Đôi mắt Tưởng Kiêu hơi trầm xuống.

Âu Dương Hạo cũng không chờ anh trả lời, cậu hất cằm lên, lẩm bẩm: “Có điều anh có thích cũng vô dụng, lần trước Nguyệt Lượng đích thân nói chị ấy chỉ coi anh là anh trai, đối với anh không hề có tình cảm nam nữ.”

Tưởng Kiêu: “Cô ấy nói với cậu như thế?”

“Đúng vậy, lần trước tôi hỏi chị ấy, anh Minh Duật cũng ở đó, anh ấy cũng nghe thấy.”

Vẻ mặt Âu Dương Hạo vô cùng thản nhiên, cậu nhìn về phía Tưởng Kiêu: “Tôi cũng không ngại nói thẳng với anh, tôi thích Nguyệt Lượng, từ nhỏ đến giờ chỉ thích chị ấy. Tôi cũng đã lên kế hoạch xong xuôi, chỉ cần tôi đến tuổi pháp luật cho kết hôn, tôi sẽ bảo bố mẹ tới nhà chị ấy thương lượng chuyện hôn sự. Chính vì vậy, Tổng Giám đốc Tưởng, nếu như anh không còn chuyện gì khác thì phiền anh rời đi trước, tôi còn hẹn chị ấy cùng nhau ăn cơm tối.”

Sự yêu thích của người trẻ tuổi nóng bỏng chân thành, dũng cảm không sợ hãi.

Nhưng cũng rất ngây thơ.

“Chẳng lẽ cô ấy sẽ thích cậu, đồng ý lời cầu hôn của cậu?”

Con ngươi màu mực của Tưởng Kiêu dần sâu hơn, giống như con rắn nhìn chằm chằm vào mồi, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh lẽo: “Không tự lượng sức.”

Lời nói này thẳng thừng mà lại tràn đầy ý đối địch, đôi mày rậm của Âu Dương Hạo nhíu lại, vừa định phản bác lại thấy bên kia, Tạ Thanh Di cầm điện thoại quay trở lại.

Cậu ta như có điều suy nghĩ nhìn Tưởng Kiêu một cái, sau đó xoay mặt nở một nụ cười tươi: “Nguyệt Lượng, giờ cũng không còn sớm nữa rồi, chị về phòng thay quần áo, chúng ta đi ăn cơm tối đi.”

Tạ Thanh Di vòng lại, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đàn ông này có chút gì đó không đúng.

Nhưng biểu cảm trên mặt hai người vẫn còn có thể coi là bình thường, cũng không có gì không ổn, chẳng nhẽ là do cô suy nghĩ nhiều?

“Người quản lý của chị vừa mới gọi điện thoại, nói hôm nay thành viên trong tổ kịch ăn chung với nhau, gọi chị đi cùng.” Tạ Thanh Di liếc nhìn thời gian: “Chị phải đi thay quần áo.”

Âu Dương Hạo ngẩn ra: “Không ăn cơm tối chung sao?”

“Hôm nay sợ rằng không đi được.”

Tạ Thanh Di nhún vai, giải thích: “Dù sao đây là lần đầu tiên đoàn làm phim đi ăn chung, mọi người gặp mặt một lần, làm quen trước một chút cũng tốt. Để lần sau đi, lần sau chị mời em.”

Âu Dương Hạo có chút không vui lắm nhưng cô bận công việc, cậu nói nhiều cũng không tốt, chỉ gật đầu, lại hỏi thêm một câu: “Đi ăn chung ở đâu?”

Tạ Thanh Di: “Số 139 Hợp Bách Uyển.”

Âu Dương Hạo sinh ra ở Thượng Hải nhưng những năm nay thường ở nước ngoài, nghe thấy cái tên này thì cảm giác vô cùng xa lạ, phải cầm điện thoại ra tra bản đồ.

Lúc này, một giọng nam như vàng rơi ngọc lạnh xen vào giữa hai người.

“Vừa đúng lúc anh muốn qua bên đó.”

