“Tôi để danh thiếp vào túi của Tiểu Hồng, nếu em ở nước ngoài quá mệt mỏi hay không vui, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi, tôi đón em trở về.”

Bên tai cô vang lên tiếng nói của anh khi đó.

Danh thiếp của anh, cô về đến nhà, cũng quên ở sau đầu, chắc là bị Tiểu Hồng làm rơi ra, cầm chơi đùa ném lung tung trên đất.

Cảm xúc của cô không hiểu sao trở nên có chút áp lực, cô ngồi trên mặt đất, dựa vào sofa nhìn chằm chằm tấm danh thiếp kia, mới ném nó lên bàn trà, tiếp tục thu dọn, sau đó, cô cố ý tìm việc làm cho mình, quỳ trên mặt đất, cầm khăn lau, lau sàn nhà.

Cô cật lực lau, thế nhưng mới chỉ lau được 1/3 phòng khách, cô đã thấy mệt rồi.

Không biết có phải là do khăn chưa vắt khô không, sàn nhà quá ấm ướt, cô đứng lên, chuẩn bị vào toilet lần nữa giặt lại khăn, lại trượt chân, cả người không báo trước mà ngã xuống đất, đầu đụng vào góc bàn trà, đau đớn đến ứa nước mắt.

Cô nằm trên mặt đất một lúc lâu, mới tỉnh lại, miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn thấy đầu gối và cánh tay có vài chỗ trầy da, có tơ máu nổi lên, đầu bị đau cũng rất nóng rát.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã nếm qua không ít khổ sở, chút đau đớn này không tính là cái gì, nhưng là cô không biết rốt cuộc mình lại bị làm sao, không hiểu sao lại thấy tủi thân, không nhịn được che miệng nức nở khóc.

Cô càng khóc, càng thương tâm hơn, sau đó nghĩ đến mình một mình mang thai khi đó, chịu rất nhiều đau đớn, cái đêm cô snh Tiểu Hồng, ước chừng đau bụng suốt mười hai tiếng, cả người đều không còn chút sức lực, cảm thấy mình không chịu được mà chỉ muốn chết, nhưng lại nghĩ đến nếu mình chết đi, Tiểu Hồng chỉ còn một mình, thế là cô gắng gượng chống đỡ, lúc ở cữ, bên người không có ai chăm sóc, cô vừa muốn chăm sóc Tiểu Hồng, lúc ấy lại không có chút kinh nghiệm chăm trẻ con nào, dường như suốt cả một tháng, không có lấy một giấc ngủ an ổn, người khác mang thai đều béo lên rất nhiều, cô mang thai lại bị sút đi gần chục cân.

Về sau Tiểu Hồng dần lớn lên, bé rất ngoan, cũng hiểu chuyện, nhưng cho dù là như vậy, một người phụ nữ mang theo một đứa bé, vẫn cực kỳ vất vả.

Cô không có ai để dựa vào, cái gì cũng chỉ tự mình làm.

Cho dù hiện tại cô không cẩn thận ngã sấp xuống, bị thương, cô cũng chỉ có thể chịu đựng một mình.

Ngay cả chính cô, đôi khi cũng cảm thấy, đến lúc nào đó mình sẽ không chống đỡ nổi nữa.

Tống Tương Tư đỏ mắt, miễn cưỡng vịn bàn trà đứng lên, ngồi trên ghế sofa, tầm mắt của cô đặt trên tấm danh thiếp kia, chăm chú nhìn lúc lâu, sau cùng không kìm lòng được mà cầm lên.

Điện thoại của anh vẫn thế, mười một số, cho dù nhiều năm trôi qua, cô vẫn có thể nhớ rõ ràng.

Cô nhìn chằm chằm số điện thoại của Hứa Gia Mộc, nghĩ đến sau khi cha qua đời, anh chăm sóc và giúp đỡ mình thế nào, nghĩ đến những lời Dương Tư Tư nói với mình, sau đó trong lòng lại bắt đầu đánh nhau rồi.