Tưởng Khinh Đường mắt lớn nhưng ăn ít, những thứ điểm tâm thức ăn nhẹ kia thoạt nhìn rất ngon nên nàng đều muốn nếm thử, nhưng chỉ ăn một cái bánh bao kim sa là đã no rồi.

Quan Tự liền dùng bát đũa của nàng vội vàng ăn điểm tâm, dọn dẹp sạch sẽ rồi cầm hộp cơm lên, lộn ra ngoài từ cửa sổ lần nữa.

Tưởng Khinh Đường không nỡ để cô đi, đứng bên cửa sổ lưu luyến tạm biệt cô, ngón tay vụиɠ ŧяộʍ níu góc áo của Quan Tự, vẫn là Quan Tự cảm nhận được lực kéo nho nhỏ, quay đầu mới phát hiện ra.

Quan Tự không nhịn được cười một tiếng, vỗ vỗ tay nàng, "Ngoan nào, lần sau tôi lại đến nhé?"

Tưởng Khinh Đường không tin, nàng ấp úng cắn môi một cái, hồi lâu mới nhả ra hai chữ: "Không… tin."

"Tôi đã lừa em bao giờ chưa? Hôm qua nói sẽ trở lại thăm em, hôm nay chẳng lẽ không đến sao?"

Tưởng Khinh Đường suy tư trong chốc lát, vẫn không nỡ buông Quan Tự ra, "Chị hứa là… không… gạt người…?" 

"Yên tâm, chắc chắn không gạt em." Quan Tự cam đoan với nàng lần nữa.

Tưởng Khinh Đường cuối cùng cũng thả cô đi.

Bản lĩnh Quan Tự nhanh nhẹn, từ sân sau của Tưởng Khinh Đường trèo ra ngoài tường mà không làm ai chú ý, thậm chí lúc nhảy ra bờ tường còn vẫy tay tạm biệt Tưởng Khinh Đường.

Trước cửa sổ phòng, Tưởng Khinh Đường lưu luyến dõi theo cô, cũng ngây ngốc quơ quơ tay.

Tưởng Khinh Đường đứng yên bên cửa sổ thật lâu, Quan Tự đã sớm rời đi nhưng nàng vẫn mãi đợi chờ.

Cho đến khi dì Trần bị Quan Tự đánh ngất trước đó tỉnh lại, sờ sờ chỗ đau nhức trên gáy, tới gõ cửa phòng của Tưởng Khinh Đường, "Nhóc câm! Mở cửa!"

Tưởng Khinh Đường run rẩy trong lòng, do dự một lát rồi mới đi qua mở cửa.

Dì Trần không nói nhảm, trực tiếp đi vào phòng Tưởng Khinh Đường, cẩn thận lục soát trong trong ngoài ngoài, đến gầm giường cũng không bỏ qua.

"Người đâu?" Dì Trần chất vấn.

Tưởng Khinh Đường làm ngôn ngữ tay: "Người nào?"

"Giả ngu với tao phải không? Trong phòng mày có người! Phòng mày rõ ràng có người!"

"Không có." Tưởng Khinh Đường có hơi chột dạ.

May là nàng cẩn thận chặt chẽ đã quen, dì Trần không biết rõ nét mặt của nàng là hồi hộp hay ngoan ngoãn nghe lời như trước.

Mặc dù dì Trần không tin Tưởng Khinh Đường nhưng lại hoàn toàn không phát hiện được gì trong phòng nàng.

Kỳ quái, chẳng lẽ là mình nhớ lầm thật?

Dì Trần bắt đầu nghi ngờ bản thân.

"Không đúng." Dì Trần nửa tin nửa ngờ, "Sao tao lại té xỉu? Cổ còn đau nữa, như bị người đánh cho bất tỉnh vậy."

"Dì té xỉu?" Vẻ mặt Tưởng Khinh Đường lo lắng mà kinh ngạc, "Nhanh đi bệnh viện đi! Đừng vì tôi mà làm trễ nải bệnh tình!"

Dì Trần suy nghĩ, nhóc câm này nói cũng đúng, nếu mình thật sự bị bệnh gì mà để chậm trễ vì nó thì chẳng phải là lỗ sao? Thế là che gáy nói với Tưởng Khinh Đường: "Vậy tao đi bệnh viện, không rảnh quản mày, cơm trưa tự mày lo đi." Dứt lời đã rời đi.

