Editor : Nguyệt Vỹ

Beta-er : Mèo WĩWĩ

Tống Tương Tư cũng không ngăn lại, chỉ từ từ xoay người, nhìn bóng dáng Lục Cẩn Niên, không một chút nào sợ chết mở miệng hỏi: “Mà người phụ nữ kia, chính là cô Kiều An Hảo.”

Thân ảnh Lục Cẩn Niên khẽ khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

Tống Tương Tư cầm lên ly thuỷ tinh đế cao, chậm rãi uống một ngụm rượu đỏ, khoé môi chứa một tia cười, nâng giọng cao lên vài phần, nói với bóng lưng Lục Cẩn Niên: “Cô Kiều An Hảo té xuống nước, Lục đại ảnh đế không do dự một giây liền nhảy theo. Mà tôi và Lục đại ảnh đế biết nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Lục đại ảnh đế lúc nào biết quan tâm người như vậy đâu!”

Bước chân Lục Cẩn Niên dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn Tống Tương tư phía sau, mà đứng tại chỗ hai giây, rồi lại cất bước đi.

Tống Tương Tư tay lắc ly rượu, như đang lẩm bẩm tiếp tục nói: “Lúc quay phim, Lục đại ảnh đế nhìn thì đều như đang nhàn nhã ngồi ở vị trí của mình, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng là dư quang nơi khoé mắt, vẫn luôn liếc về phía trước góc bên phải, là vì sao đây?”

Tống Tương Tư tự hỏi tự trả lời: “Bởi vì cô Kiều An Hảo ngồi ở phía trước góc bên phải ha… phía trước góc bên phải…”

Lục Cẩn Niên xoay mạnh người, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, trong mắt bốc lên ngọn lửa, mở miệng âm điệu lạnh như băng: “Tống Tương Tư, tôi còn không biết hoá ra cô lại lắm điều như vậy đấy!”

“Lục đại ảnh đế, anh thế này có tính là thẹn quá thành giận không?” Tống Tương Tư căn bản không đem uy hiếp của Lục Cẩn Niên để vào mắt, mặt mày nở nụ cười nhìn Lục Cẩn Niên tự mình nói tiếp: “Nhiều chuyện là thiên tính của phụ nữ, huống chi còn là chuyện về Lục đại ảnh đế, tôi đương nhiên cảm thấy hứng thú. Chẳng qua, Lục đại ảnh đế, buổi chiều cô Kiều An Hảo rõ ràng đang nói chuyện với tôi, anh chen cái miệng vào làm gì? Có phải biết người ta cố ý trốn tránh anh, mới không đi tiệc sinh nhật của tôi, nên trong lòng khó chịu?”

“Tống Tương Tư…” Lục Cẩn Niên bị đâm trúng tim đen, giọng nói càng lạnh hơn, như bất cứ lúc nào cũng có thể không nể tình mà trở mặt.

“A, tôi quên mất, anh chẳng những trong lòng khó chịu, anh còn ghen tị khi thấy cô Kiều An Hảo nhìn tôi lúc cùng tôi nói chuyện, còn khi nói chuyện với anh lại lười không liếc mắt nhìn anh một cái, dien`dan`le`quy`don`com sau đó anh liền đem cửa đóng rầm như vậy, chậc chậc… Lục đại ảnh đế, tôi còn không phát hiện ra anh cũng có một mặt đáng yêu như vậy đấy, ngay cả dấm chua của phụ nữ cũng ăn…”

“Nhàm chán!” Lục Cẩn Niên đột nhiên cảm thấy bản thân lúc này quay người cùng cái cô Tống Tương Tư này giảng đạo lý chính là lựa chọn không sáng suốt, trực tiếp khinh thường ném ra hai chữ, liền xoay người lại.

Lần này Tống Tương Tư ngược lại lại đứng lên, đuổi kịp Lục Cẩn Niên, không chút để ý toàn thân anh đang toả ra hàn khí, nghiêng đầu, nhìn một bên mặt anh, tủm tỉm cười hỏi một câu: “Này, Lục đại ảnh đế, Kiều An Hảo rốt cuộc là gì của anh?”