"Bọn họ đánh tới thật rồi!" Hoàng đế Thương Quốc sắc mặt âm trâm.

Vốn hắn định bắt lấy Hoàng đế Hạ Quốc như bắt rùa trong hũ, vậy mà đối phương trực tiếp đánh tới hang ổ của hẳn.

Binh đến thành mới bị phát hiện, thật giống như một bàn tay đánh vào trên mặt hắn.

Hoàng đế Thương Quốc hừ một tiếng với Tả Hữu tướng quân: "Các ngươi xem, binh mã Hạ

Quốc đã đánh tới kinh thành rồi, các ngươi làm quan kiểu gì, đến bây giờ mới phát hiện? Sau khi trận chiến này kết thúc, trãm lại hỏi tội các ngươi!"

"Vâng, bệ hạ!" Mọi người khúm núm nói.Hắn dõi mắt trông về phía xa, liếc mắt liền thấy Lâm Bắc Phàm.

Bởi vì, đối phương thật sự quá bắt mắt, mặc long bào ngồi trên một chiếc xe đẩy xa hoa, hai bên trái phải đều là mỹ nhân.

Bên trái là một nữ tướng quân mặc áo giáp, tư thế oai hùng hiên ngang, mày liễu không thua đấng mày râu, bên phải là một mỹ nhân mặc trang phục đỏ, nghiêng nước nghiêng thành.

Chiến tranh còn mang theo mỹ nhân, trong thiên hạ cũng chỉ có vị hôn quân này mới có thể làm được.


Hoàng đế Thương Quốc cất cao giọng nói: "Hạ quốc hôn quân, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào! Xem ra, ngươi còn ngu đần hơn tưởng tượng của trẫm, lại mang theo binh mã tự chui đầu vào lưới, ha ha!"

"Trông có vẻ như là tự chui đầu vào lưới, nhưng chỉ cần bắt ngươi làm con tin là có thể bình yên rời đi rồi chứ?" Lâm Bắc Phàm cười nói.

"Bắt trầm làm con tin? Ngươi vào kinh thành chính là để bắt trẫm làm con tin sao? Thật quá

xưa nay trẫm chưa từng nghe nói qua chuyện cười như vậy! Cười chết trẫm rồi!"

Hoàng đế Thương Quốc ôm bụng, cười càng thêm lớn tiếng.

Với hành động của Hoàng đế, các đại thần hoàng cung khác cũng nhao nhao nở nụ cười.

"Làm sao... không được sao?" Lâm Bắc Phàm hỏi.

"Đương nhiên là được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh này!"

Hoàng đế Thương Quốc ngừng cười, cười lạnh nói: "Thế nhưng, ngươi làm sao bắt trầm? Trong hoàng thành của trẫm có 10 vạn binh mã, cao thủ nhiều như mây, chỉ cần thủ hộ thành, ngươi căn bản không đánh vào được!"


"Hơn nữa, đại quân của trãm đã từ bốn phương tám hướng vây lại, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp ngươi có chắp cánh cũng khó bay! Chỉ cần bắt được ngươi, Hạ quốc coi như xong đời! Ha ha!”

"Bớt nói nhảm đi, đánh đi!" Lâm Bắc Phàm phất tay.

Đại tướng quân, Lưu công công và Sài Ngọc Tâm lập tức từ trong đại quân giết ra.

Mang theo khí tức ác liệt, thẳng hướng kinh thành xa xa.

"Bệ hạ cẩn thận, ba người đó là Tiên Thiên!" Có người kinh hô. Trên tường thành cũng xuất hiện hai vị Tiên Thiên, che trước mặt Hoàng đế Thương Quốc.

Sắc mặt Hoàng đế Thương quốc càng thêm ngưng trọng: "Hóa ra, đây chính là chỗ dựa của ngươi! Có điều, chỉ dựa vào ba vị Tiên Thiên, muốn bắt trẫm là chuyện không thể nào!"Hắn phất tay, hai vị Tiên Thiên bên cạnh từ cổng thành giết ra.

"Ngọc Tâm, ta và Lưu công công ngăn cản bọn họ, ngươi giết vào trong thành đánh bại hoàng đế

Thương quốc!" Đại tướng quân Sài Ngọc Lang kêu lên.

"Được rồi phụ thân, các người phải cẩn thận!" Sài Ngọc Tâm gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, bay vọt lên thành lâu.

Hai vị Tiên Thiên tiến hành chặn đường, hai người Sài Ngọc Lang ra tay.

"Đối thủ của các ngươi là chúng ta!" Bốn vị Tiên Thiên đánh nhau ở cổng thành.

Không có trở ngại, Sài Ngọc Tâm xông lên thành lâu, đại khai sát giới.