Bữa cơm trưa giữa bốn người được diễn ra khá là suôn sẻ.

Trong khi ông Hoàng quan tâm đến lĩnh vực Eira đang làm việc thì bà Hoàng lại muốn biết về giai đoạn tình cảm của cô với Hoàng Hiếu Phong nhiều hơn.

Eira cũng không nói nhiều, người lớn hỏi gì thì đáp nấy, hoàn toàn y theo kịch bản của Hoàng Hiếu Phong.

Cho đến khi bà Hoàng đã thỏa mãn với lượng thông tin mình muốn biết thì mới chịu dừng miệng, cơm ăn vào chẳng được bao nhiêu, đến thức ăn toàn phải ông Hoàng gắp vào bát cho bà.
Sau bữa ăn Eira mỉm cười khen ngợi tài nấu nướng của bà Hoàng, đồng thời khiêm tốn nói muốn sau này đi theo bà học hỏi thêm kinh nghiệm.

Bà Hoàng được khen đến phổng mũi, nào còn sự lạnh nhạt sang quý như bàn đầu, đến ý định nhắm Trần Bảo Ngọc làm con dâu cũng quên khuấy mất.

Dù sao trong suy nghĩ của bà, miễn là con trai hạnh phúc, con dâu ngoan ngoãn yêu chồng là được, đâu cần quan tâm đến vấn đề khác.

Tuy bà Hoàng không nói ra, nhưng mắt vẫn quan sát từng cử chỉ của Hoàng Hiếu Phong với con gái nhà người ta.

Thế nên bà quyết định làm món tôm sốt cay nguyên vỏ cực ngon miệng.

Món này trước khi ăn phải làm thêm một thao tác phiền phức là lột đi lớp vỏ cứng bên ngoài.

Bà Hoàng thấy được thằng con trai chưa bao giờ lột vỏ cho mẹ nó lại săn sóc lấy từng con tôm thịt đã được bóc sạch sẽ rồi cho vào bát của người yêu.

Xem ra hai đứa nhỏ yêu nhau thật lòng.

Con trai đã ba mươi tư tuổi, mãi mà không chịu quen cô gái nào, lại thêm tin đồn truyền đến từ công ty, khiến bà cứ lo lắng đứng ngồi không yên.

Cả nhà họ Hoàng có mỗi một thằng cháu đích tôn, nếu nó không yêu phụ nữ, thì ông bà biết nói sao với liệt tổ liệt tông?
Đúng rồi, Tiểu Phong bảo đã cầu hôn người yêu nó, nhưng đối phương vì muốn xem ý kiến của vợ chồng bà, cho đến bây giờ vẫn chưa trả lời.

Bây giờ bà rất hài lòng với cô gái này, tránh để đêm dài lắm mộng, hay là bảo con trai nhanh tay rước người ta về nhà luôn? Mấy người bạn bằng tuổi có mấy người đã lên chức bà nội bà ngoại, suốt ngày đăng ảnh khoe cháu mình thông minh thế nọ, cháu mình dễ thương thế kia.

Bà Hoàng nhiều khi nhìn cũng thấy mà ham.

Phải bảo nó làm đám cưới càng sớm càng tốt, như vậy sang năm có em bé là vừa xinh.
“Eira, bác nghe thằng Phong nói rồi.

Nó đã cầu hôn cháu, vậy cháu suy nghĩ thế nào?”
Eira không nghĩ bà Hoàng sẽ hỏi mình câu này, nhất thời ngây như phỗng.

Bởi ý định ban đầu của cô và Hoàng Hiếu Phong là lấy thân phận vợ chồng sắp cưới để kéo dài trong một năm.

Dù sao bọn họ không phải yêu đương thật, đưa ra kế sách này để ông bà Hoàng yên tâm và không giục Hoàng Hiếu Phong đi xem mắt nữa.
Đến chính Eira còn có không ít nguyện vọng phải thực hiện, cô cảm thấy những việc không cần thiết thì trực tiếp bỏ qua.
“Hôn nhân trong mắt cháu là một việc vô cùng trọng đại, cho nên chúng cháu không thể tự tiện quyết định nếu chưa hỏi qua người lớn.”
“Vậy nếu chúng ta không có ý kiến, thì cháu sẽ làm vợ của Phong chứ?”
“Thưa hai bác, cháu đã nghĩ về chuyện này rất lâu.

Gần đây Phong đang theo đuổi một dự án rất quan trọng, ảnh hưởng ít nhiều đến sự phát triển của Hoàng Gia.

Với chuyện này thì hai bác cũng biết rồi.

Nếu hai bác đồng ý, cháu sẽ rất vui vì được làm dâu nhà mình.

Nhưng để không ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, cháu muốn xin được rời chuyện cưới hỏi lại.”
“Ồ…” Bà Hoàng nghe xong có chút thất vọng, nhưng lại không thể bất bình được lời nào.

Con bé nói không sai.

Ông Hoàng từng kể qua với bà về dự án Hoàng Hiếu Phong đang phát triển rồi.

Vậy nên bà hiểu nó có ý nghĩa thế nào với con trai, với Hoàng Gia, thậm chí với cả thế giới.

Thế nhưng chuyện hôn nhân cũng rất quan trọng, trong lòng bà còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác.
“Thế này đi.


Hai đưa chưa cần làm đám cưới cũng được, nhưng phải đăng ký kết hôn.