Lúc nói những lời này, con ngươi màu xanh đậm của Tưởng Kiêu nhìn thẳng vào Tạ Thanh Di: “Anh đưa em đi.”



Chiếc Bentley màu đen lái ra khỏi sơn trang Vân Sam, đám mây nơi chân trời nhuộm màu đỏ ửng nhàn nhạt.

Trong Wechat, cuộc trò chuyện riêng của Âu Dương Hạo gửi tới một meme chó con đu xích đu, biểu cảm mất mát.

Tạ Thanh Di suy nghĩ một chút, gửi lại một sticker hình chim bồ câu ngẩng đầu ưỡn ngực, thể hiện biểu tình nhất định sẽ làm.

“Đứa trẻ kia còn quấn em?”

“A?” Tạ Thanh Di kinh ngạc, sửng sốt hai giây rồi tỉnh lại: “Âu Dương cũng 19 rồi, nào còn là trẻ con nữa?”

Tưởng Kiêu lạnh lùng: “Ngây thơ.”

Tạ Thanh Di: “…”

Dù có đôi lúc cô cũng cảm thấy Âu Dương thật ngây thơ nhưng ý nghĩ đưa tất cả bọn họ thành trẻ con của Tưởng Kiêu khiến cô không vui vẻ lắm.

“Ngây thơ thế nào cơ, vậy phải nói ngây thơ phản lão hoàn đồng, vĩnh viễn ở tuổi 18.”

Đôi mắt cô lóng lánh, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng dẩu lên: “Không giống ai đó, cũng chỉ lớn hơn chúng em không mấy tuổi mà cả ngày duy trì dáng vẻ không buồn không vui, dáng vẻ đầy bụng tang thương cao lãnh, khiến cho người ta nhìn không hiểu mà đoán cũng không ra…”

Mi tâm Tưởng Kiêu khẽ nhíu lại.

Anh chỉ nói Âu Dương Hạo ngây thơ một câu, vậy mà cô đã cuống cuồng bảo vệ rồi?

Tạ Thanh Di nhìn ánh mắt lẳng lặng quăng tới của anh, chớp chớp lông mi hai cái, tiếng lẩm bẩm cũng nhỏ dần: “Vốn dĩ chính là như vậy mà.”

Làm gì mà nhìn cô như vậy, cô nói sai rồi sao?

Anh mới 25 tuổi, đang ở tuổi phong hoa, tuổi tác như mặt trời ban trưa nhưng lúc nào cũng giữ dáng vẻ cô tịch phiền muộn, không có dù chỉ là một chút tinh thần phấn chấn và sức sống của người trẻ.

“Em chỉ quan tâm mỗi vậy…” Đôi môi mỏng của Tưởng Kiêu khẽ nhúc nhích.

Tạ Thanh Di nhất thời không nghe rõ lắm: “Anh nói gì?”

Tưởng Kiêu rời mắt: “Không có gì.”

Tạ Thanh Di: “…”

Hừ, không nói thì thôi.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, chị Gia đã gửi địa chỉ cụ thể và số phòng riêng cho cô.

Chị Gia: [Tối nay là buổi tụ tập nhỏ, đạo diễn Mục, chế tác, biên kịch, ngoài ra còn có hai diễn viên lão thành, có em và Bạc Thanh Trạch nữa.]

Chị Gia: [Lần đầu tiên ăn cơm với Bạc Thanh Trạch, hai người có thể làm quen thân hơn một chút, đỡ để fan hai nhà xé mặt nhau, động một tí là cảm thấy em khinh rẻ người ta.]

Diane: [Em tiên nữ khả ái mê người như vậy, là người sẽ vô duyên vô cớ khinh rẻ người khác sao?]

Đầu bên kia, chị Gia “đang soạn tin” thật lâu, cuối cùng lại gửi lại một biểu cảm “cố gắng lên” không liên quan tí nào.

Tạ Thanh Di: “…”

Mặc dù tính khí của cô không được tốt nhưng cũng không phải người sẽ vô duyên vô cớ khinh thường người khác.

