Lục Cẩn Niên đợi đến khi trên màn hình điện thoại lqd di động hiện dòng ‘Tin nhắn đã gửi” mới thuận tay đặt điện thoại di động ở một bên.

Tối nay thật sự là vận may của Kiều An Hảo, bốn người chơi mạt chược, chỉ có mình cô thắng, mà mỗi lần cho cô nã pháo* đều là bầu Tôn ngồi ở đối diện cô, hai người kia chỉ giả vờ chơi để làm nền.

(Trong chơi mạt chược, nã pháo thắng nhà dưới một trăm nhưng lại bại bởi trung pháo ba mươi lần. => thật ra không hiểu với không rành mấy cái quy luật của mạt chược lắm T__T)

Không ít diễn viên có thể được vai diễn tốt nhờ đi lấy lòng đạo diễn hoặc nhà sản xuất. Lúc chơi mạt chược, cố ý thua nhường nhà sản xuất hoặc đạo diễn, làm cho bọn họ vui vẻ, có thể đổi lấy vai diễn. Mà Kiều An Hảo thắng liên tục hơn mười lần, thắng được một số tiền trong túi của bầu Tôn thì cô cũng không muốn chơi nữa.

Bầu Tôn cũng không cưỡng ép cô tiếp tục chơi, ngược lại giơ cổ tay, nhìn thời gian, nói: “Chơi lâu như vậy cũng mệt rồi, nếu không ngại thì tôi mời mọi người ra ngoài ăn khuya chút?”

Kiều An Hảo còn chưa lên tiếng, ngược lại hai nữ diễn viên kia lại rất phấn khởi luôn miệng nói “Được”.

“Tôi biết gần đây có một quán bán hải sản không tệ, đến đó đi.” Bầu Tôn một bên nói ra quyết định, một bên cầm lấy di động, gọi điện cho trợ lý của mình.

Kiều An Hảo thừa dịp lúc bầu Tôn gọi điện thoại, suy nghĩ tìm cớ gì để từ chối, kết quả di động lại đột nhiên rung lên, cầm lên vừa thấy, là Lục Cẩn Niên gửi tin nhắn, chỉ có mấy chữ đơn giản: “Cô cầm kịch bản đến đây.”

Tuy rằng Kiều An Hảo không đoán được đang êm đẹp vì sao Lục Cẩn Niên lại muốn cô cầm kịch bản đi tìm anh, nhưng vẫn cảm ơn anh bất ngờ gửi tin nhắn đến.

Vì thế, Kiều An Hảo đợi bầu Tôn cúp điện thoại xong liền đưa di động tới trước mặt của bầu Tôn, giọng nói có phần áy náy nói: “Tôn tổng, thật ngại quá, ông Lục muốn tôi cầm kịch bản đi tìm anh ấy, có thể là muốn nói về vấn đề quay phim ngày mai, cho nên tôi không thể đi ăn khuya cùng mọi người rồi, thật xin lỗi.”

Bầu Tôn nói mời mọi người đi ăn khuya, thật ra mục đích thật sự là mời Kiều An Hảo. Lúc ông ta lần đầu tiên thấy cô, hai mắt đã sáng rực, cho nên mấy ngày nay, ông ta mới quan tâm cô như vậy, đương nhiên ông ta làm vậy là có mục đích, rất đơn giản, chính là muốn Kiều An Hảo.

Nào biết lần đầu lấy việc làm người phát ngôn cho hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm để dụ dỗ, kết quả Truyền thông Hoàn Ảnh lại cho cô nhận một hợp đồng quảng cáo, một minh tinh không thể cùng lúc làm đại diện nhiều thương hiệu, cho nên chỉ có thể từ bỏ.

Hiện tại ông ta muốn diễn trò – mê hoặc cô, vốn tưởng rằng đi ra ngoài ăn khuya, uống chút rượu, sau đó suôn sẻ phát sinh chuyện gì đó, rồi tiếp theo cho cô vai nữ chính, người phụ nữ này cũng là của ông rồi, bây giờ được nửa đường lại nhảy ra Lục Cẩn Niên tìm cô có việc muốn nói.

Hai lần liên tục đều bị phá hủy, đáy lòng bầu Tôn có chút bực bội, nhưng lại không dám trêu chọc Lục Cẩn Niên, cho nên đành phải lqd cố gắng cười trừ, bộ dạng giả bộ như không có việc gì, tiện thể sờ tay Kiều An Hảo, nói: “Tiểu Kiều, em có việc thì đi trước đi, lần sau chúng ta sẽ ăn khuya, lần sau.”