“Blenna…”
“Mẹ?”
Eira Stewart và Aura Stephen đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau.

Có lẽ chính bọn họ cũng không ngờ mình lại rơi vào tình trạng khó tin này.

Eira với niềm tin rằng người mẹ vĩ đại đã qua đời vì khó sinh, cách duy nhất để cô thấy được bà là thông qua những tấm ảnh chụp thời trẻ và sợi dây chuyền yểm phép ghi lại ảo ảnh.

Vậy nên, khi nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt mẹ như đúc, Eira đã nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác mà thôi.
Thế nhưng, Eira nghe được từ người phụ nữ này thốt ra tên của mẹ mình.

Bà… rốt cuộc là ai?
“Eira? Con không sao chứ?” Lúc Eira lên tiếng bà Hoàng còn tưởng cô đang gọi mình, có điều khi bà quay lưng thì lại thấy cô nhìn về hướng khác.

“Dạ, con vẫn ổn.” Eira cho bà một nụ cười trấn an.

Nhưng cả khi bản thân cô đã ngồi xuống rồi, vẫn không thể rời tầm mắt khỏi người phụ nữ ấy được.
“Yến Linh, quý cô xinh đẹp ngồi bên cạnh bà là ai thế? Nhìn hai người quan hệ thân mật như vậy, tôi còn tưởng bà giấu chúng tôi có một cô con gái đấy.” Lý Tuyết Mai chủ động phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

Ban đầu bà chỉ mới mang lòng hoài nghi thôi, do cô gái tóc đen mắt xanh ngồi bên cạnh bạn mình ở gương mặt có vài nét tương đồng với Aura.


Nếu để hai người đứng cạnh nhau, có khi bà sẽ lầm tưởng họ là mẹ con hoặc chị em ấy chứ.

Nhưng chuyện nữ thần Aura Stephen tuyên bố cả đời đi theo chủ nghĩa độc thân có ai mà không biết.

Bà có qua lại với vài người đàn ông, nhưng chưa từng vương vấn quá lâu.

Chuyện Aura có anh chị em thì Lý Tuyết Mai không rõ lắm, vì trong hồ sơ lý lịch đối phương đã ghi mình là trẻ mồ côi.
“Điều bà nói cũng có phần đúng.

Kể từ hôm nay, tôi có một cô con gái rồi.

Con bé tên Eira Stewart, là vị hôn thê của Tiểu Phong.”
Tách cà phê trên tay Aura đột nhiên mất điểm tựa rồi rơi xuống đất vỡ tan tành, kéo đến sự chú ý của mọi người xung quanh.

Lý Tuyết Mai nhớ ra họ gọi đồ uống nóng nên lo lắng hỏi bà có bị bỏng không.

Nhân viên phục vụ nghe thấy âm thanh thì vội vàng chạy tới, sau khi xác nhận khách không có thương tích gì mới an tâm đem chổi lau đến dọn dẹp.
“Aura, bà có chắc mình ổn không?” Nữ luật sư - Thương Nguyệt bình thường tính tình khó chịu nhưng nếu bạn mình có chuyện, bà sẽ là người đầu tiên không ngoảnh mặt làm ngơ.
“Tôi không sao.

Tôi cần vào nhà vệ sinh một lát.” Aura thấy tay và ống quần của mình đều bị dính cà phê, nếu chỉ lau không vẫn sẽ dính mùi, nên muốn đi xử lý một chút.
Eira thấy bà đứng dậy, cảm thấy đây là cơ hội để mình hỏi rõ ràng tốt nhất.
“Cho cháu đi cùng cô được chứ? Cháu cũng cần vào đó giải quyết chút việc.”
“Tùy cháu.” Aura không phản đối, còn chủ động rời đi trước.

Lý Tuyết Mai thấy hai người không còn ở đây, liền đứng lên vòng sang chỗ bà Hoàng bắt đầu chuyên mục nhiều chuyện.
“Bà đã tìm hiểu về gia cảnh của cô bé kia chưa? Tính cách của nó thế nào? Hiện tại đang làm công việc gì? Và làm sao nó quen được Hiếu Phong thế?”
“Bà hỏi từ từ thôi.” - Bà Hoàng dở khóc dở cười nghiêng đầu tránh sang một bên, tưởng chừng màng nhĩ của mình sắp thủng đến nơi - “Eira không có cha mẹ, chỉ còn một người anh trai song sinh.

Tuy hôm nay tôi mới gặp con bé lần đầu, nhưng đã cảm thấy cực kỳ có thiện cảm.

Con bé ngoan ngoãn lễ phép, hiện tại đang làm nhà văn kiêm điều hành một quán cà phê nhỏ.”
“Ồ… Một nhà văn? Bút danh của cô bé là gì vậy?” Thương Nguyệt hiếm khi nghe được một chủ đề khá hứng thú.

Một trong những sở thích của bà là sưu tầm sách, nếu có dịp đến thăm phòng làm việc của nữ luật sư, hẳn sẽ bị choáng ngợp trước số lượng sách lên đến trăm nghìn quyển trong đó mất.

Vì thế, ngoài cái biệt danh ‘Luật sư cục cằn’ do Thương Nguyệt tự phong, bà còn được mọi người gọi là ‘Bách khoa toàn thư di động’.
“Tôi từng có nghe Tiểu Phong nhắc qua một lần.” - Bà Hoàng xoa cằm, dựa lưng ra tấm đệm đằng sau cố gắng để nhớ lại - “Hình như là… là Twins?”
“Bà nói cái gì???”

Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh nữ của quán cà phê Old Garden, chỉ có hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa tay.

Eira cố tình dùng chú ngữ yểm lên cánh cửa ra vào để không ai tới làm phiền giữa chừng.

Trong khi đó, Aura điềm tĩnh dùng nước rửa sạch vết cà phê dính trên người mình, chẳng rõ là không biết hay không quan tâm hành động Eira vừa làm.
“Bà là ai?”
Eira không thích lằng nhằng nên trực tiếp hỏi vào vấn đề chính luôn.
Vết ố trên ống quần của Aura đã được bà làm cho nhạt bớt.

May mắn hôm nay Aura mặc đồ tối màu nên cả khi bị dính phải cà phê thì cũng không bị thấy rõ ràng.

Người phụ nữ nhàn nhã rút khăn giấy lau khô tay, sau khi vứt rác vào chỗ chỉ định thì mới quay ra dựa lưng vào tường đối mặt với Eira trả lời.
“Lần đầu tiên sau ba mươi năm có người hỏi ta câu này đấy.

Thông thường mọi người chỉ cần lướt qua ta lập tức rốt rít đến xác nhận, mục đích sau cùng không phải xin chữ ký thì cũng là cầu chụp ảnh chung.”
Giọng nói của người phụ nữ trầm bổng du dương, khiến cho con người có thể dễ dàng rơi vào cõi mộng.

Eira suýt nữa thì đã chìm theo câu nói của bà, đôi mắt màu sapphire tự động sáng lên, đồng thời hai bàn tay bắt đầu hình thành những làn sương lạnh.
Không thể nghi ngờ gì nữa.

Người phụ nữ này chắc chắn là một phù thủy.
“Không tệ.” - Aura thấy Eira vẫn giữ được sự tỉnh táo, ánh mắt vốn luôn xem nhẹ mọi thứ lúc này lại vương chút tang thương - “Con quả thực rất giống em gái của ta…”
Eira ngây người, đến thiên phú băng tuyết của mình cũng không tiếp tục phát động nữa.
Em gái?
Phải rồi.

Eira đã từng hỏi cha về họ của mẹ mình.

Ông ấy nói bà mang họ Stephen, dòng họ cao quý của hoàng tộc.

Cho nên cũng có nghĩa, Blenna Stephen ngoài thân phận là một phù thủy quyền năng thì bà còn là một công chúa.
Vùng đất phù thủy cũng có hoàng gia, với vai trò quan trọng có thể sánh ngang với hội đồng phù thủy.

Nhưng trách nhiệm của mỗi bên lại không hề liên quan đến nhau.

Hội đồng quản lý luật lệ, hoàng gia quản lý đất phong và tài nguyên.

Mối quan hệ giữa hai bên hội đồng và hoàng gia vẫn khá hòa hợp, ít nhất là khi chưa phát sinh trường hợp xung đột lợi ích.
Thậm chí để tạo ra mối cân bằng giữa hai bên, bọn họ còn chủ động sử dụng phương thức kết thân với nhau.


Có điều cho dù là thế cũng không thể phủ nhận chuyện tình yêu đẹp hơn tiểu thuyết của chàng phù thủy thiên tài Arnold Stewart và công chúa Blenna Stephen.

Bọn họ đến với nhau hoàn toàn bằng tình cảm chứ không phải hôn nhân sắp xếp.

Nhưng vùng đất phù thủy chưa từng biết một sự thật đáng buồn đằng sau câu chuyện này.

Bắt đầu về mối tình của hai chị em song sinh với một người đàn ông.
“Khi đó, người vua cha muốn gả cho Arnold là ta chứ không phải em gái.

Vì em gái tài giỏi hơn ta rất nhiều, nên cha muốn cho em ấy là người kế thừa.

Một nữ hoàng tương lai thì không thể kết hôn với người của Hội đồng.

Thời điểm đó ta thật lòng mến mộ Arnold, nên vô cùng sẵn lòng.

Chính là Arnold không yêu ta.

Hắn chỉ một lòng chung tình trong giây lát.

Trong vài giây ngắn ngủi, ta đã có xúc động muốn khiến em gái biến mất khỏi thế giới này.

Rõ ràng ta và em gái sinh ra cùng lúc, nhưng giống như con bé đã lấy hết mọi thứ của ta.

Thế nhưng sau cùng ta vẫn là một người chị.

Con bé được ở bên người mình yêu, còn bản thân ta lại bất hạnh bị trục xuất ra khỏi vùng đất phù thủy.”
Aura cho rằng câu chuyện này mình sẽ bí mật đem theo cho đến khi sinh mệnh chấm dứt.

Nhưng bà đâu có ngờ mình lại gặp được cháu gái ruột của mình ở thế giới này.

Khuôn mặt con bé mang đến tám chín phần mười tương đồng với Blenna, ngoại trừ đôi mắt màu xanh tượng trưng cho thiên phú đặc biệt, Aura có lẽ đã lầm tưởng bản thân được tái ngộ em gái sau ba trăm năm.
“Vậy ý của bà là, bà là chị gái song sinh của mẹ tôi?”.