Tưởng Khinh Đường tựa trong ngực Quan Tự, chậm rãi bình phục hô hấp của mình, nửa ngày không có động tĩnh.

Quan Tự ôm Tưởng Khinh Đường, cũng có chút kinh ngạc.

Lúc đầu cô đợi mấy phút ở bên ngoài sân nhỏ của Tưởng Khinh Đường, thế nhưng không thấy người ra, nên tự mình trở về đường cũ về sảnh tiệc rượu. Trên đường gặp được vài người bạn trên phương diện làm ăn, hàn huyên một trận nên chậm trễ chút thời gian, vừa muốn đi về phía sảnh tiệc rượu, ai ngờ vậy mà đâm phải cô bé này ở chỗ ngoặt. 

Còn vừa vặn bị nàng đâm vào lòng.

Tay Quan Tự còn đặt ngang hông nàng, lặng lẽ cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quá gầy, vòng eo mảnh khảnh như vậy, một tay của mình đã có thể ôm hết, giống như hơi dùng sức liền có thể bẻ gãy vậy.

Lại nhìn tóc dài bị gió thổi tán loạn của nàng, phía trên dính vài cọng cỏ, còn có váy trắng sạch sẽ ban đầu cũng biến thành bụi bẩn.

Lại nhìn chân của nàng, không mang giày.

Thế nhưng dùng chân trần chạy xa như vậy.

Dường như là bị người đuổi theo nên chạy trốn tới nơi này.

Quan Tự âm thầm nhíu mày.

"Em…" Quan Tự vừa muốn mở miệng hỏi Tưởng Khinh Đường vì sao lại chạy đến đây, đột nhiên có vài đứa nhóc chạy đến từ phía sau, khoảng chừng hai mươi tuổi, trong mắt người cầm đầu ánh lên sự xấu xa, trông cũng không phải người tốt lành gì.

Tưởng Khinh Đường nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa thấy là bọn người Tưởng Hoa đã bị dọa đến bả vai run lên, co lại sau lưng Quan Tự.

Nàng không nói chuyện, nhưng lại nắm quần áo Quan Tự, dựa vào sau vai cô, không ngừng lui về phía sau, muốn cố gắng hết sức giấu thân thể đi, không cho bọn hắn trông thấy.

Tưởng Khinh Đường gần như dùng cả cơ thể biểu đạt sự sợ hãi chống chọi của mình với mấy người kia, Quan Tự làm sao không phát hiện ra được.

"Đừng sợ." Quan Tự quay đầu, dịu dàng trấn an, "Có tôi ở đây mà, không sao đâu." Cô trở tay nắm chặt tay Tưởng Khinh Đường, khép bàn tay nhỏ co ro kia vào lòng bàn tay mình.

Lòng bàn tay khô ráo ấm áp, cái chạm khiến Tưởng Khinh Đường kinh sợ trong lòng.

Quan Tự cảm giác thân thể nàng hơi cứng ngắc, chỉ tưởng rằng nàng sợ hãi, không nghĩ đến cái khác, bảo hộ nàng ở sau lưng, híp mắt dò xét đám người Tưởng Hoa.

Tưởng Hoa nghiến răng nghiến lợi trừng Tưởng Khinh Đường trốn sau lưng Quan Tự, lại kiêng kỵ Quan Tự nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Quan Tự lạnh lùng liếc bọn hắn một cái, khóe miệng có ý cười khinh miệt, "Các cậu là con nhà ai?"

Nàng hỏi đến hững hờ, lời vừa ra khỏi miệng, đám Tưởng Hoa lại rùng mình không ngừng.

Bọn họ đều là nhóc con nhơ nhở, người lớn nhất là Tưởng Hoa cũng chỉ mười tám tuổi, ỷ vào cha mẹ có chút tiền, ở bên ngoài hoành hành ngang ngược đã quen, nhưng vẫn có chút mắt nhìn, biết người nào có thể gây chuyện, người nào tuyệt đối không thể chọc.

Khí thế bề trên không giận tự uy trên người Quan Tự, dù mặt nở nụ cười, nhìn như gió xuân ấm áp, nhưng ý cười không đến được đáy mắt, khiến cho người ta rét run.

Đây chính là người tuyệt đối không thể chọc, nói không chừng người lớn nhà mình gặp cô còn phải nhường ba phần, huống chi là bọn hắn. 

Tưởng Hoa run rẩy, ngập ngừng cả buổi không nói được một câu.

Quan Tự lại cười, "A" một tiếng, "Thế nào, dám làm không dám chịu?"

