Thẳng thắn mà nói, lúc cô nhìn thấy trên giấy Hứa Gia Mộc viết xuống ba chữ "Tống Tương Tư" này, trước hết phản ứng có chút không ổn.

Cô không dám nói, cô thương anh bao nhiêu, hoặc nói đúng hơn, người đàn ông ưu tú như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào thấy, cũng sẽ động tâm.

Cho nên, lúc cô nhìn thấy đầu ngọn tróc ra "Tống Tương Tư" đáy lòng đích cô nổi lên từng tia đau đớn sắc bén.

Khi cô biết tất cả mật mã của anh, đều là sinh nhật của Tống Tương Tư, cô có hơi tức giận.

Tức giận, bị anh biến thành thế thân.

Nhưng mà nghe xong chuyện xưa của anh, những tức giận kia, sẽ biến mất không còn gì.

Cô không phải là bị tình yêu của bọn họ cảm động, tình yêu đẹp nhất, là tình yêu của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, thanh xuân thầm mến, cuối cùng gần nhau, đơn độc nhìn như vậy, sẽ khiến cho người cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Cô là bị Hứa Gia Mộc thẳng thắn cảm động, mặc dù anh thẳng thắn nói những lời rất đau đớn, nhưng mà lại khá hơn lời nói dối, huống chi, anh không có giống những thứ người có tiền bỏ rơi một người phụ nữ, đưa tiền, cho nhà, cho xe.

Anh mặc dù làm tổn thương cô, nhưng mà anh lại cho cô tôn trọng.

Khổ sở sao? Có chút khổ sở.

Nhưng mà, Dương Tư Tư mở trừng hai mắt, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giọng nói nghe rất dễ dàng vui vẻ: "Gia Mộc, mặc dù không thể cùng với anh, em có chút khổ sở, cũng có chút mất mát, nhưng mà, em vẫn rất vui, anh không dùng một câu nói đuổi em, mà kiên nhẫn thẳng thắn với em."

"Không phải là có câu bữa tiệc nào cũng có lúc tàn sao? Trước lúc tiệc tàn, chúng ta có thể ở chung một chỗ ăn một bữa cơm cuối cùng không?"

-

Hứa Gia Mộc không từ chối Dương Tư Tư, lái xe chở cô trở về trong thành phố, tìm nhà hàng sang trọng nhất ăn bữa trưa.

Ăn cơm trưa xong, đã là ba giờ chiều, từ trong nhà hàng ra ngoài, Hứa Gia Mộc mở miệng hỏi: "Em muốn đi đâu? Anh chở em."

"Không cần." Dương Tư Tư cười.

Hứa Gia Mộc cũng không có miễn cưỡng, đặc biệt giúp Dương Tư Tư chặn một chiếc taxi, trước khi Dương Tư Tư lên xe, còn mở miệng hỏi một câu:”Anh có muốn gặp Tống Tương Tư làm hòa? Cứ như vậy bỏ qua, thật đáng tiếc."

Trên mặt Hứa Gia Mộc cười yếu ớt, hơi cứng lại, sau đó liền lại cong môi: "Ngày mai cô ấy phải trở về Mỹ."

Lúc nói những lời này, từ trên mặt Hứa Gia Mộc không nhìn ra bất kỳ bi thương và đau khổ, nhưng mà Dương Tư Tư vẫn thấy rõ anh rũ mí mắt, thấy được vẻ nặng nề cô đơn.

"Đã từ chối em, tại sao không đi giữ cô ấy lại?"

Hứa Gia Mộc im lặng thật lâu, mới mở miệng, giọng nói rất khàn khàn: "... Cô ấy đã kết hôn."

Cho nên, anh biết rõ cùng người kia không ở được cùng nhau, nhưng cũng không muốn tìm người cùng mình đi hết quãng đường còn lại?

Anh mới ba mươi tuổi, từ đây đến lúc chết còn rất nhiều năm, như vậy năm tháng khá dài, cô độc một mình trải qua... Suy nghĩ một chút, thật khiến cho người ta đau lòng.

"Vậy sau này anh định làm như thế nào?"

Hứa Gia Mộc ngẩng đầu lên, nhìn trời một chút, không lên tiếng.

Hoặc giả ngay cả chính anh, hiện tại cũng không biết tương lai nên làm sao bây giờ?

-

Mặc dù Dương Tư Tư cùng Hứa Gia Mộc tách ra thoải mái như vậy, nhưng trong lòng của cô tuyệt không không thoải mái, thậm chí lúc cô ngồi lên xe taxi, cô liền bắt đầu rơi nước mắt.

Kỳ lạ, rõ ràng mới quen biết một tháng, sao lại đau lòng như vậy?