Đứa nhỏ nhà anh?

Tạ Thanh Di hơi giật mình, đây là đang nói cô sao?

Anh nói cô là đứa nhỏ nhà anh!

Trong lòng cô dâng lên một chút ngọt ngào, cô hơi cúi người, hai má áp vào ngực Tưởng Kiêu, hai tay đang rũ xuống bên không khẽ nâng lên---

Cô muốn ôm eo anh nhưng không có gan làm vậy, cuối cùng chỉ lặng lẽ nắm lấy góc áo anh.

Tưởng Kiêu rũ mắt, nhìn lướt qua động tác nhỏ của cô gái nhưng không nói gì.

“Đứa nhỏ nhà cậu?”

Bác gái ở đối diện sững sờ hai giây, không thể tin vào tai mình: “Bạn gái của cậu đã lớn như vậy rồi, còn trẻ con chỗ nào nữa? Cậu như vậy không phải là đang cưỡng từ đoạt lý sao?”

Tưởng Kiêu lười nói nhảm với bà ta: “Xin lỗi, nếu không tôi sẽ trích xuất camera, luật sư của tôi sẽ liên lạc với bà.”

Bắc Kinh là trung tâm chính trị, có thể thấy camera được lắp ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là khu vực cố cung, tuy đường lối hẻo lánh nhưng cũng được trang bị camera ở khắp mọi nơi.

Bác gái kêu lên: “Luật sư? Cậu đùa tôi à? Chút chuyện nhỏ như vầy mà cậu cần làm tới mức vậy sao?

Tưởng Kiêu dửng dưng nhìn bà ta.

Đôi mắt uy nghiêm lạnh lùng không chút cảm xúc kia khiến bác gái này nhận ra người trước mặt là người có lai lịch không nhỏ, cho dù bà ta có la lối, khóc lóc ăn vạ cũng không có tác dụng.

Sắc bà bà ta xanh mét, cuối cùng kéo lấy đứa bé đang khóc, cười với Tưởng Kiêu: “Hai vị, thật xin lỗi, đây là lỗi của đứa bé nhà tôi… Lần sau tôi sẽ trông coi nó cẩn thận hơn, không để nó va phải người khác lung tung nữa. Tiểu Bảo, mau, mau xin lỗi anh trai với chị gái đi.”

Đứa trẻ không chịu xin lỗi, tiếp tục trốn sau lưng người lớn nhà mình.

Hầu như mấy đứa trẻ thô lỗ, kiêu căng bất lịch sự như vầy đều do sự thất bại trong cách giáo dục của gia trưởng.

Bây giờ gia trưởng đã nhận sai, Tưởng Kiêu không lãng phí thời gian nữa, ôm vai Tạ Thanh Di rồi bước đi.

Cho đến khi họ đi xa, bác gái mới nhìn theo bóng lưng của hai người rồi bĩu môi: “Thật là thói đời càng ngày càng xuống dốc, bây giờ còn ôm ôm ấp ấp trước mặt công chúng, còn anh trai em gái gì nữa chứ, tao khinh!”

Sau đó bà ta lại kéo đứa trẻ nhà mình về nhà, mắng: “Thằng nhóc mày chỉ gây chuyện là giỏi, sau này bớt kiếm chuyện cho tao!”



Trong xe bật điều hòa

Ngồi ở ghế sau, Tưởng Kiêu nhìn Tạ Thanh Di từ trên xuống dưới: “Em có bị va vào đâu không?”

Tạ Thanh Di lắc đầu: “Không ạ.”

Vẻ mặt Tưởng Kiêu hơi lắng xuống: “Ừ.”

Tạ Thanh Di cong mắt, nhìn anh cười: “Anh ơi, vừa nãy anh nói em là đứa trẻ nhà anh sao?”

Khi nói những lời này, cô nghiêng người về phía anh, đúng lúc một vài sợi tóc đen nhánh xõa xuống, lười biếng nép vào xương quai xanh tinh xảo của cô, làm cho làn da của cô càng thêm rạng rỡ, trắng như ngọc.

Ánh mắt Tưởng Kiêu lóe lên vẻ hơi bối rối, kéo dài khoảng cách: “.. Chỉ là lý do thoái thác để đối phó với người phụ nữ đó thôi.” 

“Thật không?” Tạ Thanh Di lại nghiêng người về phía trước.

“Ừm.”

“Em không tin.”

Đôi mắt đen của cô sáng lên, cười toe toét, vẻ mặt như muốn nói “Đừng khẩu thị tâm phi nữa, em nhìn thấu anh rồi. Nhưng em không muốn trở thành đứa trẻ của anh, nếu để bố hoặc anh trai em nghe được, chắc chắn họ sẽ không vui, hơn nữa…”

Tạ Thanh Di nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh lục mà cô rất thích: “Em đã nói rồi, đừng đối xử với em như một đứa trẻ con.”

Ánh mắt Tưởng Kiêu dừng trên khuôn mặt bướng bỉnh của cô, anh khẽ gật đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Được.”

Nhân lúc hai người ngồi phía sau dừng câu chuyện, tài xế quay lại hỏi: “Tổng giám đốc Tưởng, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tưởng Kiêu nhìn Tạ Thanh Di: “Em có hẹn với bạn đi chơi không?”

“Không, em lười hẹn lắm.”

Tạ Thanh Di lười biếng vuốt mấy sợi tóc mái ra sau tai, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt mong đợi nhìn Tưởng Kiêu: “Hay là anh dẫn em đến công ty đi, em còn chưa được đến thăm chỗ anh làm việc.”

Tưởng Kiêu hơi nhíu mày.

Tạ Thanh Di vội vàng giơ bốn ngón tay thề: “Em sẽ không làm phiền anh làm việc, tuyệt đối yên lặng ngồi trong phòng làm việc của anh. Anh à, làm ơn đi mà.”

Hai tay cô nắm lấy cánh tay Tưởng Kiêu, lắc lắc làm nũng.

Với chiêu này, cô gần như trăm phát trăm trúng đối với bố và anh trai.

Tưởng Kiêu liếc nhìn bàn tay cô đang nắm lại nhìn cô cố ý chớp mắt làm vẻ đáng thương, cuối cùng cũng gật đầu.

“Anh sẽ bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc cho em…”

“Không sao, em có thể nghịch điện thoại.” Tạ Thanh Di cười toe toét.

Tưởng Kiêu: “…”

Anh nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh đã hứa với em rồi, em có thể buông tay ra.”

Bàn tay của cô từ nãy đến giờ vẫn nắm tay của anh, cho dù cách nhau một lớp quần áo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể vốn không thuộc về mình.”

Chỉ là sau khi anh nhắc nhở, Tạ Thanh Di không những không buông ra, còn giống như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, đột nhiên sờ lên cánh tay trái của anh.

Tưởng Kiêu không đề phòng, bị cô chạm vào thì khẽ cau mày.

Tạ Thanh Di nhìn vẻ mặt của anh, trong mắt lóe lên một tia “Quả nhiên là như thế”.

Tiếng rên khi cô nắm lấy cánh tay anh trong con hẻm không phải là ảo giác của cô.

“Tay anh bị sao vậy?” Tạ Thanh Di nhíu mày, lo lắng nhìn anh.

“Không có gì.”

Tưởng Kiêu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đang định sờ tiếp của cô, ánh mắt anh rất nghiêm túc: “Nguyệt Lượng, đừng sờ nữa.”

Lòng bàn tay anh rất nóng, dùng sức nắm rất chặt khiến Tạ Thanh Di không khỏi dừng lại.

Chậm rãi bắt gặp ánh mắt của anh, đôi môi đỏ tươi của cô nhíu lại.

Anh đang tức giận.

Cô có thể nhận ra điều đó.

Nhưng tại sao anh lại tức giận? Chỉ vì bị cô chạm vào cánh tay thôi sao?

Trong lòng cô dâng lên cảm xúc nổi loạn không thể giải thích được, lông mi đen nhánh như lông quạ rũ xuống, cô nhẹ nhàng nói: “Được rồi, em sẽ không chạm vào nữa.”

Cô khẽ xoay cổ tay, tủi thân nhìn anh: “Bỏ ra, anh làm em đau.”

Tưởng Kiêu híp mắt. khẽ rút tay về: “Xin lỗi…”

Lời xin lỗi còn chưa kịp nói xong, cô gái bên cạnh đã lao đến như một con mèo.

