Tưởng Khinh Đường bị ba chữ này của Quan Tự làm cho sửng sốt, lắp bắp hỏi: "Thử..... thử váy cưới.... làm gì?"

"Còn có thể làm gì?" Trợ lý lái xe cười tiếp lời: "Đương nhiên là......"

Quan Tự lập tức quát ngắt ngang: "Lái xe của em đi, ít nói nhảm."

Trợ lý không rõ chuyện này có gì không thể nói với Tưởng Khinh Đương nhưng nhìn thấy Quan Tự nghiêm túc, nàng cũng không dám nói nhiều, chuyên tâm lái xe không nói tiếp lời bị ngắt.

Tưởng Khinh Đường càng cảm thấy lạ, hỏi: "Thử..... váy cưới.... gì?"

"Còn có thể là váy cưới gì? Đương nhiên là váy cưới mặc để kết hôn." Quan Tự cười trêu: "Tưởng gia đã nhận sính lễ của La gia, sẽ gả em cho La Miểu, không phải em đã sớm biết chuyện này rồi sao?"

Tưởng Khinh Đường vừa nghe, sắc mặt bỗng chốc trắng xanh.

Đúng rồi, hôm nay gặp được Quan tỷ tỷ khiến nàng vui đến mức quên cả chuyện này.

Hôn sự của Tưởng Khinh Đường và La Miểu đã sớm được định ra, là ván đã đóng thuyền. Hồi tháng 3, Tưởng Nhược Bân cũng đã nói chuyện này với nàng chỉ là khi ấy sức khỏe của nàng không tốt, bị bệnh hai lần trong một tháng nên hôn sự mới kéo đến bây giờ, sau khi nàng khỏe Tưởng Nhược Bân hay ông nội đều không nhắc đến, Tưởng Khinh Đường cũng lừa mình dối người, hy vọng chuyện này mãi không được đề cập.

Ảo tưởng lâu như vậy, nào biết những người khác đã khua chiêng gõ mõ chuẩn bị cho chuyện này, thậm chí Quan tỷ tỷ còn không ngại vất vả nhận nhiệm vụ thử váy cưới cùng nàng, chỉ có một mình nàng tự lừa chính mình nhưng đến phút cuối vẫn phải tin đấy là thật, nàng vốn tưởng rằng hôn sự của mình và La Miểu đã bất thành

Câu cố ý vui đùa của Quan Tự đã rút cạn hy vọng của Tưởng Khinh Đường, nàng im lặng ngồi trong xe, cúi đầu, mắt nhìn ngón tay của mình không nói câu nào.

Tưởng Khinh Đường như vậy khiến Quan Tự đau lòng nhưng rồi lại bực bội, nàng không muốn gả cho La Miểu đến vậy thế vì sao lúc trước lại thẳng thắn từ chối mình, lẽ nào Quan Tự mình kém hơn tên La Miểu kia sao? Huống hồ Quan Tự cũng không phải muốn kết hôn thật, cô chỉ muốn giúp nàng thoát khỏi nhà giam ấy thôi nhưng đứa nhỏ này trước giờ ngoan hiền lại không do dự từ chối cô không để cô giải thích một lời.

Những ảo mộng mà Tưởng Khinh Đường đã cố gắng tạo ra phút chốc tan biến, nàng một mình ngây người, Quan Tự cũng không lên tiếng, không khí trong xe vốn rất vui bỗng trở nên áp lực nặng nề, Chung Tình lái xe không biết chuyện giữa hai người, chỉ thấy lạ vì sao đang tốt đẹp nhưng sau hai câu nói lại biến thành như vậy? Nàng nhìn vẻ mặt ủ dột của sếp cũng không dám hỏi lại, chỉ đạp chân ga nhanh chóng chạy đến địa điểm cần đến.

"Tới rồi, xuống xe đi." Quan Tự nói với Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường khẽ cắn môi, nắm chặt tay, ngồi bất động trong xe.

Quan Tự lặp lại: "Xuống xe." Thuận tiên ra hiệu cho Chung Tình.