Tưởng Khinh Đường rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Rồi âm thầm đắc ý với sự thông minh của mình, đến dì Trần cũng đối phó được.

...

Cả buổi sáng của Quan Tự đều trôi qua ở chỗ Tưởng Khinh Đường, thẳng đến buổi chiều mới đi công ty. Mặt mày cô hồng hào, vừa nhìn là đã biết có việc vui.

Mấy thư ký trong văn phòng tổng giám đốc đều đang thảo luận Quan tổng vậy là thế nào? Vì sao lại vui vẻ đến thế?

"Tám phần mười là có đối tượng."

"Sao lại thế? Không phải Quan tổng… thích nữ à?"

"Thích nữ thì sao? Thích nữ thì không được yêu đương à? Hơn nữa xem điều kiện của Quan tổng, dù cô ấy là nữ thì bên ngoài cũng có bao nhiêu cô gái xếp hàng muốn theo cổ đấy!"

Mấy người buôn dưa lê hăng say, không chú ý đến Quan Tự đang đứng phía sau.

"Hả? Thật không? Cô nói xem ai muốn xếp hàng theo tôi?" Quan Tự cười như không cười mà cất lời.

Dọa mấy thư ký một thân mồ hôi lạnh, sôi nổi bay đi như đàn chim.

Quan Tự lắc đầu, cũng không so đo với họ, bắt đầu làm việc.

Cô là một người cực kỳ phân rõ công tư, từ trước đến nay chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi việc riêng, thế nhưng hôm nay lại liên tục ngẩn người, thậm chí khi mở họp cũng ngây ngẩn, vẫn là trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở đánh thức cô.

"Quan tổng, hôm nay ngài bị gì vậy? Không bị yêu quái nhập đúng chứ?" Sau khi tan họp, trợ lý không nhịn được nói móc cô, "Nếu không thì sao lại giống như biến thành người khác thế?"

Quan Tự không kể cho cô ấy, chỉ giơ ngón trỏ đặt bên miệng, khóe môi cong lên, "Thiên cơ bất khả lộ *."

* thiên cơ bất khả lộ: ý trời không thể tiết lộ.

Nụ cười kia quá quyến rũ, trợ lý thấy mà chấn động nổi cả da gà.

Thiên cơ bất khả lộ gì chứ, nhìn gương mặt hớn hở kia kìa, tám phần là yêu đương rồi. Bằng không thì sẽ chẳng phơi phới như vậy. 

Dù không phải yêu đương, nhưng đúng là Quan Tự đang nghĩ đến Tưởng Khinh Đường.

Cô đang suy nghĩ bữa trưa Tưởng Khinh Đường ăn cái gì, có ngủ trưa không, buổi chiều tâm trạng có tốt không.

Trong đầu cô nhiều lần tái diễn cảnh tượng Tưởng Khinh Đường lưu luyến không rời khi tạm biệt, cộng thêm việc lo lắng bệnh tình của Tưởng Khinh Đường có nặng hơn không, làm cô bị hai ý nghĩ này giày vò đến không yên ổn. Phòng Tưởng Khinh Đường lại không có điện thoại, nếu muốn biết tình huống của nàng thì không có biện pháp nào khác ngoại trừ tự mình đi.

Thế nên đường đường chủ của Quan gia - Quan tổng Quan Tự - khoảng thời gian này nhặt lại tuyệt kỹ lẻn vào trong cạy khóa leo tường thời thơ ấu, nhiều lần lặng lẽ ra vào Tưởng gia.

Không ai biết hành tung của Quan Tự, ngay cả trợ lý cũng không, chỉ biết Quan tổng mấy ngày nay xuất quỷ nhập thần *, hành tung cực kỳ bí ẩn.

* xuất quỷ nhập thần: hành động bí ẩn, linh hoạt, khôn lường.

Trợ lý láng máng đoán được một chút, chắc là có liên quan tới Tưởng gia.

Cô ấy cho rằng Quan Tự có ý đồ với Tưởng gia, muốn lôi kéo Tưởng gia.