Trong khi anh đang hoảng hốt, cô nhanh chóng xắn tay áo anh lên---

Cô vừa mới xắn đến cửu tay thì bàn tay đã bị người ta nắm chặt, cô hơi nhíu mày, như không cam lòng, tiếp tục xắn lên trên hai cái nữa.

May mắn là trước khi Tưởng Kiêu kéo tay cô ra, cô đã tìm được dấu vết.

Có ba vết dài bị bầm xanh kéo lên phần bị áo sơ mi che mất.

“Tại sao trên cánh tay anh lại có màu xanh?”

Tạ Thanh Di lo lắng hỏi anh: “Hình như bị bầm xanh một mảng to, cho em xem.”

Phần lớn cơ thể mềm mại của cô gái đang ghé vào người anh, đầu cô dựa gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa ngọt ngào từ mái tóc cô, thoang thoảng trên đầu mùi anh, chẳng khác gì đang thách thức sự chịu đựng của anh.

Nhưng cô còn muốn tiến lại gần hơn, dường như muốn kéo cổ áo anh ra xem xét.

Cô gái này vì muốn làm gì đó mà chẳng biết cố lỵ là gì cả.

“Nguyệt Lượng.”

Bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, một cánh tay khác đè mạnh lên vai cô, không để cô lại gần hơn nữa, giọng nói lạnh lùng: “Đừng làm loạn nữa.”

Tạ Thanh Di hơi ngẩng mặt, nhẹ giọng nói: “Em không làm loạn, anh bị thương rồi.”

Tưởng Kiêu: “Không sao.”

Tạ Thanh Di tự hỏi: “Nếu không có chuyện gì thì tại sao cánh tay anh lại bầm xanh như vậy?”

Tưởng Kiêu mở to mắt, ấn eo cô trở về chỗ ngồi: “Lúc luyện quyền bị thương.”

Tạ Thanh Di biết Tưởng Kiêu từ trước đến nay có thói quen tập thể dục nhưng luyện quyền? Anh luyện cái này từ lúc nào vậy?

Dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, Tưởng Kiêu nói: “Khi bị áp lực cao, luyện quyền có thể giải tỏa một ít.”

Tạ Thanh Di tuy không tin lắm nhưng nhìn thấy dáng vẻ “Giữ mình trong sạch, không thể bị vấy bẩn” của anh thì đành phải từ bỏ ý định tiếp tục vạch áo anh lên tìm hiểu, im lặng ngồi lại chỗ.

“Vậy lần sau anh phải chú ý hơn, vận động số lượng vừa phải, đừng để bản thân bị thương.”

“Ừ, lần sau anh sẽ chú ý.”

Tưởng Kiêu rút tay về, hơi cúi đầu, chậm rãi thả đoạn áo sơ mi vừa rồi bị Tạ Thanh Di xắn lên xuống.

Tạ Thanh Di: “…”

Tại sao cô lại có cảm giác mình như người phụ nữ ác bá đi bắt nạt một người đàn ông hiền lành vậy?

Nhưng mà…

Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp bên cạnh, ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, hàng mi dài và dày, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng lạnh lùng, phần yết hầu đang nhấp nhô… Chưa kể đến nốt rượu đỏ nhỏ gợi cảm dưới xương quai xanh bên trái mà anh che giấu dưới lớp áo sơ mi--- 

Đây là điều cô vô tình phát hiện khi họ đi tắm biển trước đây.

Hừ, đúng là quyến rũ chết người ta.

Trong quá trình cô lớn lên, có một anh trai đẹp trai, tốt tính như vậy, làm sao cô còn có thể để mắt đến những người đàn ông khác được nữa?

Chẳng trách trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường luôn nói bạn không nên gặp được những người quá tuyệt vời khi bạn còn trẻ, quả đúng là như vậy.

Ngay khi cô đang suy nghĩ lung tung, Tưởng Kiêu đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đôi mắt xanh lục lặng lẽ nhìn cô, giống như gió lạnh ẩm ướt trên núi sau cơn mưa, làm nguội lạnh đi cảm xúc đang dâng cao trong lòng Tạ Thanh Di.