Về phần Bạc Thanh Trạch…

Cô để điện thoại di động xuống, hỏi Tưởng Kiêu bên cạnh: “Anh, anh có bút không…”

Tưởng Kiêu nhìn cô một cái, rồi lấy một cây bút từ trong ngăn trữ đồ của xe đưa cho cô.

Tạ Thanh Di nhận bút nhưng không dùng ngay mà lại bỏ vào túi xách.

“Muốn bút làm gì?” Tưởng Kiêu vẫn không nhịn được hỏi.

“Chờ lát nữa ăn chung gặp được ảnh đế, vừa đúng lúc xin anh ấy ký tên.”

Từ Bội Bội ngu ngốc kia thực sự vòng vo.

Nhìn cô ta có thành ý như vậy, vai diễn con bò này, cô đóng.

Hai bàn tay Tưởng Kiêu đan vào nhau để trước bụng: “Ảnh đế?”

Tạ Thanh Di nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, ảnh đế Bạc Thanh Trạch, diễn vai nam chính “Nguyệt Mãn Tây Lâu”, hợp tác cùng em.”

Cô nghiêng mặt, nhìn chằm chằm về phía anh: “Anh chưa từng nghe đến tên người ta? Không phải chứ, người ta xuất đạo 13 năm, diễn rất nhiều kiệt tác điện ảnh và phim truyền hình. Đúng rồi, em nhớ anh ta có bộ “Dạo chơi đời người”, hình như hai chúng ta đã cùng nhau đi xem, anh còn nhớ không?”

Tưởng Kiêu không chú ý tới showbiz nhưng nhân vật như Bạc Thanh Trạch có danh tiếng rất lớn, anh cũng có biết.

Chẳng qua nhìn dáng vẻ kích động của Tạ Thanh Di, anh dùng giọng lạnh nhạt hỏi: “Em rất thích anh ta?”

Không kịp chờ đợi muốn anh ta ký tên đến như vậy.

“Thích chứ, diễn xuất của anh ấy tốt như vậy, có thể đóng phim cùng anh ấy, em cảm thấy bản thân mình có thể tiến bộ không ít.”

Nhắc tới công việc, Tạ Thanh Di cũng mở thoại ra: “Thêm vào đó, mẹ em cũng rất thích anh ấy, nói lúc anh ấy mới xuất đạo là cái dạng tiểu nãi cẩu đặc biệt thanh tú, mang phong độ nghiêm chỉnh của người trí thức. Bây giờ dù đã 33 tuổi, không còn non như ngày trước nhưng lại thành người đàn ông đẹp trai trưởng thành, cũng rất khiến người ta yêu thích.”

Tưởng Kiêu thấy cô nói thẳng, mím môi không nói nữa.

Bỗng nhiên, Tạ Thanh Di nói hẳn sang chuyện khác: “Sau khi nhận được kịch bản hoàn chỉnh, em mới biết mình có cảnh hôn và cảnh giường chiếu với thầy Bạc, nghĩ một chút cảm thấy có chút lo lắng sốt sắng…”

Thái dương của Tưởng Kiêu khẽ giật giật.

Mới vừa định mở miệng, cô gái nhỏ bên cạnh bỗng nhiên sán tới trước.

Khoảng cách giữa hai người bất ngờ được kéo gần lại, ánh chiều tà đỏ như màu trái quất xuyên qua cửa kính xe rọi lên mi mắt tinh tế và gò má trắng bóng của cô.

Cô hơi ngẩng mặt lên, cặp mắt hạnh như chứa nước suối nhìn chằm chằm về phía anh, giọng lộ ra vẻ ngây thơ tò mò: “Anh, anh nói hôn môi là cảm giác như thế nào?”

Hơi thở mềm mại trộn lẫn với hương thơm trong veo thanh nhã, như có như không truyền tới.

Cô cúi người bên cạnh anh, anh hơi hạ thấp mắt, tầm mắt lơ đãng rơi vào hai mảnh môi đầy đặn oánh nhuận.

Dáng môi rất đẹp mắt, môi hoa hồng đầy đặn đỏ bừng, giữa môi trên còn có phần gồ lên như hạt châu, xinh xắn đáng yêu, quyến rũ hút người.

