Trong kịch bản của Hoàng Hiếu Phong, một khi đã công khai Eira là vị hôn thê trước mặt cha mẹ thì anh cũng phải cho cánh báo chí và nhân viên trong công ty biết.

Tại phòng chủ tịch vẫn còn rất nhiều công việc cần bản thân giải quyết, Hoàng Hiếu Phong đang nghĩ nếu tên nhóc Trình Lập được gặp thần tượng của mình sẽ phản ứng thế nào đây.
Chiếc xe Maybach màu đen mới cóng dừng lại trước cổng ra vào của tập đoàn Hoàng Gia.

Chuyện Hoàng chủ tịch ghé qua rất đột ngột nên bảo vệ và lễ tân không nhận được thông báo nào.

Cho tới khi bọn họ thấy được sếp lớn dẫn theo một cô gái đẹp tựa nữ thần đi vào thì miệng há hốc, tuy nhiên nhờ được huấn luyện bài bản từ trước nên rất nhanh đã nở nụ cười chuyên nghiệp để tiếp đón.
“Chào buổi sáng, thưa chủ tịch!”
Tin tức chủ tịch dẫn theo một cô gái đến công ty rất nhanh đã truyền tới các tầng trên, thậm chí còn tri kỷ đến mức cập nhật cả hình ảnh.

Mọi người bắt đầu đoán già đoán non thân phận của Eira, tám chuyện nhiệt tình còn hơn cả chuyện công việc.

Tám mươi phần trăm số người đoán cô gái là người yêu của sếp.


Mười lăm phần trăm thì đoán là họ hàng, còn ít ỏi số còn lại thì khẳng định người ta là đối tác làm ăn.

Nhưng dù là thân phận nào, cũng không ai phản đối sự thật cô gái ấy thật xinh đẹp, đứng bên cạnh sếp rất xứng đôi.

Còn nữa, bọn họ chưa từng thấy sếp có cử chỉ thân mật nào với một người khác giới.

Vậy mà có nhân viên ở dưới tầng một kể rằng cô gái kia chủ động khoác tay sếp rồi ấm áp cùng nhau đi tới thang máy.
Cho nên, không còn thắc mắc gì nữa.

Chủ tịch Hoàng của bọn họ, cuối cùng cũng có bạn gái rồi.
Trình Lập đang mải mê sửa số liệu chương trình thì bị đồng nghiệp bên cạnh kéo áo.

Cậu trong lúc làm việc rất không thích bị người cắt ngang, đang tính quay sang mắng đối phương một trận thì nhận được câu kinh hô của hắn.
“Lập, cậu nhìn này.

Sếp mình có bạn gái, hơn nữa còn đẹp như nữ thần ấy.”
“Hả?” Trình Lập há hốc, cướp điện thoại của đồng nghiệp rồi xem.

Thời điểm cậu nhìn thấy tấm ảnh chụp trộm Hoàng Hiếu Phong và Eira, thì cảm xúc không thể bình tĩnh được nữa.
“Ôi trời ơi!” Trình Lập đứng bật dậy, tay bấm vào tấm ảnh rồi phóng lớn lên, xác định gương mặt của cô gái giống hệt trong ấn tượng thì mừng rỡ như điên.
Twins đại thần.

Twins đại thần đã đến rồi.

Nhưng… cô ấy là bạn gái của sếp cơ á?
Không phải mới hôm trước sếp còn nhờ cậu điều tra về cô sao? Thời gian mới trôi qua một ngày thôi, không lẽ kỹ năng tán gái của sếp lại thần sầu như vậy.

Trình Lập hối hận cắn răng, biết thế ngày hôm qua dù cậu có chết cũng phải bám theo sếp đi gặp người ta rồi, biết đâu bằng trí thông minh thiên tài của mình, cậu có thể ngăn cản thần tượng rơi vào miệng sói xám.
Tự dưng Trình Lập nhớ tới mình luôn mang cuốn tiểu thuyết ‘The Witch’ bên mình.


Chờ ngày không bằng đúng dịp, cậu có thể lấy lý do tới xin chữ ký thần tượng tiện thể tìm hiểu thực hư về mối quan hệ của hai người đó.
Nghĩ là làm, Trình Lập đến chương trình đang sửa cũng không để ý nữa, lục một hồi trong tủ làm việc lấy ra một cuốn sách có bìa cứng màu đen tuyền với dòng chữ nổi màu vàng nhạt bắt mắt.

