Như lần trong phòng tắm kia, anh mạnh mẽ đâm cô đau đớn, không có gì gọi là ôn nhu thương hương tiếc ngọc, chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi.

Rõ ràng lúc trước khi cô chủ động trèo lên giường anh, anh đã tức giận biết bao nhiêu, còn nói với cô, cho dù chỉ chạm vào cô, le.quy.don. cũng phải xem anh có hứng thú hay khôn. Anh rõ ràng là không muốn chạm vào cô, cũng không mong muốn cùng cô có giao dịch, chẳng qua lúc trước là cô chủ động, sau đó mới đạt thành giao dịch như thế. Mà hiện tại, cô như anh mong muốn đưa ra yêu cầu không tiếp tục giao dịch này nữa, nhưng vì sao anh lại muốn phát hoả như vậy?

Anh còn nói… Cô không muốn dựa hơi anh nữa, mà kiếm người khác đệm lưng… Ở trong mắt anh, cô bị gắn mác là dùng cơ thể để tiến thân ư?

Kiều An Hảo biết, dù mình có giải thích, Lục Cẩn Niên cũng chưa chắc sẽ tin. Nhưng cô đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn không nhịn được mở to mắt, miễn cưỡng chịu đựng cơn đau do Lục Cẩn Niên gây ra, nhẹ giọng nói một câu: “Tôi không nghĩ muốn đi dựa dẫm vào người khác, tôi chỉ là muốn về sau tự dựa vào chính mình.”

Thực ra cô rất muốn nói, cô yêu anh, không muốn để anh khinh thường cô, nên mới không muốn làm giao dịch này. Nhưng cô cuối cùng vẫn không nói lên lời. Phải biết rằng, lúc trước cô đã hỏi anh thích người nào, nhưng đổi lấy một câu chắc như đinh đóng cột của anh, mặc kệ anh thích ai, thì cô cũng không có khả năng. Nếu cô nói yêu anh, không biết anh sẽ nói những lời khó nghe cỡ nào nữa.

Lục Cẩn Niên không nghĩ đến Kiều An Hảo sẽ đột nhiên mở miệng nói chuyện, anh chợt ngừng động tác, mất một lúc mới phản ứng được rốt cục cô nói câu đó là ý gì.

Không dựa vào người khác, chỉ dựa vào bản thân? Nếu tối nay bầu Tôn không có nói sẽ lập tức cho cô một vai nữ chính của phim mới, cô sẽ nói như vậy với anh sao? Suy cho cùng, vẫn là bởi vì cô nhờ anh mà có thể tham gia hai bộ phim, mở ra con đường dễ dàng vào giới showbiz, sau đó anh hết giá trị lợi dụng, cô liền muốn cắt đứt quan hệ với anh.

Thực ra, cho tới nay, không phải cô đều đối với anh như vậy sao? (*cào tường* bao giờ mới đến đoạn sủng đây trời!)

Cô tận dụng hết khả năng lẫn biện pháp để trốn tránh anh, rời xa anh… Có thể không dính líu quan hệ với anh thì tuyệt đối sẽ không cùng anh có liên hệ gì. Thậm chí khi bọn họ gặp nhau cùng một chỗ, cô hoàn toàn không thèm nhìn anh lấy một cái.

Đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên một tầng đau thương nhàn nhạt, chỉ là trong nháy mắt liền bình thường trở lại, không rên một tiếng tiếp tục muốn cô, thậm chí lực đạo so với lúc nãy còn mạnh hơn.

Bởi vì đau mà phía dưới cô chật hẹp khiến anh run run, toàn thân anh cứng đờ, lực đạo hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ có chút thô bạo.

Vừa kết thúc, Lục Cẩn Niên ngay cả ý nghĩ dừng lại trên giường một giây trong đầu cũng đều không có, trực tiếp từ trên người của Kiều An Hảo, nhanh chóng xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm.