Cô rõ ràng gần trong gang tấc, hết lần này tới lần khác anh lại không thể bên cô, loại cảm giác này đối với anh mà nói, chính là một cuộc hành hạ tàn khốc.

Thời gian gần đây, giấc ngủ của anh luôn luôn không tốt, tối hôm qua thật vất vả mới ngủ được, liền bị điện thoại đánh thức, thật ra thì đáy lòng anh có chút không vui, cho nên lúc nhận nghe điện thoại, giọng nói lúc ban đầu có chút lạnh nhạt, nhưng mà bên trong chậm chạp không có tiếng nói truyền đến, anh không biết thế nào, một khắc kia, đã cảm thấy điện thoại là cô gọi đến.

Anh hỏi cô nhiều lần, cũng không có giọng nói, cuối cùng anh liền thính tai nghe được một tiếng nức nở, mặc dù rất ngắn rất yếu ớt, nhưng mà anh vẫn nhận ra rõ ràng là giọng cô.

Cô đang khóc... Cô một mình ở xứ lạ quê người khóc.

Anh không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu gọi điện thoại, nhưng mà cô một cuộc cũng không có nhận nghe.

Bên tai của anh vẫn lặp đi lặp lại quanh quẩn tiếng nức nở của cô, khiến anh không ngủ được, anh ở trong phòng ngủ đi hai vòng, liền đổi y phục, trực tiếp bay đến Mỹ.

Anh cũng không biết cô ở nơi nào, anh biết mình gọi điện thoại, cô cũng chưa chắc sẽ nói cho, anh cầm hình của cô, đi từng nhà ở Seattle cũng may, vận khí tốt, gặp người có biết cô, nói chỗ cô ở.

Cô bị thương, anh rất đau lòng, nhưng mà, cũng may không nghiêm trọng lắm.

Bây giờ nhìn thấy cô đã bình thường, anh cũng nên đi.

Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng nháy mắt, mở miệng lần nữa: "Anh còn có việc, phải đi."

Dừng một cái, Hứa Gia Mộc lại nói một câu: "Tạm biệt."

Sau đó anh liền hướng về phía cửa đi tới, đi ngang qua phòng khách, anh trông thấy bình thuốc dưới đất, lại lên tiếng nhắc nhở: "Nhớ xức thuốc, nếu như em không làm được, có thể tìm chồng của em giúp một tay."

Đáy lòng Tống Tương Tư chợt đau xót, cô dùng sức nắm chặt muỗng, sau đó Hứa Gia Mộc vươn tay, chuẩn bị mở cửa, rốt cuộc không kềm chế được lên tiếng: "Gia Mộc."

"... Hả?" Hứa Gia Mộc dừng động tác, đưa lưng về phía Tống Tương Tư, "hả" một tiếng.

"Ngày hôm qua em gọi điện thoại cho anh, có phải anh ở Bắc Kinh?"

Hứa Gia Mộc vẫn không xoay người nhìn Tống Tương Tư, im lặng một chút, tiếp tục "Ừ" một tiếng, nhưng mà lần này cũng là khẳng định giọng nói.

"Lúc ấy anh đang ngủ, bị em đánh thức?"

Lần này Hứa Gia Mộc trực tiếp không lên tiếng.

"Anh không gọi được điện thoại em, cho nên mới tới Mĩ sao? Chẳng qua là lên xức thuốc cho em, làm một bữa cơm, sau đó liền chuẩn bị trở về nước?"

Tống Tương Tư lại một lần hỏi: "Tại sao anh làm như vậy?"

Bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, đến nỗi khó có thể hình dung tiếng thở.

Hứa Gia Mộc đưa lưng về phía Tống Tương Tưhồi lâu, mới chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt của cô, rất ôn hòa, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cômột lúc, sau đó mới cong khóe môi, cho cô một nụ cười ấm áp: "Anh nói rồi, chỉ cần em gọi điện thoại cho anh, anh sẽ tới."

"Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn em tốt."

Đây là chuyện duy nhất anh có thể làm vì em.

Anh vĩnh viễn không thể quên, những lời mà trước khi ba em mất đã nóivới anh.

Trong 8 năm anh và em bên nhau, thiếu nợ em quá nhiều, bây giờ anh, không nghĩ sẽ có em, chỉ muốn em sống tốt.

Hứa Gia Mộc tiếp tục hướng về phía Tống Tương Tư hơi cười cười, vẻ mặt rất nhạt: "Ăn điểm tâm đi, lạnh sẽ ăn không ngon, anh đi."