Đồng nghiệp thấy cậu lôi nó ra thì hai mắt sáng lên, vừa hâm mộ vừa tò mò hỏi:
“Này, đây có phải tiểu thuyết ‘The Witch’ bản giới hạn không? Tôi từng săn khắp nơi mà tìm không được.

Cậu làm thế nào mua được thế? Cho tôi mượn được không.” Từ cách nhấn mạnh phần cuối của đối phương, Trình Lập liền rõ đấy mới là mục đích chính của hắn.
Đội sáng tạo kể từ khi tìm hiểu và biết đến ‘The Witch’ thì trở thành người hâm mộ trung thành của Twins lúc nào không hay.

So với việc tập trung triển khai dự án trò chơi thực tế ảo, họ càng quan tâm thân phận thật của vị tác giả giấu mặt hơn.

Có nhân vật nào trong này không phải thiên tài máy tính đâu, thế mà còn không tìm được chút thông tin gì.

Nếu Trình Lập không tình cờ được Hoàng Hiếu Phong nhờ điều tra về một cô gái tên Eira Stewart thì hiện tại chắc vẫn vò đầu bứt tóc như bọn họ rồi.
Trình Lập không muốn chia sẻ thần tượng cho đồng nghiệp nên lựa chọn giữ bí mật việc điều tra với họ.

Tuy nhiên lý do trên hết là chính cô cũng không muốn để người khác biết thân phận tác giả của mình, Trình Lập tôn trọng quyết định của cô.
Bản sách giới hạn này là Trình Lập dùng chút thủ đoạn mới mua được ngay khi nó vừa có thông báo tái xuất bản lần hai.

Ngoài ‘The Witch’, Trình Lập còn có đủ bốn quyển khác cùng tác giả.

Mỗi bộ đều có những cái hay riêng, nhưng để khắc sâu ấn tượng nhất chỉ có ‘The Witch’.
“Cái này không cho cậu mượn được.

Cả thế giới chỉ có một ngàn quyển thôi.” Đối với một người hâm mộ trung thành, săn được bản sách giới hạn là niềm hạnh phúc lớn lao không kém gì gặp thần tượng.

Trình Lập vì mua được nó đã bay mất cả tháng lương của mình, nhưng một chút cũng không hề tiếc nuối.

Sự nghiệp đu đại thần, cả kể cậu có tốn kém hơn cũng cam nguyện.
Trình Lập bỏ mặc ánh mắt thèm khát của đồng nghiệp mà mang cuốn tiểu thuyết đi tới tầng cao nhất.


Thời điểm thang máy vừa mở ra Trình Lập đã gặp ngay khuôn mặt tối sầm của thư ký Dương.
“Thư ký Dương, cô đứng đây làm gì thế? Dọa tôi giật cả mình.”
Trình Lập từ tốn dùng một tay vuốt ngực.

Dương Lâm bị người điểm tên hai mắt ngước lên, đã không đáp còn trừng cậu một cái, sau đó dùng thái độ lạnh lùng xoay người rời đi.

Trình Lập vô tội bị người ta lườm cảm thấy rất hoang mang.

Cậu xuất phát từ sự quan tâm giữa đồng nghiệp với nhau nên mới hỏi cô thôi mà.

Việc cô đứng đó dọa cậu cũng là sự thật.

Phụ nữ thật khó hiểu.
Nhưng rất nhanh Trình Lập không để vấn đề này trong lòng nữa, tung tẩy đi tới gõ cửa phòng chủ tịch.

Cho đến khi bên trong truyền đến âm thanh lãnh đạm của Hoàng Hiếu Phong, Trình Lập không thể chờ nổi nữa mà mở cửa ra.
Thế giới bên trong căn phòng chủ tịch dưới cái nhìn của Trình Lập như bị tách làm hai.

Một bên là hình ảnh cứng nhắc quen thuộc làm việc của sếp.

Một bên là hình ảnh cô gái dịu dàng đọc tạp chí sô pha và xung quanh là ánh hào quang tự phát sáng nhưng không làm người chói mắt.
Và dĩ nhiên, đối tượng Trình Lập muốn nhào đến không phải là ông sếp khô khan của mình rồi.
“Đại thần! Rốt cuộc em cũng gặp được chị rồi!”.