Còn nữa, Tiểu Phong con bán cái nhà riêng kia đi, cùng Eira chuyển về đây ở.”
Hiện tại đừng nói là Eira bối rối, đến Hoàng Hiếu Phong cũng không dám tin.

Anh quá coi thường sự mong mỏi con dâu của mẹ mình rồi.

Đến chuyện này mà bà cũng nghĩ ra được.

Việc sống chung với ông bà Hoàng là không có khả năng.

Vì nếu thế thì mỗi ngày Hoàng Hiếu Phong và Eira đều phải diễn kịch, đã thế vì để không bị nghi ngờ cần ở chung một phòng.

Quan trọng là nếu Eira ở đây thì không thể thoải mái tìm đối tượng làm nhiệm vụ được, sẽ rước đến nghi ngờ của ông bà Hoàng.
“Mẹ, như vậy không tiện lắm đâu.

Thứ nhất, căn nhà kia đã được con cải tạo lại để phục vụ cho công việc nghiên cứu nên không thể bán.

Thứ hai, chính cha mẹ nói rằng muốn cuộc sống ngọt ngào hai người và cố tình đá con ra khỏi nhà.

Thứ ba, bên nhà Eira còn anh trai cô ấy.

Người xưa nói, trưởng tử như cha.

Eira còn cần phải có sự đồng ý của đối phương.”
Bà Hoàng bị con trai nói đến không thốt được lời nào.

Bà sinh ra được thằng con trai thông minh quá cũng khổ.

Hoàng Hiếu Phong càng lớn càng biết nói lý lẽ, người làm mẹ muốn cả vú lấp miệng em cũng phải bó tay.
“Eira này, chuyện của hai đứa, cháu đã nói cho anh trai cháu chưa?” Bà Hoàng thấy nói với con trai không được, liền chuyển đối tượng sang Eira.
Trong đầu Eira bỗng hiện lên hình ảnh tức đến nhảy dựng của Egan mà hơi giật khóe miệng.

Anh vừa là anh trai của Eira và là đồng chủ nhân của Magic Coffee, thế nên cô muốn giấu nội dung bản giao kèo cũng không được.

Eira mới giả làm hôn thê của Hoàng Hiếu Phong đã khiến Egan nổi khùng như thế, chứ bàn đến chuyện kết hôn, chỉ sợ anh sẽ lôi cả ông cha Arnold đến đây làm loạn mất.
“Anh trai cháu bình thường vô tâm với bản thân mình, nhưng lại cực kỳ để ý chuyện của cháu.

Cháu mới về nước không lâu, nên chưa tìm được cơ hội để nói với anh ấy.” Eira hơi hạ tầm mắt xuống, tuy miệng vẫn cười nhưng sắc mặt buồn đi trông thấy.


Hoàng Hiếu Phong bắt kịp thời điểm cầm lấy tay cô, thi thoảng vỗ nhẹ như an ủi.
Bà Hoàng cho rằng mình vô tình chạm vào vết thương lòng của Eira, bản năng làm mẹ bỗng chốc nổi dậy, đứng dậy đi sang lôi con trai sang một bên, còn mình thì ngồi thế vào chỗ đó rồi ôm lấy cô.
“Con gái ngoan, cháu không cần phải buồn.

Bác không có ý gì cả.

Trước kia thân thể bác luôn kém, sau khi đẻ ra Tiểu Phong thì không thể mang thai nữa.

Bác vẫn mong mình có một đứa con gái để chia sẻ buồn vui.

Nếu cháu không ngại thì có thể gọi bác là mẹ, được chứ?”
“Dạ?” Eira sửng sốt, thời điểm nhìn thấy ánh mắt từ ái của bà Hoàng, trái tim của cô có chút run rẩy.

Eira thầm cười khổ.

Rõ ràng mình là một phù thủy đã sống gần ba trăm năm, sao có thể vì lời nói của một con người mà lung lay thế này.

Phải chăng là vì, bản năng của Eira luôn thèm muốn tình thương của người mẹ quá cố mà cô chưa từng có cơ hội nhận được?
Eira mải mê suy nghĩ mà không biết mình đã gật đầu trong vô thức.

Đợi cô ý thức lại thì bản thân mình đã rơi vào cái ôm của bà.

Cái ôm này thật ấm áp, nó không giống với những cái ôm khác mà Eira từng biết.

Eira thích cái ôm này, nó khiến cô có cảm giác quyến luyến không muốn rời đi.
“Bà nó được toại nguyện rồi nhé.

Tự dưng được cô con gái xinh đẹp, giỏi giang.” Ông Hoàng một bên nhìn liền thầm ghen tị, không để ý đến bức tranh chữ Eira tặng trước đó nữa.

Lâu lắm rồi chưa thấy vợ ông ôm ông lâu như vậy đâu, mỗi lần ông có chủ ý lại gần đều bị bà ghét bỏ đẩy ra.
“Tôi biết ông đang ghen tị rồi, không cần phải làm giọng mỉa mai như thế đâu.” Là vợ chồng già mấy chục năm, chẳng lẽ bà Hoàng không hiểu chồng mình đang nghĩ gì.
“Được rồi, chuyện kết hôn chúng ta tạm gác lại, đợi một dịp khác hẹn cả anh trai của Eira đến cùng nói chuyện.”
Hoàng Hiếu Phong và Eira thấy bà không nhắc đến chuyện này nữa thì âm thầm thở phào..