Sáng hôm sau, Eira đúng hẹn đứng chờ ở đầu ngõ số 47 chờ Hoàng Hiếu Phong đến đón mình.

Đối phương là người rất đúng giờ, nên cô chỉ đứng đó khoảng hai phút đã có một chiếc xe đỗ lại trước mặt.

Người trong xe bước xuống từ chỗ ghế lái, thân mang một bộ vest màu bạc, tay ôm bó hoa hồng xanh dương, mỉm cười dịu dàng đi về nơi cô gái xinh đẹp đứng khoanh tay ở đó.
“Tặng cô.” Hoàng Hiếu Phong đưa bó hoa hồng cho Eira.

Cô gái nhìn anh thắc mắc nhưng vẫn vươn tay nhận lấy.

Anh không biết Eira thích hoa gì, chọn hoa hồng xanh đơn giản vì thấy màu sắc của nó khá tương tự với màu mắt của cô.

Nhưng từ cử chỉ vuốt ve từng cánh hoa và ánh mắt hơi bừng sáng lên của cô gái, Hoàng Hiếu Phong biết mình lựa chọn đúng rồi.
Cả hai hôm nay còn rất nhiều chuyện cần làm, nên không thể đứng tại chỗ tiếp tục mất thời gian nữa.

Hoàng Hiếu Phong dùng hành động săn sóc mở cửa xe ghế phụ rồi đợi cô vào trước, giúp cô thắt dây an toàn rồi mới trở lại ghế lái của mình.


Bó hồng Hoàng Hiếu Phong tặng Eira đã được anh đặt ở ghế xe đằng sau.

Eira quan sát từng hành động của đối phương, tự hỏi anh ta thật sự chưa từng quan hệ yêu đương với ai sao? Sự ân cần quan tâm không thể phân biệt được rõ thật giả, nếu không phải bọn họ có giao kèo từ đâu, Eira thậm chí sẽ nghĩ rằng Hoàng Hiếu Phong thích mình đấy.
“Chúng ta hiện tại đi đâu?” - Eira tò mò địa điểm đầu tiên mà mình chuẩn bị tới.

Hoàng Hiếu Phong quan sát gương mặt chưa qua lớp trang điểm và chiếc váy liền thân màu đen của Eira.

Trông nó như được may thủ công với những đường tinh vân bằng chỉ bạc, nhìn thì đẹp nhưng lại hơi xa xỉ.

Không phải anh chê bai Eira như thế này không xinh đẹp, nhưng anh cần một hình ảnh khác để vừa mắt cha mẹ hơn.
“Adam’s Salon.

Cô cần được thay một tạo hình mới.”
Mày Eira hơi cau lại, nhưng không ý kiến gì.

Cô từng đọc không ít tài liệu đã viết trên mạng.

Nghe nói việc ra mắt cha mẹ hai bên có vai trò cực kỳ quan trọng trong hôn nhân.

Ấn tượng đầu tiên sẽ quyết định tương lai của cô con dâu sau khi về nhà chồng.

Với thông tin như vậy, Eira nghĩ rằng mình cần phải chuẩn bị bề ngoài thật kỹ lưỡng.

Nhưng xem ra sự cố gắng của cô không được lòng Hoàng Hiếu Phong cho lắm.

Nếu vậy thì mình cứ mặc để anh ta sắp xếp vậy.
Tuy đã trải qua một vụ tai nạn xe kinh hoàng, nhưng Hoàng Hiếu Phong không có biểu hiện chấn thương tinh thần nào khi lần nữa tự lái xe.

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh băng qua những con đường lớn nhỏ.

Không khí bên trong vô cùng yên tĩnh, chẳng rõ hai bên không tìm được chủ đề để nói hay bị tính cách điềm đạm giống nhau của chính mình cản lại.

Eira khoanh tay quay mặt sang nhìn cảnh vật liên tiếp chạy qua sau ô cửa kính, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

Hoàng Hiếu Phong thi thoảng phân tâm liếc nhìn cô một cái, cho đến khi chiếc xe đỗ lại trước một tiệm làm đẹp.

Đập vào mắt Eira là mặt tiền rộng rãi cùng hình ảnh một người đàn ông được vẽ biếm họa in thật lớn trên tấm biển, bên cạnh dòng chữ ‘Adam’s Salon’.

Không đợi Hoàng Hiếu Phong chủ động mở cửa, đã có một người giống như bảo vệ đến tiếp đón bọn họ.