Yết hầu Tưởng Kiêu khẽ động.

Chợt cảm thấy hơi khát.

Anh cụp mắt, nâng tay lên, lòng bàn tay đặt lên trán của thiếu nữ, nhẹ nhàng đẩy cô ngồi yên lại ghế: “Anh không biết.”

Anh chưa hề hôn qua thì làm sao biết được.

Đề tài này rốt cuộc dừng lại ở đôi bàn tay cưỡng chế cô ngồi về đúng chỗ của Tưởng Kiêu.

Lúc dựa lưng vào đệm ghế mềm mại, Tạ Thanh Di cảm giác mình giống tôn ngộ không bị phật tổ phong ấn dưới ngũ hành sơn.

Cô liền cảm thấy tức giận, hận anh là khối gỗ.



Màn đêm buông xuống, đèn vừa mới lên.

Chiếc xe màu đen đến Hợp Bách Uyển, Tạ Thanh Di cởi dây an toàn ra, nói cảm ơn với Tưởng Kiêu rồi đặt ngón tay lên cửa xe.

“Nguyệt Lượng.”

Người đàn ông sau lưng đột ngột gọi cô lại.

Tạ Thanh Di quay đầu lại, đôi mắt đen yêu kiều khúc xạ ánh sáng ven đường: “Dạ?”

Tưởng Kiêu nhìn cô, rồi im lặng hai giây, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Không có gì, đừng chơi quá muộn, chú ý an toàn.”

Tạ Thanh Di cong mắt: “Biết rồi, bye ~”

Cô cầm túi, phất phất tay với anh sau đó vào nhà hàng.

Lúc Tạ Thanh Di đến phòng VIP, người căn bản đã tới đông đủ, đạo diễn Mục cô đã từng gặp, nhà chế tác và biên kịch cũng đã gặp lúc thử vai, mấy người kia tuy chưa từng gặp mặt nhưng đã từng thấy trên TV.

Cô đóng phim từ nhỏ, cùng với Tần Cửu, hai người đi theo sau lưng mẹ nuôi Tần Phi, tham gia vô số lần xã giao kiểu này.

Sau khi chào hỏi qua, Tạ Thanh Di đi tới chỗ trống bên cạnh Bạc Thanh Trạch rồi ngồi xuống.

“Hôm nay coi như ‘Địch Hán Thu’ và ‘Tô Hàn Yên’ của chúng ta coi như gặp mặt chính thức, tới đây, Thanh Trạch, Thanh Di, tôi chúc hai người một ly.”

Nhà sản xuất phim mời rượu, rồi lại cười nói: “Ai ôi, mọi người nói có trùng hợp hay không, tên Thanh Trạch và Thanh Di cùng có một chữ Thanh, phải chăng đang nói rõ đây là duyên phận hay sao!”

Tửu lượng của Tạ Thanh Di tạm được, có uống chút rượu vang cũng không có vấn đề gì.

Bưng ly rượu lên, cô đứng dậy, chủ động mời rượu Bạc Thanh Trạch: “Thầy Bạc, anh là một vị tiền bối mà tôi rất kính trọng, lần này có thể hợp tác với anh là điều hết sức vinh hạnh, hi vọng sau này được anh giúp đỡ nhiều hơn.”

“Cô Tạ khách khí rồi, tôi đã xem qua đoạn phim thử kính của cô, diễn xuất của cô trong các tiểu hoa đán trẻ tuổi đồng lứa cũng coi như xuất chúng, tôi cũng rất vui khi có thể hợp tác với cô.”

Bản thân Bạc Thanh Trạch còn trẻ hơn cả trên màn ảnh, dịu dàng như ngọc, lịch sự khiêm nhường, không tỏ vẻ dù chỉ là một chút, cho mọi người cảm giác cực kì tốt.

Tạ Thanh Di thầm nghĩ trong đầu, đóng phim cùng người như vậy, cho dù có đóng phim 18+ thì cũng không cảm thấy khó chịu.

Hai người cụng ly.