Tưởng Khinh Đường chìm vào giấc mơ, có cái ôm ấm áp của Quan Tự, một giấc này đặc biệt an tâm.

Trong lúc mê man, nàng như nghe được một giọng nói cực kỳ dịu dàng hỏi nàng: "Tôi cưới em, em nguyện ý chứ?"

Giọng nói kia trầm thấp mà chậm rãi, cứ như suối nước nóng, theo lỗ tai của nàng từng dòng từng dòng chảy vào trái tim, đổ vào lòng nàng.

Giống một chén cam thuần ủ lâu năm, khiến Tưởng Khinh Đường trong cõi mơ tỏa ra chút men say, hòa tan sự khó chịu do cơn đau đầu và nghẹt mũi. Nàng giãn lông mày, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Tôi cưới em, em nguyện ý chứ?

Là Quan tỷ tỷ hỏi.

Tưởng Khinh Đường vừa nghe đã biết.

Nguyện ý mà, nguyện ý mà.

Đôi môi Tưởng Khinh Đường hơi hé mở, không thể chờ được mà muốn mở miệng đồng ý.

Đầu lưỡi của nàng chống đỡ hàm trên, nhưng lời vừa đến miệng gương mặt lại bỗng nhiên cứng đờ, ngây ngốc sửng sốt một hồi, khóe môi cong lên chậm rãi sụp xuống, men say đột nhiên dâng trào nơi đáy lòng và nỗi vui sướng cũng dần dần tiêu tan.

Trong mộng, Quan Tự cười, vươn tay với nàng, không ngừng dùng âm thanh trầm ấm dụ hoặc nàng: "Tôi cưới em, em nguyện ý chứ?" 

"Tôi cưới em, em nguyện ý chứ?"

Chậm rãi mà nhẹ nhàng quyến rũ lòng người, Tưởng Khinh Đường muốn đồng ý nhưng lại không dám vươn tay, vừa lắc đầu vừa khẽ lui về phía sau. 

"Không đồng ý sao?"

Trong mơ, đôi mắt Quan Tự hiện lên cảm xúc thất vọng.

Tưởng Khinh Đường chỉ lo lắc đầu lùi về, nói không nên lời.

Không phải không nguyện ý, mà là không thể.

Tưởng Khinh Đường biết mình là một người xui xẻo, đã hại chết cha mẹ, bây giờ không thể hại thêm Quan tỷ tỷ.



Cánh tay Quan Tự nhẹ khoác lên lưng Tưởng Khinh Đường, nằm trên giường ôm nàng mà ngây ngẩn.

Từ nhỏ đến lớn Tưởng Khinh Đường chưa bao giờ được đổi giường nên nó vẫn là kiểu dáng trẻ em. Người Tưởng Khinh Đường thấp, hơn nữa nhiều năm như vậy ngủ đã quen không có việc gì, còn Quan Tự người cao chân dài, lại là tùy ý nằm xuống, một đôi chân dài không có chỗ để, đành phải treo một nửa trên không.

Trong đầu cô không biết thế nào lại toát ra suy nghĩ khoa trương như thế. "Tôi cưới em" ba chữ vừa ra khỏi miệng, cô vẫn sửng sốt một hồi, dù biết Tưởng Khinh Đường ngủ say không nghe được.

Thẳng đến khi Tưởng Khinh Đường mơ thấy ác mộng, gối lên lồng ngực cô lắc đầu liên tục, Quan Tự mới như tỉnh khỏi cơn mơ, giật mình một cái, sau lưng phủ một lớp mồ hôi lạnh.

Nhưng mà lúc này Tưởng Khinh Đường bị ác mộng quấn thân, cảm xúc kích động, Quan Tự không kịp ngẫm nghĩ nữa. Cô ôm nàng nửa ngồi dậy, ôm như một đứa bé, vỗ về trấn an tấm lưng nàng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai: "Không sao đâu, Tiểu Đường đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, Tiểu Đường đừng sợ…"

Quả nhiên đuổi được ác mộng của Tưởng Khinh Đường, giấc ngủ của Tưởng Khinh Đường lần nữa an ổn.