Anh giao lại chìa khóa cho đối phương, rồi lịch thiệp vươn tay dắt Eira vào bên trong.
Eira cứ nghĩ một salon vừa lớn lại sang trọng thế này sẽ có nhiều khách, nhưng khi cô đi vào lại chẳng có ai cả.

Cùng lúc đó từ trên cầu thang có một người đàn ông đi xuống, ngay khi mắt chạm đến bóng dáng huyền bí quyến rũ của Eira thì ôm miệng hô lớn:
“Trời ơi! Nữ thần từ đâu lạc đến thế này?”
Cô gái có một bộ tóc đen nguyên thủy óng mượt trải dài đến thắt lưng, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế, từng đường nét như được một nhà điêu khắc tài ba gọt đẽo mà thành.

Nhưng thứ khiến cho Adam say đắm nhất là đôi mắt của Eira.

Đôi mắt ấy quá hút hồn, quá phi thường và cũng quá thích hợp.
Không được rồi, Adam muốn cướp cô gái này rồi giấu đi trong tủ trưng bày xinh đẹp nhất của mình, để ngày ngày có thể ngắm nhìn tác phẩm vĩ đại nhất trong cuộc đời.
Ánh mắt đánh giá quá mức sỗ sàng của Adam khiến Hoàng Hiếu Phong không vui, bàn tay tự giác kéo Eira đứng ra sau lưng mình.

“Adam, ngậm cái miệng của cậu lại.”
“Ồ?” Adam sửng sốt, giờ mới phát hiện ra nữ thần của hắn không đến đây một mình.

Adam nhìn Eira, lại nhìn thái độ bảo vệ khác thường của Hoàng Hiếu Phong, tự giác hiểu rõ mối quan hệ của hai người.

Hắn biết mà, chủ tịch Hoàng đại danh đỉnh đỉnh đột nhiên bao nguyên salon của mình nguyên buổi sáng là một chuyện rất hiếm lạ, thì ra là vì giai nhân.

Nhưng tiếc thật đấy, người phụ nữ của Hoàng Hiếu Phong, cho vài cái lá gan Adam cũng không dám động vào.
“Hoàng chủ tịch, anh đến rồi sao? Vị bên cạnh anh là?”
“Không cần nhiều lời.


Cô ấy cần phong cách dịu dàng thục nữ, tôi cho cậu một tiếng đồng hồ.” Hoàng Hiếu Phong vẫn để bụng hành vi lúc nãy của Adam, nên đương nhiên sẽ không cho hắn chút sắc mặt tốt nào.
“Này này…” - Adam nghệt mặt ra, sau đó xua tay cười gượng - “Anh đang làm khó tôi đấy.

Một tiếng sao mà hoàn thành được?”
“Đúng một tiếng.”
Hoàng Hiếu Phong chỉ để lại đúng ba từ cho Adam rồi đi ra phòng chờ cho khách ngồi đợi.

Eira nhìn theo bóng dáng của người đàn ông khuất sau cửa kính, bình tĩnh quay sang nói với Adam:
“Làm phiền anh rồi, ông chủ.”
Ôi, đến giọng nói của nữ thần cũng trầm bổng êm tai như vậy.

Tại sao cô lại là người phụ nữ của Hoàng Hiếu Phong chứ? Nếu hắn được gặp nữ thần trước thì tốt rồi.
“Không phiền, không phiền.” Adam nở một nụ cười tươi như hoa, niềm nở dẫn Eira đến khu vực trang điểm và làm tóc.

Do thời gian Hoàng Hiếu Phong cho phép chỉ có một tiếng, Adam phải huy động hết nhân công trong tiệm cùng đến giúp đỡ mình.

Eira cứ như thế bị một đống người vây quanh xoay như chong chóng.

Tiệm salon rất chuyên nghiệp, tay làm nhanh nhưng không gây ảnh hưởng đến khách.

Và thực tế là Eira đã đẹp sẵn nên họ cũng không phải sửa đổi quá nhiều.
Mái tóc được uốn nhẹ và kết bím nửa đầu, điểm xuyết những phụ kiện ngọc trai vừa đem lại cảm giác hài hòa nhưng nổi bật màu tóc sẵn có.

Làn da trắng mịn như tuyết chỉ cần tạo khối nhẹ nhàng, kết hợp với phấn mắt tông ấm và đôi môi không cần son cũng đỏ khiến tạo hình của Eira hoàn toàn khác với chính cô trước đó..