Chung Tình ngầm hiểu xuống xe, mở cửa giúp Tưởng Khinh Đường, cười khuyên nàng: "Cô Tưởng, xuống xe thôi, chị bảo đảm với em không phải chuyện xấu, chẳng lẽ em còn không rõ cách làm người của Quan tổng của bọn chị sao? Chị ấy tuyệt đối sẽ không hại em."

Tưởng Khinh Đường thấp thỏm ngước mắt nhìn Quan Tự.

Mặt Quan Tự không có nhiều biểu cảm, không nhìn ra cảm xúc của cô.

Cô càng như vậy, Tưởng Khinh Đường càng cảm thấy đây là điềm báo mưa to gió lớn sắp đến, tâm căng thẳng, chịu chết bước ra.

Quan Tự cười, cũng xuống xe, vỗ tay nàng, thoải mái nói: "Đi vào thôi."

Ba người cùng bước vào cửa hàng.

Quan Tự không đưa Tưởng Khinh Đường đến tiệm váy cưới mà là một xưởng may tư nhân, đi đến cửa tiệm, không hề thấy bất kỳ bảng hiệu nào, sau khi bước vào mới phát hiện hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, diện tích bên trong rất lớn, có rất nhiều trang phục với kiểu dáng khác nhau được trưng bày như một viện bảo tàng trang phục.

Các nàng vừa vào cửa, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đã đến đón, phía sau có hai nhân viên đi theo, nhìn dáng vẻ thì người đàn ông trung niên trước mặt hẳn là chủ cửa hàng này.

"Quan tổng, cô Tưởng, hoan nghênh hoan nghênh." Người đàn ông cười tiếp đón hai người, thần thái gần như nịnh nọt.

Tưởng Khinh Đường có cảm giác không thoải mái khó nói với thái độ của hắn, thầm nắm chặt cổ tay áo của Quan Tự, trốn sau lưng cô.

"Không sao đâu." Quan Tự vỗ mu bàn tay nàng, cười nhỏ giọng an ủi, sau đó nói với nam trung niên: "Ông chủ Chu, đã xong cả rồi?"

"Quan tổng yên tâm, tôi đã sớm chuẩn bị xong, hôm nay cửa hàng không đón khách, chỉ chờ cô Tưởng đến thử quần áo." Nam trung niên được gọi ông chủ Chu dẫn các nàng vào phòng, cúi người nói: "Quan tổng, cô Tưởng, váy cưới đã dựa theo yêu cầu làm xong, đặt ở chỗ này, mời cô Tưởng thử xem có chỗ nào không hợp, chúng tôi sẽ sửa lại, Quan tổng, tôi ra ngoài trước."

Quan Tự gật đầu, ông chủ Chu và nhân viên ra khỏi phòng thay đồ, Chung Tình cũng đi theo ra ngoài, trong phòng thử đồ rộng rãi chỉ còn lại hai người Quan Tự và Tưởng Khinh Đường.

Phòng thử đồ rất rộng, đối diện các nàng là một mặt gương lớn, bên trái tường là một tủ quần áo ba chiều, lúc này chỉ treo một chiếc váy cưới trắng tuyết, kiểu dáng ngắn gọn, thoạt nhìn không có nhiều châu quang hoa lệ, khoa trương nhưng nếu chăm chú nhìn vào các chi tiết sẽ thấy tất cả đều được dày công thêu thùa, vừa thấy đã biết giá trị xa xỉ, Tưởng Khinh Đường chỉ nhìn một cái không muốn nhìn nhiều.

Chiếc váy ngắn gọn, xa hoa, mỗi một thiết kế bên trên như những mũi tên sắc nhọn làm đau mắt nàng.

Mặt gương kia khiến cho căn phòng vốn rộng càng trở nên trống trải hơn làm tâm Tưởng Khinh Đường trùng xuống.

"Đi thay đi." Quan Tự nói với Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường cắn môi, bất động.

Quan Tự cười, thong thả, ung dung đi đến phía sau Tưởng Khinh Đường, cùng Tưởng Khinh Đường đối diện với gương, đôi mắt xinh đẹp mang ý cười, giọng lạnh lùng uy hiếp: "Em không muốn thay cũng được, cùng lắm thì chị thay giúp em."