Giọng nói nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như đang nói thời tiết hôm nay thật tốt, nhưng lại dọa một cậu nhóc sợ đến đầu gối mềm nhũn.

Quan Tự nhàn nhã che chở Tưởng Khinh Đường, giằng co mấy phút với bọn hắn.

Lúc này, cậu cả Tưởng gia Tưởng Nhược Bân ra khỏi phòng lão gia, vừa lúc đi ngang qua, đụng phải mấy người đang giằng co.

"Quan tổng?" Tưởng Nhược Bân thấy Quan Tự đầu tiên, tiến lên chào hỏi cô, đến gần mới chú ý Tưởng Khinh Đường sau lưng cô, còn thấy Tưởng Khinh Đường một mực nắm quần áo Quan Tự, ánh mắt Tưởng Nhược Bân không vui, "Sao cô lại ở đây?" Nhìn nàng bẩn thỉu, lại răn dạy: "Không đợi trong phòng trang điểm mà đi chạy loạn khắp nơi hả? Không biết hôm nay là ngày gì à?"

Tưởng Khinh Đường trốn đằng sau Quan Tự, thở mạnh cũng không dám.

"Cậu Tưởng chớ vội nóng giận." Quan Tự không mặn không nhạt nở nụ cười, chặn Tưởng Nhược Bân lại, khẽ liếc mấy đứa nhóc đuổi theo Tưởng Khinh Đường một cái, "Cậu tới thật đúng lúc, mấy cậu bé này giữa trưa điên cuồng đuổi theo cô bé khắp sân, tôi già rồi, cậu Tưởng không ngại giúp tôi phân tích, cái này hẳn là trò chơi đang lưu hành của mấy người trẻ tuổi các cậu nhỉ?"

Tưởng Nhược Bân vội vàng nhìn mấy đứa nhóc một chút, ánh mắt dừng lại trên người Tưởng Hoa, lập tức khẳng định, mày nhíu càng sâu.

Tính tình của Tưởng Hoa người này, từ trên xuống dưới Tưởng gia đều biết, một tên lưu manh dốt nát còn nổi danh ăn chơi háo sắc, đám bạn xấu của hắn thì tốt lành gì? Nghe nói bọn hắn đuổi theo Tưởng Khinh Đường, Tưởng Nhược Bân đã nhìn thấu suy nghĩ dơ bẩn của hắn.

Dù cho Tưởng Khinh Đường không được người nhà chào đón thế nào, thì đó cũng là đại tiểu thư Tưởng gia đường đường chính chính, là chị họ của Tưởng Hoa! Tên phong lưu Tưởng Hoa, vô sỉ đến nỗi ngay cả luân lí lễ nghĩa cũng không để ý, vậy mà ngay trước mặt người ngoài làm ra việc tổn hại nề nếp gia đình như vậy!

Tưởng Nhược Bân giận không chỗ phát tiết, trực tiếp bước về phía trước, giơ chân lên đạp vào ngực Tưởng Hoa, đạp đến hắn ngã ngửa trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thật lâu không đứng dậy nổi.

"Thằng ham chơi không biết xấu hổ, hôm nay là ngày gì mà mày dám làm ẩu?" Tưởng Nhược Bân đá một cái chưa hết giận, lại thêm một cước nữa.

Dưới chân một chút tình cảm không để lại, da mũi giày cứng rắn đá vào người Tưởng Hoa, đau đến hắn lăn lộn khắp mặt đất, miệng kêu la.

Quan Tự kéo Tưởng Khinh Đường đứng ở chỗ cũ xem, mắt thấy Tưởng Hoa bị đánh suýt chút bay nửa cái mạng nhỏ, lúc này mới chậm rãi thong thả tiến đến, cười ngăn lại: "Cậu Tưởng, vậy là được rồi, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, chậm rãi giáo dục."

Tưởng Nhược Bân hiểu ý cô nói, kêu hai cấp dưới thân tín của mình lại đây, dặn dò: "Trói thằng khốn nạn này ném vào từ đường * cho tôi, không cho phép nó ăn uống, chờ sau khi tiệc rượu kết thúc tôi sẽ dạy dỗ nó." Lại trông đám bạn xấu của Tưởng Hoa, "Ném mấy người này ra ngoài cho tôi, về sau không cho phép bọn chúng lại bước vào Tưởng gia một bước!"

* từ đường: nơi thờ cúng tổ tiên của dòng họ.

Chờ quét dọn sạch sẽ hết đám rác rưởi này, hắn mới quay lại cười với Quan Tự, "Quan tổng, thật sự có lỗi, việc xấu trong nhà khiến ngài chê cười rồi."

