Sáng hôm sau, Eira như thường lệ tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng, quay sang nhìn chiếc ghế salon loại nhỏ bọc da màu xanh nhạt có một chú mèo đen xinh xắn nằm an tĩnh bên trên.
Eira nhớ từ lúc mình trở về cho đến khi lên giường đi ngủ chưa một lần nhìn thấy bóng dáng của Elios, còn tưởng nó chạy đi đâu mất rồi.

Có điều bản thân Elios không phải là chú mèo bình thường, nên Eira chẳng sợ nó sẽ lạc đường hay gặp mệnh hệ gì.
Ánh mắt của Eira khá chăm chú, nên Elios không thể tiếp tục giả bộ ngủ nữa.

Nó ngồi dậy rồi nhoài người ra làm tư thế vươn mình, sau đó hớn hở nhảy vào trong lòng của chủ nhân cầu vuốt ve.

"Cậu còn dám đòi vuốt ve hả? Elios Charming, có phải chúng ta nên có một cuộc nói chuyện về quy định cấm la cà bên ngoài quá mười một giờ đêm không nhỉ?"
"Haha..." Elios cười gượng, phát hiện ánh mắt của chủ nhân không giống như đùa giỡn liền ỉu xìu gục đầu xuống, âm thanh meo meo phát ra vừa yếu đuối vừa đáng thương chọc người trìu mến.
Thế nhưng, bản thân Elios nên biết rằng, nó áp dụng chiêu này với con người thì được, với chủ nhân thì vẫn nên miễn đi.
Eira lạnh nhạt tóm gáy nó lên, sau đó vô tình ném xuống đất.

Mọi người vẫn nói thân thể của loài mèo như một loại chất lỏng, thêm với khoảng cách từ trên giường xuống dưới đất cũng không cao, nên cả kể Elios có bị ném đi, nó vẫn sẽ an toàn mà không mang thương tổn gì.
"Chờ ở bên ngoài phòng khách đi.

Lát nữa cậu sẽ cùng tôi đến một nơi."

Mèo đen Elios đồng cảnh ngộ với Egan tối qua bị nhốt bên ngoài đành lủi thủi đi ra phòng khách, khi lướt qua phòng bếp thì được mùi thơm béo thoang thoảng câu mất dạ dày.
Nhất định là loại sữa tươi ngon miệng mà Egan mới mua hôm qua, anh tính sử dụng nó làm một phần của bữa sáng hôm nay.

Elios cho rằng là một thành viên trong nhà nó cũng phải có phần, thế mà thời điểm bốn chân lon ton chạy vào phòng bếp thì không hề thấy bát chuyên dùng dành cho mình đâu hết.
“Này, bữa sáng của tôi đâu rồi?”
Egan thuần thục lật trứng ốp la trên chảo, đợi độ chín vừa đủ thì đổ ra đĩa kèm với hai miếng thịt xông khói đã chiên trước đó, đối với lời chất vấn của Elios như để ngoài tai.
“Egan.

Stewart!” Elios tức tối gằn giọng quát.
“Nội quy trong nhà đã nói: Đi đêm không có lý do sẽ bị tước hết đồ ăn trong một ngày.

Chú mày muốn đi ăn, thì tự tìm cách đi.”
Lời nói của Egan mang theo chút hả hê cười trên nỗi đau của người khác.

Elios không tìm được cớ cãi lại, ấm ức muốn bỏ nhà đi.

Có điều ý nghĩ của nó chưa kịp thực hiện, thì đã thấy Eira với phong cách ăn mặc thường ngày thư thái bước ra khỏi phòng.
“Em gái dậy rồi à? Mau ra đây dùng bữa sáng chân thành của người anh trai này đi.”
Hành vi nịnh nọt của Egan rất khác thường, làm Eira không nhịn được ném một cái liếc mắt.

“Có gì mau nói.”
“Chiều nay em sẽ đến Hoàng Gia ký hợp đồng nhượng quyền đúng chứ? Anh muốn đi cùng em.”
“Tại sao?” Eira khó hiểu.
“Hình như em quên mất anh là người đại diện của em rồi? Em đẩy anh đi đối phó với đám nhà xuất bản thì được, riêng Hoàng Gia lại muốn tự ra tay? Anh nhất định phải đi.”
“Lý do của anh chỉ có vậy?” Eira híp mắt nghi ngờ, dường như không tin tưởng lời đối phương cho lắm.
“Anh xin thề với đức ngài.” Egan lập tức chụm ba ngón giơ lên cao, ánh mắt sáng rỡ cầu mong sự tin tưởng.
“Tùy anh.”
Egan quan sát em gái không có vẻ chất vấn gì nữa, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười đắc chí.

Hừ, Hoàng Hiếu Phong, có tôi ở bên cạnh em gái, tôi muốn xem cậu làm cách nào qua mặt tôi để tính kế con bé.

Ăn sáng xong, Eira cùng Elios bắt taxi đến tiệm làm đẹp của Adam.

Không giống với sự vắng vẻ ngày hôm qua, từ xa Eira đã nhìn thấy dòng người ra vào liên tiếp cực kỳ náo nhiệt.