Tưởng Khinh Đường run lên, không tình nguyện ôm váy cưới vào phòng thay đồ.

Thời gian nàng ở trong phòng thay đồ hơi lâu, đến khi Quan Tự thúc giục, mới cọ đến cọ lui bước ra, trên người mặc váy cưới do Quan Tự chuẩn bị.

Đường cắt rất vừa vặn như được thiết kế riêng cho Tưởng Khinh Đường, thiết kế màu đen trước ngực bao lấy vòng eo tinh tế của nàng, theo đó rủ xuống vừa lúc che đi mắt cá chân, tóc dài xõa trên vai kết hợp với váy đen trắng tạo cảm giác kinh tâm động phách, xinh đẹp đến mức khiến Quan Tự ngừng thở.

Tưởng Khinh Đường lại không cảm thấy đẹp.

Nàng nhìn người trong gương chỉ cảm thấy bi thương.

Váy cưới trong gương thuần trắng không tì vết hẳn nên thuộc về tình yêu tốt đẹp nhất trên đời, đáng tiếc Tưởng Khinh Đường nàng lại không xứng với điều đó, nàng đã được định sẵn không thể gả cho tình yêu của mình dù rằng người ấy chỉ ở ngay trước mắt nhưng nàng vẫn không dám nói.

Chiếc váy thật đẹp làm sao, Tưởng Khinh Đường hy vọng mình có thể vì Quan tỷ tỷ mà mặc nó.

Đáng tiếc không phải.

Tưởng Khinh Đường biết mình phải mặc chiếc váy này nắm tay một tên đàn ông ghê tởm.

Quan Tự mê muội đi về trước, giơ tay không kìm được vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, lẩm bẩm: "Đẹp thật."

Đầu ngón tay Tưởng Khinh Đường run lên, trong mắt mờ mịt sương mù, nàng nhìn mình và Quan tỷ tỷ trong gương, tư thế đầy thân mật tựa như một cặp yêu nhau, hôm nay thử váy cưới, ngày mai sẽ kết hôn, nói lên lời hứa cả đời không rời không bỏ.

Dù chỉ một giây thôi, dù chỉ là những si tâm vọng tưởng nhưng với Tưởng Khinh Đường vậy cũng là rất tốt.

"Em thích không?" Quan Tự hỏi nàng.

Tưởng Khinh Đường gật đầu, si ngốc đáp: "Em thích."

Quan Tự cười, cô đo eo Tưởng Khinh Đường, nhíu mày: "Đáng tiếc là hơi lớn chút."

Chiếc váy này là Quan Tự dựa theo kích cỡ của Tưởng Khinh Đường đặt may nhưng khoảng thời gian này Tưởng Khinh Đường lại gầy đi không ít, vì thế có vẻ hơi lớn.

Nếu thời gian vẫn đủ, Quan Tự nhất định sẽ yêu cầu thợ sửa lại, đáng tiếc thời gian cấp bách không thể kịp.

"Thôi, cứ như vậy đi."

Về sau, lại làm cho nàng một hôn lễ thật long trọng.

...............

Sau khi thử váy cưới, Tưởng Khinh Đường đờ đẫn theo Quan Tự ngồi vào xe.

Quan Tự bảo trợ lý lái xe.

Tưởng Khinh Đường cho rằng Quan Tự sẽ đưa mình về Tưởng gia nhưng xe lại chạy đến một khu biệt thự mà Tưởng Khinh Đường không biết, xe dừng lại trong gara.

Sau khi Tưởng Khinh Đường xuống xe mới kinh ngạc phát hiện, hỏi Quan Tự đây là đâu.

Quan Tự cười đáp: "Nhà chị."

Đồng tử của Tưởng Khinh Đường co lại: "Nhà..... nhà chị?"

"Đúng vậy, trong khoảng thời gian này em sẽ ở nhà của chị, chị đã nói với Tưởng gia. Sao vậy, em không muốn sao?"

"Em..... em muốn......"

Có thể ở cùng Quan tỷ tỷ một ngày thì được một ngày, Tưởng Khinh Đường bi thương nghĩ, đờ đẫn được Quan Tự dắt vào nhà.