"Cậu Tưởng nói lời khách sáo gì, mỗi nhà có nỗi khó xử riêng, đừng nói đến chê cười, chỉ là tôi muốn xin phép cậu Tưởng, đưa quý cô này về trước."

"Nào dám làm phiền Quan tổng, ngài có chỗ không biết rồi, đây là em gái của tôi, tiệc rượu hôm nay là vì chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của con bé, tôi phái người đưa nó trở về là được rồi."

Quan Tự kinh ngạc trong lòng, lại nhìn thiếu nữ phía sau mình một chút.

Thì ra đây là đại tiểu thư của Tưởng gia Tưởng Khinh Đường.

Nghe đồn đại tiểu thư Tưởng gia là mỹ nhân trổ mã đến tựa như tiên nữ, cũng không phải giả, chỉ là thoạt nhìn… quá nhỏ nhắn rồi.

Cô gái hai mươi tuổi sao, Quan Tự nhưng cho rằng nàng mới mười tám tuổi vừa trưởng thành đấy chứ! Lại ở tại nơi vắng vẻ như vậy, nào giống đại tiểu thư của Tưởng gia? Quan Tự còn tưởng là con của người làm nào đó trong Tưởng gia cơ.

Anh ruột của người ta đã lên tiếng, mặc dù Quan Tự không yên lòng nàng, nhưng cũng không tiện nói gì thêm nữa, chỉ khẽ cười cười, đáp: "Thế thì tốt rồi, bớt chuyện của tôi." Nói xong, buông tay Tưởng Khinh Đường.

Thế nhưng Tưởng Khinh Đường nắm chặt ngón tay nhỏ của cô, không chịu đi khỏi phía sau cô.

Không được, không thể buông tay, Quan tỷ tỷ đi rồi, mình sẽ không tìm thấy chị ấy nữa.

Không muốn rời xa Quan tỷ tỷ.

Tưởng Nhược Bân thấy thế, lạnh giọng ra lệnh: "Khinh Đường, tới đây."

Tay Tưởng Khinh Đường run một cái, càng co lại sau lưng Quan Tự.

Không thể tới, không thể buông tay Quan tỷ tỷ.

"Tôi bảo cô đến!" Tưởng Nhược Bân hét lớn một tiếng.

"A… a…" Tưởng Khinh Đường nhíu mày, lắc đầu liên tục, kéo tay nhỏ của Quan Tự, khẩn cầu mà nhìn cô, miệng há rộng không nói nên lời, ư ư a a kêu bậy trong cổ họng, gấp đến độ sắp khóc, "A… a… a…"

Tưởng Nhược Bân ngại nàng làm mất thể diện Tưởng gia trước mặt người ngoài, trực tiếp kéo cánh tay nàng, nắm lấy nàng tách ra, động tác thô bạo. Tưởng Khinh Đường lảo đảo về phía trước, cánh tay mảnh khảnh bị bóp đỏ lên, Quan Tự nhìn thấy, trái tim không hiểu được mà thắt lại một chỗ.

Quan Tự vội vàng đi lên một bước, nửa khuyên nửa cản, đoạt lại Tưởng Khinh Đường từ trong tay Tưởng Nhược Bân, dùng lực khéo léo, sợ tổn thương Tưởng Khinh Đường.

"Cậu Tưởng, chuyện gì cũng từ từ, cô Tưởng đã muốn tôi đưa cô ấy trở về, dù sao đường không xa, vậy tôi đưa cô ấy một chuyến cũng không sao, hôm nay Tưởng gia khách quý đông đảo, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tổn hại sự ôn hòa."

"Quan tổng…"

"Lại khách sáo với tôi, vậy chính là cậu Tưởng xa lạ tôi rồi." Quan Tự cười nói ra câu này, nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại là chém đinh chặt sắt không cho phản bác.

"Đã như thế, vậy liền phiền phức Quan tổng…" Tưởng Nhược Bân không tiện nói thêm gì, đành phải căn dặn cấp dưới, "Bảo vệ tốt Quan tổng và đại tiểu thư."

"Vâng ạ."

Đưa mắt trông bóng lưng Tưởng Nhược Bân biến mất không thấy gì nữa, Tưởng Khinh Đường mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu, cong môi cười cười với Quan Tự.

Đỉnh đầu tóc rối bời, lại có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Trái tim Quan Tự mềm nhũn, cũng cười lại, giúp nàng vuốt sợi tóc tán loạn trên trán về phía sau tai.

"Sợ hãi sao?" Quan Tự nhẹ giọng hỏi nàng.

Khoảng cách giữa hai người không đến mười xăng-ti-mét, Tưởng Khinh Đường có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp khi Quan Tự nói chuyện, mặt đỏ tới mang tai mà cúi đầu, không dám nhìn đôi mắt Quan Tự, tóc dài từ hai bên bả vai rủ xuống ngực, lộ ra cần cổ trắng nõn mảnh mai.

Cong đến tận cùng, có hơi ửng đỏ.

Quan Tự cười thầm, lá gan của cô bé này làm sao nhỏ như vậy, cũng rất dễ thẹn thùng.

"Đi thôi." Quan Tự vỗ vỗ sau gáy nàng, "Tôi đưa em trở về."

Tưởng Khinh Đường chỉ thấy trước mắt mình đột nhiên có một bàn tay đưa qua.

Rất xinh đẹp, ngón tay tinh tế thon dài, móng tay được cắt mượt mà chỉnh tề.

Tưởng Khinh Đường vụиɠ ŧяộʍ nhìn tay mình một cái.

Trong khe móng tay còn chứa bùn đen vừa rồi chạy trốn không biết lúc nào bị dính, nhìn bẩn bẩn.

Nàng không muốn bàn tay bẩn thỉu của mình làm dơ bàn tay xinh đẹp của Quan Tự, thế là đặt ở sau lưng, sống chết không chịu vươn ra.

"Không muốn để tôi nắm tay à?" Quan Tự thấp giọng hỏi.

"A! A!" Tưởng Khinh Đường lắc đầu thật mạnh.

Không phải, muốn nắm tay Quan tỷ tỷ nhất! Thế nhưng… thế nhưng sợ làm bẩn…

Tưởng Khinh Đường không nói được, đành phải không ngừng lắc đầu.

"Được rồi được rồi, tôi đùa thôi, biết em muốn tôi nắm tay mà, đúng không?" Bàn tay Quan Tự đỡ gáy nàng, ngăn lại động tác lắc đầu của nàng.

Cổ nhỏ như vậy, Quan Tự thật sợ cô không cẩn thận sẽ làm gãy mất.

Tưởng Khinh Đường giống như bị ấn công tắc, tất cả động tác toàn bộ tạm dừng, cứng đờ tại chỗ, không biết phải làm sao.

Quan tỷ tỷ… đang sờ cổ nàng…

Sau đó thì sao? Mình nên làm gì?

Tưởng Khinh Đường theo bản năng đỏ mặt, cắn môi.

Còn tốt hành động của Quan Tự không tiếp tục bao lâu liền buông ra.

Tưởng Khinh Đường nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng lại có chút tiếc nuối bí ẩn.

"Đi thôi." Quan Tự cười nói, "Nhưng mà tôi không nhớ rõ đường lắm, em dẫn đường cho tôi, được chứ?"

Tưởng Khinh Đường đỏ mặt gật gật đầu, chỉ một phương hướng, trầm mặc đi phía trước.

Đi hai bước, thân thể đột nhiên bay lên không trung, nàng kinh ngạc kêu một tiếng, vô thức ôm chặt thứ gì đó, lại nghe được âm thanh trêu chọc của Quan Tự truyền đến rất gần: "Thích tôi như thế ư? Luôn ôm tôi không muốn buông tay?"

Tưởng Khinh Đường tập trung nhìn, thì ra là nàng bị Quan Tự bế ngang, lúc này nàng đang ôm cổ của cô.

Tưởng Khinh Đường như bị bỏng, tay bỗng nhiên co rụt lại, nhưng lại bị Quan Tự bắt lấy, một lần nữa vòng quanh cổ cô.

"Ôm chặt, chờ một lúc rơi xuống tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

"…" Hình như Tưởng Khinh Đường muốn nói cái gì.

"Không muốn để tôi ôm?"

Tưởng Khinh Đường vòng cánh tay thật chặt, nhanh chóng lắc đầu.

"Vậy là muốn sao?"

"..." Lúc này Tưởng Khinh Đường lắc đầu cũng không được gật đầu cũng không xong, dứt khoát vùi mặt vào hõm cổ Quan Tự làm đà điểu.

Chọc Quan Tự buồn cười một trận.

"Đùa em thôi."

"Bị thương ở chân cũng không biết nói cho tôi? Chẳng lẽ là lây nhiễm chơi vui sao?" Quan Tự đặt Tưởng Khinh Đường trên ghế dài ở hành lang, nửa quỳ ở trước mặt nàng, cô nâng chân nàng lên, gác trên chân mình, cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt bàn chân nàng.