Vậy mới nói ông chủ Hoàng thấy biết cách dùng tiền, không biết anh đã chi bao nhiêu để bao cửa hàng người ta nguyên buổi sáng vậy nhỉ?

Nam bảo vệ hình như nhận ra Eira, cho dù ngày hôm nay cô ăn mặc khá bình thường.

Anh ta đi tới chào hỏi với cô, sau đó chuyện nghiệp mở cửa kéo để cô bước vào.
Khách bên trong rất đông, mỗi người một vẻ nhưng có một điểm chung là ăn mặc rất sang quý.

Xong, chính vì thế mà bộ trang phục hưu nhàn của Eira trở nên đặc biệt nổi bật, dẫn đến sự chú ý của mọi người xung quanh.
“Cô gái đó là ai thế? Ăn mặc thật tầm thường.”
“Adam’s Salon là nơi mà ai cũng tùy tiện đi vào chắc?”
“Cô ta còn đem theo một con mèo, có khi nào hiểu nhầm đây là tiệm làm đẹp cho thú cưng không?”
“Nhưng mà, cô ấy đẹp thật đấy.”
“Hứ, chắc là dùng dao kéo thôi, thời buổi này còn mấy ai đẹp tự nhiên.”
“Cô nói có lý…”
Những lời xì xào bàn tán không ngừng truyền đến tai Eira, Elios ở trên vai cô cũng nghe thấy.

Chỉ thấy con mèo vốn đang ngoan ngoãn ngồi trên vai chủ nhân, lúc này lại xoay đầu nhe răng đe dọa về phía mấy kẻ dùng lời khiếm nhã ác ý với chủ nhân mình.
“Ngoan nào…” Eira bình tĩnh đặt tay lên đầu Elios vuốt nhẹ.

Cô không quan tâm bọn họ luyên thuyên nhiều chuyện, ngược lại đi tới bắt chuyện với một nhân viên đã từng làm tóc trang điểm cho mình hôm qua.
“Cô là Mina phải không? Tôi muốn tìm Adam.”
Nhân viên nữ tên Mina hiển nhiên nhận ra cô gái trước mặt mình.

Đây không phải khách vip ngày hôm qua đi cùng chủ tịch Hoàng sao? Cô nhớ ông chủ còn từng đề nghị đối phương làm người mẫu cho cuộc thi của mình.

Hôm nay cô ấy đến đây một mình, có phải đã suy nghĩ lời đề nghị đó?
“Cô ở đây đợi một lát nhé.

Tôi sẽ lập tức thông báo cho ông chủ.”
Khi nói xong câu này Eira không còn thấy nữ nhân viên đứng ở trước mặt mình nữa.

Hành động nhún nhường khách khí của nữ nhân viên càng gây tò mò cho những vị khách hơn.

Một cô gái ăn mặc bình thường vì bước vào tiệm liền đòi gặp ông chủ, nhân viên không khó chịu còn tỏ ra ân cần.

Có lẽ, thân phận của cô không đơn giản.
Eira rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân bình bịch từ cầu thang truyền xuống, ngay sau đó là gương mặt rạng rỡ vui sướng của Adam.


Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn tầm chục centimet, Adam bắt đầu ngó ngang ngó dọc, như để xác định có người đàn ông đáng sợ ở đây hay không.
“Anh đừng nhìn nữa.

Anh ấy không có ở đây đâu.”
“Thật sao?” Hai mắt Adam sáng lên, không thèm tiết chế nữa mà ôm lấy cô.

Tuy nhìn hành động của hắn chưa kịp thực hiện đã thất bại, do bị một bóng đen vồ tới tấn công.
“Aa!!”
Adam giật mình hét lên, cứng rắn giật cái thứ bám lấy trên mặt mình xuống.

Hóa ra là một con mèo đen với dấu ấn hình hoa hồng trắng kỳ lạ ở giữa trán.

Con mèo này thật xinh đẹp, nhưng rất đáng trách vì suýt hủy đi gương mặt đẹp trai ngời ngời của hắn.
“Con mèo ở đâu ra thế này? Bảo vệ…”
“Nó là của tôi.”
Hai âm thanh đồng thời vang lên, Elios bị Adam xách trước đó đã được Eira thuận tay cướp lại.

Elios làm một thú cưng cuồng chủ nhân, nó không chấp nhận bất cứ sinh vật giống đực nào ngoài nó tiếp xúc với cô, cả kể ông anh trai khốn kiếp cũng không thể.

Một con người tầm thường mà muốn ôm chủ nhân của Elios Charming này? Ta không cào ngươi ra thành thịt nát đã là đủ nhân từ rồi.
“Elios, lần sau không thể làm vậy nữa.”
“Meo meo.” Nhưng hắn muốn phi lễ chủ nhân.
“Nghe lời.”
“Meo…” Mèo nào đó thất vọng xìu xuống.
Adam ở một bên xem tương tác giữa Eira và chú mèo của cô khá thú vị, sự khó chịu trước đó sớm biến mất từ bao giờ.

Nữ thần răn dạy thú cưng của mình trông thật đáng yêu, khiến hắn bỗng nhiên có ý tưởng cho cuộc thi sắp tới.
“Vậy quý cô Eira xinh đẹp, hôm nay cô đến đây tìm tôi có việc gì thế?”.