chúng ta làm gì vậy?”

“Không phải sắp tới trung thu rồi sao, thằng bé đúng lúc cũng tới Thượng hải công tác, cho nên cầm quà đến hỏi thăm sức khỏe mẹ với bố con.”

Bùi Cảnh Yên cười nói: “Đứa nhỏ này rất ngoan, tốt hơn nhiều so với anh trai của con.”

“Mẹ, mẹ đừng giẫm như vậy, anh trai con sẽ ghen tị.”

Hai mẹ con nói đùa giỡn vài câu, Tạ Thanh Di cầm đĩa bánh trong tay mẹ: “Vậy con lên tầng đây.”

“Đi đi.” Bùi Cảnh Yên gật đầu, hỏi: “Hôm nay con có ăn tối ở nhà không? Để mẹ bảo đầu bếp làm mấy món con thích.”

“Vâng, hôm nay con về là để ăn cơm với bố mẹ đó.”

Nói xong cô bước lên cầu thang.

Đứng trước cửa phòng làm việc ở tầng hai, Tạ Thanh Di vươn tay chỉnh lại quần áo và đầu tóc, trong lòng có hơi sầu đời.

Nếu biết trước hôm nay Tưởng Kiêu đến, chắc chắn cô sẽ sửa soạn chỉnh chu hơn rồi.

Bây giờ thì hay rồi, không trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản với một chiếc váy ren màu đen.

May mắn thay là cô có một vẻ đẹp trời ban khó có thể bỏ qua này, cho dù cô không ăn mặc trang điểm cũng trông rất xinh đẹp.

Sau khi tự thôi miên bản thân mình, cô giơ tay gõ cửa: “Cốc cốc---”

“Mời vào.”

Là giọng nói uy nghiêm của bố cô.

Tạ Thanh Di đẩy cửa đi vào, chỉ thấy hai người đàn ông đẹp trai khí chất khác nhau đang ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha, trong phòng thoang thoảng mùi trà, bầu không khí thật thoải mái.

Tạ Luân ngồi đối diện cửa, nhìn thấy người đi tới thì hơi nhíu mày: “Sao con lại về nhà vậy?”

Tạ Thanh Di hờn dỗi nói: “Bố, sao bố lại nói y như mẹ con vậy? Bố không vui khi con về nhà sao?”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh, người đàn ông mặc áo sơ mi đen đưa lưng về phía cửa hơi giật mình.

Đặt tách trà trong tay xuống, anh chậm rãi quay đầu lại.

Cô gái đang bưng đĩa bánh vô cùng duyên dáng yêu kiều, cảm nhận được ánh mắt của anh, ánh mắt cô lóe lên, có vẻ hơi rối rắm, cuối cùng vẫn nhìn về phía anh, giọng điệu vô tư và tự nhiên hỏi: “Anh Wiliam, anh cũng ở đây à.”

Tưởng Kiêu gật đầu: “Ừ, anh đến thăm hai bác.”

Anh vẫn khách khí như trước, giống như lần tỏ tình mập mờ lúc trước không tồn tại.

Tạ Thanh Di đặt đĩa bánh lên bàn, ngồi xuống cạnh Tạ Luân: “Đây là bánh mẹ vừa làm xong, vẫn còn nóng.”

Tạ Luân cầm lấy một miếng, nói với Tưởng Kiêu: “Wiliam, cháu cũng ăn thử đi.”

Tạ Luân cầm lấy chiếc đĩa bánh có hoa văn hoa hồng, chẻ một miếng nhỏ đưa vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm rồi nhận xét: “Bánh bác gái làm rất ngon.”

Khóe môi Tạ Luân hơi cong lên,tự hào nói: “Đúng vậy, bánh bác gái cháu làm luôn luôn ngon.”

Tạ Thanh Di ngồi ở bên cạnh, không có ý định rời đi, hỏi chuyện một cách rất là tự nhiên, ví dụ như anh đến Thượng Hải lúc nào, định ở lại đây bao lâu,…

Tưởng Kiêu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.

Một lúc sau, Tạ Thanh Di không biết nên hỏi cái gì nữa, phải nói là cô muốn hỏi nhưng không dám hỏi trước mặt bố.

Cô suy nghĩ một lát, cô dừng cuộc trò chuyện, kiếm một cái cớ cớ ngẫu nhiên để rời khỏi phòng làm việc.

Nhìn bóng lưng của con gái, Tạ Luân mỉm cười lắc đầu: “Con bé ấy vẫn trẻ con như vậy.”

Tưởng Kiêu cụp mắt, nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt: “Như vậy cũng tốt.”