Tạ Thanh Di sững sờ, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm: Rõ ràng sở hữu khuôn mặt yêu nghiệt nhưng lại lạnh lùng cấm dục, khiến cô cảm thấy như là mình đang làm gì có lỗi với anh vậy.

Hai người đều không nói chuyện, bầu không khí trong xe yên lặng đến mức có chút xấu hổ.

Mãi cho đến khi chị Gia, người đại diện của cô gọi điện thoại đến---

“Nguyệt Lượng, em vẫn đang ở Bắc Kinh à?”

Tạ Thanh Di cầm điện thoại nói vâng, ánh mắt lặng lẽ nhìn vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh, nói thêm: “Em đã đặt vé máy bay chuyến bay sáng mai rồi, có lẽ sẽ kịp về Thượng Hải ăn trưa.”

“Được, được, được, mai về là được rồi.”

Giọng điệu của chị Gia không giấu được vẻ vui sướng: “Khi nào em trở về, chị sẽ đưa em đi ký hợp đồng.”

Tạ Thanh Di nghi hoặc: “Hợp đồng gì?”

Chị Gia càng cười tươi hơn: “Hợp đồng đóng phim “Nguyệt Mãn Tây Lâu” đó! Ngôi sao lớn, ảnh hậu tương lai của chị ơi, em đã thử vai thành công rồi! Đạo diễn Mục vừa gọi điện cho chị, nói là đã quyết định chọn em đóng vai Tô Hàn Yên!”

Tạ Thanh Di sững sờ hai giây, sau đó không nhịn được cong khóe môi: “Thật ạ?”

Chị Gia: “Thật hơn cả vàng ý, em thấy chị sẽ lấy loại chuyện như vầy ra đùa sao?”

Tạ Thanh Di cũng nở nụ cười vui vẻ, xét thấy Tưởng Kiêu vẫn ở bên cạnh, cô cố gắng kiềm chế biểu tình trên mặt lại một chút, giả vờ bình tĩnh: “Em đã nói rồi, em chắc chắn sẽ làm được.”

Chị Gia ở đầu dây bên kia cũng khen Tạ Thanh Di từ đầu đến chân một lần, cuối cùng nhắc cô ngày mai nhớ trở về đi ký hợp đồng: “Ráng ký hợp đồng càng sớm càng tốt, chị cũng yên tâm hơn, đừng để giống như Trần Mẫn Mẫn lần trước.”

Trần Mẫn Mẫn cũng là một nghệ sĩ của giải trí Nhạc Đào, ban đầu cô ta được chọn làm nữ chính của một bộ phim nhưng lúc đó cô ta đang công tác ở nơi khác không kịp về, hai ngày sau trở về thì vị trí nữ chính đã bị đổi thành một nữ diễn viên khác.

Cô ta tức phát điên nhưng không có cách nào khác ngoài việc nuốt cục tức đó vào lòng.

Tạ Thanh Di an ủi Chị Gia: “Chị đừng lo lắng, em đảm bảo ngày mai sẽ có mặt ở Thượng Hải.”

Chị Gia an tâm, sau đó lại nói đến một việc khác---

“Ngày kia là tập cuối của gameshow “Thiên thần ở bên cạnh bạn”, bây giờ chị có hai chương trình gameshow mới cho em chọn.”

“Một là chương trình tuyển tú cho nam, mời em đến làm huấn luyện viên. Chương trình còn lại là gameshow thử thách diễn xuất, em sẽ đến đó làm học viên. Chương trình đầu tiên thì rất hot và có rất nhiều tiểu thịt tươi, là chương trình được Lemon Channel quảng bá mạnh trong năm nay. Chương trình thứ hai mặc dù không được hot như hai mùa trước nhưng chương trình này có thể giúp em phô diễn kỹ thuật diễn, thu hút thêm fan. Một lát nữa chị sẽ gửi em tài liệu cơ bản của hai chương trình này, em xem qua nhá.”

Tạ Thanh Di: “Vâng ạ.”

Sau một vài câu hàn huyên, cô cúp máy.

Tạ Thanh Di hơi ngồi thẳng người, quay mặt sang bên cạnh, tình cờ là anh cũng đang quay sang nhìn cô.

“Em--”

“Anh--”