Ông nội của Quan Tự đã sớm chờ các nàng về, khi Quan Tự đưa Tưởng Khinh Đường vào cửa, ông đã cười không khép được miệng: "Tiểu Tự về rồi? Đây hẳn là Tiểu Đường? Rất được, rất được." Ông Quan hiền từ, ấm áp nhìn Tưởng Khinh Đường: "Tiểu Đường à, về sau đây sẽ là nhà của con, thiếu gì hoặc muốn ăn muốn uống gì con cứ nói với ông. Còn nữa, nếu tiểu Tự dám khi dễ con, con cũng phải nói với ông để ông thay con xử nó!"

Quan Tự cười vờ tố oan: "Ông nội, Tiểu Đường vừa vào nhà, ông đã biết con khi dễ em ấy? Lẽ nào ông có thiên lý nhãn?"

"Ông còn không biết tính con?" Ông Quan hung hăng trừng Quan Tự: "Hừ, Tiểu Đường vừa nhìn đã biết là bé ngoan, con khi dễ con bé thử xem."

Quan Tự giơ tay, cười rộ: "Ông nội, ông đã nói như vậy, con đương nhiên không dám, không tin ông hỏi Tiểu Đường xem con có khi dễ em ấy không."

Tính cách ông Quan hiền hòa, lạc quan, là người vô cùng yêu thương con cháu, vừa gặp Tưởng Khinh Đường đã nhiệt tình quan tâm nàng nhưng vẫn không khiến người khác phản cảm còn làm Tưởng Khinh Đường cảm động muốn khóc.

Nàng đã mất ba mẹ từ bé, tuy rằng có anh trai và ông nội nhưng bọn họ đều rất ghét nàng, thời thơ ấu nàng đã một mình bơ vơ không nơi nương tựa, giọng của ông nội Quan như đang bao che cho cháu gái của mình khiến Tưởng Khinh Đường cảm động không thôi, giọng mũi lễ phép nói: "Con chào ông Quan."

"Lúc này còn gọi là ông Quan? Con cứ theo tiểu Tự gọi ông là ông nội được rồi, về sau con là cháu gái yêu của ông, yên tâm, ông nội luôn bên con!" Ông nội cười sảng khoái, yêu thương vỗ vai Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường nhỏ giọng sửa lại: "Con chào ông nội."

"Vậy mới đúng!" Ông Quan cười lên, đón Quan Tự và Tưởng Khinh Đường vào nhà ăn cơm chiều.

Không khí trên bàn cơm vô cùng hài hòa, ông nội Quan vì hoan nghênh Tưởng Khinh Đường đã cố ý bảo bảo mẫu chuẩn bị một bàn thức ăn lớn.

Ăn cơm ở Quan gia khác với Tưởng gia, ở Tưởng gia, bàn ăn là bàn dài, mọi người sẽ theo thứ tự ngồi xuống, theo quy tắc ăn không nói, ngủ không nói, trên bàn không có chút tiếng động nào nhưng ở Quan gia, bàn ăn là bàn tròn không lớn, ba người ăn cơm ngồi rất gần nhau, cũng không có quy tắc không thể nói khi ăn, thậm chí ông nội Quan còn dẫn đầu trêu hai người vui vẻ.

Ông Quan là người vô cùng thú vị, nói chuyện cười rất vui, Tưởng Khinh Đường nghe xong, buồn cười nhưng sợ thất lễ, đành cúi trộm cười đến hai mắt lại ướt.

Nàng đã lâu không cảm nhận được không khí gia đình hòa hợp, ấm áp này, nàng chỉ nhớ mơ hồ khi ba mẹ còn khỏe mạnh, nhà bốn người các nàng từng hòa thuận, vui vẻ.

Tưởng Khinh Đường lặng lẽ lau nước mắt.

Ông Quan nhìn thấy, không biết làm sao chỉ cười gắp thức ăn cho nàng: "Tiểu Đường, con đừng khách sáo, nơi này là nhà của mình, ông nội cũng không biết con thích món gì, để bảo mẫu tùy tiện nấu, chỉ nghe tiểu Tự bảo con thích ăn món thanh đạm, con nếm thử món cá hấp này xem có thích ăn hay không."