Quan Tự đúng là có ý đồ với Tưởng gia.

Thế nhưng không phải muốn lôi kéo Tưởng gia, mà là trầm mê đại tiểu thư xinh đẹp như hoa kia của Tưởng gia.

Quan Tự cũng không biết tại sao một cô bé có thể làm mình mê mẩn đến vậy, lúc nào cũng đặt nàng trong lòng như bị trúng cổ độc, quan tâm bệnh tình, chi phí ăn mặc, nàng ở Tưởng gia có vui vẻ hay không, thậm chí vô số lần nghĩ đến việc trộm Tưởng Khinh Đường ra khỏi Tưởng gia.

Trong lòng cô biết mình không thể tiếp tục như vậy, coi như muốn cứu Tưởng Khinh Đường khỏi khốn cảnh nhưng về lâu dài thì lén lút như này cũng không thể. Dù gì thì phải có biện pháp chính quy, để nàng quang minh chính đại cởi bỏ quan hệ với Tưởng gia.

Nhưng Quan Tự không khống chế nổi tay chân của mình, trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp nhưng vẫn muốn gặp Tưởng Khinh Đường, mỗi lần đều ma xui quỷ khiến mà khinh bỉ bản thân rồi thuần thục trèo tường Tưởng gia hỏi thăm Tưởng Khinh Đường. 

Rất có ý vị "tình nhân hẹn hò".

Mỗi khi rời đi đều khuyên bảo chính mình đây là lần cuối cùng, thắng đến lần tiếp theo tay chân lại không nghe theo sự sai khiến.

Cô tới một cách lặng lẽ nhưng rất thường xuyên, thế nên cuộc sống của Tưởng Khinh Đường mỗi ngày đều có hi vọng, thức dậy sớm, xách ghế đẩu ngồi bên bệ cửa sổ chờ Quan Tự xuất hiện. 

Quan Tự chưa từng khiến nàng thất vọng.

Tưởng Khinh Đường sẽ lấy chữ viết và tranh vẽ của mình ra cho Quan Tự xem, chữ của nàng đẹp như người, tranh cũng rất có linh tính. Gần nhất Tưởng Khinh Đường đang vẽ một bức màu nước, là cảnh Quan Tự và nàng gặp lại vào ngày sinh nhật, nàng dùng tất cả tâm tư, vẽ thật nhiều ngày mà vẫn chưa hoàn thành.

Khi Quan Tự vui vẻ cũng sẽ dạy Tưởng Khinh Đường viết chữ.

Viết bút lông.

Chữ của cô không giống Tưởng Khinh Đường, hạ bút nước chảy mây trôi, thu tay đầu bút lạnh thấu xương, thoạt nhìn vô cùng khí thế. 

Quan Tự cảm thấy kiểu chữ này không phù hợp với khí chất của Tưởng Khinh Đường nhưng Tưởng Khinh Đường lại rất thích, kéo cổ tay của cô, nhẹ nhàng cười nói: "Muốn học."

Tưởng Khinh Đường đã có thể nói một ít cụm từ ngắn một cách đơn giản lưu loát.

Nàng cười một tiếng Quan Tự liền không còn cách nào khác, nói một tiếng được. Cô lấy

bút lông chấm mực, đặt vào tay Tưởng Khinh Đường rồi bao lấy tay nàng, dạy nàng cầm bút.

Tay phải của cô trùm lên tay Tưởng Khinh Đường, thế nên tạo thành tư thế hoàn toàn ôm Tưởng Khinh Đường vào trong ngực.

"Em muốn học chữ nào?" Giọng nói của Quan Tự gần trong gang tấc.

Tưởng Khinh Đường đỏ mặt, tìm một tư thế thoải mái trong khuỷu tay Quan Tự, yên lặng giương mắt, dùng khóe mắt ngắm nhìn sườn mặt của cô.

Từ góc độ của Tưởng Khinh Đường chỉ có thể thấy đường cong hàm dưới tinh tế của cô.

Rất đẹp.

"Muốn học chữ gì nào?" Thấy Tưởng Khinh Đường hồi lâu không đáp, Quan Tự hỏi lại lần nữa.