Đôi bàn chân nhỏ da thịt non mềm kia, sớm bị cục đá rạch đến máu thịt be bét.

Tưởng Khinh Đường biết chân mình bẩn, hôm nay Quan Tự mặc một thân màu trắng, nàng sợ làm bẩn quần áo của cô, muốn rút chân về, lại bị Quan Tự mạnh mẽ giữ lấy mắt cá chân, "Ngoan ngoãn chút nào."

Tưởng Khinh Đường không dám động nữa.

Quan Tự lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi bùn đất trên lòng bàn chân Tưởng Khinh Đường, nhìn vết thương mà đau lòng nhíu mày, "Đừng đi đường nhé."

Tưởng Khinh Đường nghiêng đầu không hiểu.

"Tôi ôm em trở về, em đồng ý không?"

Tưởng Khinh Đường sững sờ, cả buổi mới phản ứng được Quan Tự đang nói cái gì. "Bùm" một tiếng, trong đầu nổ tung, lòng bị thứ gì đó ấm áp va chạm, ngay cả đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc lên hơi nóng.

Quan Tự biết nàng dễ ngại ngùng, lá gan lại nhỏ, sợ nàng nhạy cảm nên bổ sung thêm: "Em yên tâm, tôi không có ác ý, chỉ là bây giờ em đi chân trần hoàn toàn dễ gây nhiễm trùng, nếu em không muốn tôi ôm thì lắc đầu, thế nào?"

Đồng ý đồng ý, trong lòng Tưởng Khinh Đường một ngàn một vạn lần đồng ý, nhưng cổ nàng lại cứng ngắc, không dám gật đầu

Quan Tự kiên nhẫn đợi một hồi, thấy Tưởng Khinh Đường không làm gì, hỏi tiếp: "Không lắc đầu chính là đồng ý sao?"

Lại đợi một hồi, Tưởng Khinh Đường vẫn không phản ứng.

Quan Tự đoán chừng có lẽ là đồng ý, nghĩ thầm đứa nhỏ này lớn lên thế nào, đây cũng quá thẹn thùng rồi, ngay cả ý nghĩ của mình cũng không dám biểu đạt, cô ôm lấy nàng lần nữa, đi đến chỗ ở của nàng.

Tưởng Khinh Đường rất nhẹ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, rúc trong ngực Quan Tự giống như một chú mèo con, ngoan ngoãn ôm cổ Quan Tự, dựa vào bờ vai cô, trên đường không di chuyển chút nào. Quan Tự cho là nàng ngủ thiếp đi, cúi đầu nhìn nàng, vừa vặn va phải một đôi mắt ngập nước của nàng.

Tưởng Khinh Đường giống như là làm chuyện xấu bị người phát hiện, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng, vội vàng cúi đầu, chuyển khỏi ánh mắt Quan Tự.

Quan Tự cười cười, cũng không thèm để ý, mang nàng trở lại sân nhỏ vắng vẻ kia, ôm nàng lên lầu, đưa nàng về phòng ngủ rồi đặt lên giường.

Tưởng Khinh Đường ôm đầu gối của mình, tránh ở giữa mặt giường.

Quan Tự thấy bộ dáng chim sợ cành cong này, cảm thấy thú vị, cố ý ngồi giữa mặt giường.

Thân thể của nàng lập tức căng cứng.

"Em rất sợ tôi à?" Quan Tự thật hứng thú hỏi.

Tưởng Khinh Đường lắc đầu liên tục, sợ Quan Tự hiểu lầm, luống cuống tay chân khoa tay, cuối cùng gấp đến độ không còn cách nào, miệng ngập ngừng, âm thanh sợ hãi phát ra từ cổ họng nàng.

"Không sợ chị…" Không sợ chị, mà thích chị.

Tưởng Khinh Đường chỉ nói ba chữ, gương mặt đã nhanh chóng đỏ bừng, còn thừa lại không nói ra miệng.

Quan Tự kinh ngạc.

Ai cũng gọi em ấy là "nhóc câm", nhưng hóa ra em ấy biết nói chuyện.

Mặc dù phát âm yếu ớt lại không lưu loát, nhưng ngoài ý muốn rất dễ nghe.

Mềm mại non nớt, tựa như chim sơn ca đang hát.

Khiến đáy lòng Quan Tự run lên một cái.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Đường Đường thật sự ngọt chết tôi rồi.

Quan tỷ tỷ thật lợi hại nha, người câm bị chị chọc cho nói chuyện luôn.

Tấm lòng bà dì của tác giả đã đủ thỏa mãn.