"Con cảm ơn ông." Tưởng Khinh Đường cũng cười với ông.

Tưởng Khinh Đường xinh đẹp, ngoan ngoãn cười lên khiến người ta đau lòng, ông Quan càng ra sức gắp nhiều thức ăn cho nàng, bảo nàng ăn nhiều vào đến khi chén nàng xếp thành núi nhỏ, Quan Tự phải khuyên can mới dừng lại.

"Ông nội, ông kiềm chế chút, Tiểu Đường ăn rất ít, ông gắp nhiều như vậy, em ấy ăn hết sao?"

Ông Quan thổi râu trừng mắt: "Ăn không hết không phải còn có con sao? Con ăn giúp con bé một chút, ăn nhiều vào, phải ăn hết cả bàn này thì ông mới vui đấy."

Quan Tự bất đắc dĩ nhíu mày: "Ông nội, ông xem con là thùng cơm sao?" Cô quay đầu nhìn Tưởng Khinh Đường, hỏi: "Tiểu Đường, em nói đi lẽ nào chị giống thùng cơm lắm sao?"

Cô cố ý khoa trương thở dài làm Tưởng Khinh Đường cười: "Không.... giống."

Nào có thùng cơm đẹp như vậy.

Quan Tự đắc ý quay đầu nhìn ông nội: "Ông nội, ông nghe thấy không?"

"Hừ!" Ông nội như đứa nhỏ hừ một tiếng sau đó cười lớn.

Hai ông cháu kẻ xướng người họa trêu nhau khiến Tưởng Khinh Đường dần thả lỏng, do vậy bữa cơm này nàng ăn gắp đôi so với khi ở Tưởng gia, cuối cùng Quan Tự phải ngăn nàng lại, đoạt lấy đũa không cho nàng ăn, sợ buổi tối, dạ dày của nàng sẽ khó chịu.

Ăn xong cơm chiều, ông nội kéo Tưởng Khinh Đường trò chuyện trong chốc lát, hỏi nàng năm nay bao lớn, thích ăn món gì, có thích gì không, hỏi về chuyện của bản thân nàng, cố tình tránh không hỏi thân thế và gia đình của Tưởng Khinh Đường để tránh nàng khó xử.

Tưởng Khinh Đường nói mình thích đọc sách, ông Quan lập tức vui vẻ, hai người nói từ Kinh Thi Sở Từ đến lịch sử cổ đại, Tưởng Khinh Đường đều biết, vì tốc độ nói chậm lại không lưu loát, nàng còn lo ông nội sẽ để ý nhưng thật ra ông chỉ cảm thấy gặp được bạn vong niên*, ông vui vẻ còn không kịp sao lại để ý những chuyện này.

*bạn vong niên là bạn chênh lệch về tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa.

Tưởng Khinh Đường cũng rất vui, những án văn kỳ lạ trong bụng nàng, mười mấy năm không chia sẻ cùng ai, cuối cùng cũng gặp được đồng đạo, gương mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng.

Quan Tự bưng ly trà yên lặng ngồi nghe một già một trẻ trò chuyện, không ngắt ngang chỉ mắt đầy ý cười, dịu dàng nhìn Tưởng Khinh Đường.

Uống trà trò chuyện thật lâu nhưng hai người vẫn chưa đã thèm, cuối cùng Quan Tự đành nhắc nhở cả hai đã hơn 10 giờ nên ngủ, lại khuyên ông nội về phòng, còn mình đưa Tưởng Khinh Đường lên lầu, vào phòng ngủ.

“Tiểu Đường! Lần sau ông nội lại tìm con trò chuyện!" Trước khi đóng cửa, ông nội Quan nói, tựa như đứa nhỏ, thật sự là một lão ngoan đồng.

Cả Tưởng Khinh Đường cũng không nhịn được cười.

"Ông nội là vậy đó, ngày thường không ai nói chuyện, vất vả lắm mới tìm được một người có cùng chủ đề, em đừng để ý."

Tưởng Khinh Đường cười lắc đầu, khẽ nói: "Ông nội..... rất tốt."

"Vậy là được rồi." Quan Tự cũng cong môi cười.