-

Dưới tầng, Bùi Cảnh Yên và con gái đang ngồi uống trà trong phòng khách, nói chuyện về Tưởng Kiêu một cách tự nhiên: “Mỗi lần nhìn thấy thằng bé là mẹ lại cảm thấy nó đẹp trai hơn. Nhưng mà nó đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, không biết nó thích mẫu con gái như thế nào nhỉ? Chẹp, mẹ đoán chắc thằng bé cũng giống như anh con, kén chọn thật sự.”

Tạ Thanh Di hơi nhướng mày, rót một tách trà hoa hồng: “Mẹ, sao càng ngày mẹ lại càng thích làm bà mai vậy?”

Bùi Cảnh Yên nói: “Đợi con bằng tuổi mẹ rồi sẽ hiểu, người rảnh rỗi không có việc gì làm nên thích làm mai làm mối cho tiểu bối, rất thú vị.”

Khóe môi Tạ Thanh Di co rút, tỏ vẻ từ chối hiểu.

Bùi Cảnh Yên lại chuyển mục tiêu bát quái sang con gái mình: “Nhắc mới nhớ, hai hôm trước trên mạng lan truyền bức ảnh con và Âu Dương Hạo chơi đùa cùng nhau…”

“Truyền thông thích bịa chuyện linh tinh thôi, buổi tối hôm đó con với A Cửu ở cạnh nhau, còn cả một đám bạn của Âu Dương Hạo nữa.” Tạ Thanh Di lười biếng giải thích.

“Mẹ biết truyền thông bịa chuyện nhưng mà…” Bùi Cảnh Yên nhìn cô đầy mong đợi: “Con cảm thấy Âu Dương thế nào?”

“Không thế nào cả.”

“Đừng có lắm lời với mẹ. Ý mẹ là, con có cảm giác gì với Âu Dương không? Mẹ và mẹ nuôi của con vẫn luôn muốn thân càng thêm thân.”

Tạ Thanh Di cạn lời.

Đặt chiếc cốc trắng viền vàng xuống, cô không chút do dự nói: “Mẹ đừng có mà làm mai làm mối lung tung, con chỉ coi cậu ấy như em trai thôi.”

Nói xong, cô chợt ngẩn người.

Tưởng Kiêu cũng từng nói với cô tương tự.

Chẳng lẽ trong mắt anh, anh đối với cô cũng giống như cảm giác của cô với Âu Dương?

Không, không, không, không.

“Nguyệt Lượng?”

Giọng nói bên tai đã kéo Tạ Thanh Di về với hiện tại, vừa nhấc mắt liền bắt gặp ánh mắt nghi vấn của mẹ mình: “Con đang nghĩ cái gì đó? Mặt nhăn hết vào rồi kìa.”

Ánh mắt Tạ Thanh Di mơ hồ: “Không có gì ạ.”

Đột nhiên, có tiếng nói chuyện truyền đến từ cầu thang.

Bùi Cảnh Yên nhìn lại, thấy Tạ Luân và Tưởng Kiêu đang một trước một sau đi xuống tầng, không khỏi suýt xoa: “Tuổi trẻ thật là tốt. Thật ra lúc trẻ bố con rất đẹp trai, không hề thua kém gì Wiliam đâu…”

Về chuyện tình của bố và mẹ, Tạ Thanh Di đã nghe mẹ kể nhiều đến phát chán.

Nói tóm lại, mẹ cô là một nhan cẩu, nếu bố cô mà xấu trai thì sẽ chẳng bao giờ có cuộc hôn nhân này, cũng sẽ chẳng có cô và anh cô.

Không lâu sau, có hai người đàn ông đi đến gần.

Tưởng Kiêu vô tình lướt qua Tạ Thanh Di đang ngồi trên sô pha, vừa liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, quay qua nói với Bùi Cảnh Yên: “Bác gái, không còn sớm nữa, cháu xin phép về trước ạ.”

Bùi Cảnh Yên hơi ngạc nhiên: “Sao đi sớm thế, lâu lắm cháu mới đến đây chơi, ở lại ăn tối xong rồi hẵng đi.”

Tưởng Kiêu lịch sự từ chối: “Không cần phiền phức như thế đâu ạ.”

“Một bữa cơm thôi có gì mà phiền chứ, thằng nhóc cháu quá khách khí rồi. Đúng lúc hôm nay Nguyệt Lượng cũng ở nhà, để bác bảo đầu bếp làm thêm vài món nữa.”

“Bác gái, một lát nữa cháu thật sự có việc phải làm.”

Tưởng Kiêu vẫn không chịu, đôi mắt xanh lục bình thản: “Cảm ơn bác gái đã mời, lần sau cháu sẽ đến.”