Tiếng nói dịu dàng vờn ngay bên rai, Tưởng Khinh Đường nghe mà trái tim run lên, hận không thể ở trong ngực Quan tỷ tỷ cả đời.

"Chữ… gì… cũng được?" Tưởng Khinh Đường cúi đầu, ngượng ngùng hỏi, mặt cũng đỏ hơn.

Quan Tự cười một tiếng, "Đương nhiên."

"Vậy viết…"

"Viết cái gì?"

"Viết…" Tưởng Khinh Đường nhìn chằm chằm không chớp mắt nơi bàn tay giao nhau với Quan Tự, nàng thẹn thùng, giọng nói nhỏ đến gần như không nghe được.

"Cái gì?" Quan Tự nghe không rõ.

Tưởng Khinh Đường quyết định, khẽ cắn môi, dứt khoát ngẩng đầu. Nàng tiến đến bên tai Quan Tự, mềm mại e lệ mà kiên định lạ thường: "Viết… bách niên hảo hợp…"

* bách niên hảo hợp: 百年好合 trăm năm hòa hợp

Thổi vào lông tơ trên vành tai của Quan Tự, thật ngứa.

Tư thế gần gũi thắm thiết của hai người, từ xa trông cực kỳ giống một đôi tình nhân cắn lỗ tai nói lời âu yếm.

Quan Tự buồn cười, "Em mới bao lớn? Vậy mà biết viết mấy chữ này?"

Tưởng Khinh Đường nắm chặt ngón tay, nài nỉ bên tai cô: "Viết… viết… mấy chữ đó…"

Lời thì thầm mềm mỏng, chẳng biết là ẩn chứa bao nhiêu tâm tư khó diễn tả thành lời của thiếu nữ.

"Viết… bách niên hảo hợp…"

"Viết bách niên hảo hợp…"

Kéo ống tay áo của Quan Tự, nhẹ lắc lắc, một câu nói đi nói lại, nói đến thuận miệng nên không vấp, cộng thêm âm thanh tinh tế, giọng nói nhẹ nhàng của Tưởng Khinh Đường, nghe khẩn thiết mà nũng nịu.

Đừng nói dạy nàng viết mấy chữ, bây giờ nàng muốn cái gì Quan Tự cũng sẽ không nhịn được mà đồng ý.

"Được được được, dạy em viết bách niên hảo hợp, được chứ?" Quan Tự khẽ cười một tiếng, dịu dàng bảo. Cô nắm chặt tay nàng, kéo theo ngòi bút lông, đặt bút trên giấy Tuyên Thành.

Phóng khoáng kéo ra một nét hoành *, sau đó thuận thế xuống móc *, rải rác mấy nét bút, một chữ "bách niên hảo hợp" đã thành hình.

* nét hoành là nét ngang trong chữ Trung Quốc.

* chỉ nét móc, móc lên ở cuối.

Bách niên hảo hợp.

Bốn chữ lớn từ phải sang trái, lực bút mạnh mẽ nhưng không hợp với thâm tình rả rích trong những chữ này.

Tưởng Khinh Đường lại vô cùng yêu thích, đầu ngón tay giống đầu củ hành tây phủ trên giấy Tuyên Thành, đọc một lần rồi một lần.

Bốn chữ tràn ra giữa răng môi.

Trong lòng đang vui vẻ đến tột cùng lại đột nhiên ủ dột.

Tưởng Khinh Đường muộn phiền mà nghĩ, hy vọng xa vời như vậy, có được một chút cũng đã quá tốt rồi.

Kiếp này của nàng đã định sẵn là không xứng với bốn chữ kia.

Tưởng Khinh Đường tập trung vào bốn chữ kia, còn Quan Tự tập trung vào nàng.

Nắng ấm ngày xuân rọi vào cửa sổ, chiếu trên người Tưởng Khinh Đường, làm nổi bật màu trắng nõn trên cần cổ tinh tế của nàng.

Giống một khối ngọc đẹp hoàn mỹ, lại giống một cái bánh pudding sữa bò thơm ngọt.

Trái tim Quan Tự thoáng lung lay, đến gần vành tai xinh xắn của nàng, nửa thật nửa giả mà trêu chọc: "Bé con, em muốn bách niên hảo hợp cùng ai?"