Quan Tự ôm nàng an ủi một lát, xác nhận nàng thật sự ngủ thiếp đi mới chậm rãi đặt nàng lên giường, giúp nàng chỉnh góc chăn. Cô sờ sờ trán kiểm tra, nhiệt độ rất bình thường.

Quan Tự ngồi bên giường Tưởng Khinh Đường, lẳng lặng trông coi nàng, hồi tưởng những lời mình vừa nói.

Chỉ là câu nói trong lúc cảm xúc nhất thời mất kiểm soát thôi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, đó cũng là phương pháp tốt nhất để cứu Tưởng Khinh Đường khỏi lồng giam Tưởng gia này.

Hơn nữa luật hôn nhân đồng tính ở thành phố Tân Lĩnh dự tính sẽ được áp dụng vào tháng năm năm nay, chỉ cần đợi thêm một tháng thôi, về tình về lý đều không có gì bất ổn.

Chỉ là… Quan Tự không biết làm vậy có đúng không.

Tưởng Khinh Đường còn rất nhỏ tuổi, hôm qua vừa mới tròn hai mươi, mà Quan Tự… 

Năm nay Quan Tự đã sắp ba mươi lăm, với cô bé non nớt như thế, nếu Quan Tự già hơn vài tuổi thì làm mẹ của nàng cũng được. Theo quan hệ của mấy nhà ở thành phố Tân Lĩnh, tính ra Tưởng Khinh Đường còn phải gọi Quan Tự một tiếng "dì". Quan Tự muốn cưới Tưởng Khinh Đường thì chính là trâu già gặm cỏ non, cả thành phố Tân Lĩnh này chắc sẽ âm thầm cười chết.

Trước tiên xem xét thử, cách tháng sau còn có chút thời gian, chắc chắn sẽ tìm được một biện pháp giải quyết phù hợp.

Quan Tự thở dài đứng lên, đi vào phòng tắm khép cửa lại, cô gọi điện thoại cho trợ lý, kêu cô ấy mua một phần cháo loãng và mấy đĩa thức ăn sáng, còn có vài món điểm tâm dễ tiêu hóa, đưa đến đường nhỏ bên ngoài bờ tường hướng Tây Nam của Tưởng gia. Cô cố ý dặn dò trên đường phải lưu ý, đừng để người Tưởng gia phát hiện.

"Quan tổng, bên ngoài Tưởng gia đều là rừng núi hoang vắng, đưa đến đó làm cái gì? Để tôi nghĩ xem… hôm nay không phải cá tháng tư, ngài không cố ý chơi khăm tôi, đúng không?" Trợ lý quen biết Quan Tự nhiều năm, là cấp dưới mà Quan Tự tín nhiệm nhất. Trong công việc là cấp trên cấp dưới, bình thường là bạn bè, trêu đùa nhau là chuyện hay xảy ra.

Quan Tự cười mắng: "Kêu cô đưa thì đưa đi, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì?"

"Vâng, sếp đã lên tiếng thì một người làm công như tôi ngoan ngoãn nghe lời là được, hai, ai bảo ngài là sếp đây…" Trợ lý lẩm bà lẩm bẩm, chuẩn bị cúp máy.

Quan Tự lại dặn: "Mua ở quán cháo Nhàn Ký phía tây thành phố, vừa vặn tiện đường, không chậm trễ thời gian."

"Cảm ơn Quan tổng thông cảm cho tôi." Trợ lý cười hì hì, "Chẳng phải ngài đã nói quán Vương Ký ở phía đông bán cháo ngon nhất sao? Hay là tôi đến đó mua, tôi còn trẻ, đi xa một chút cũng không sao."

"Ai thông cảm cho cô?" Quan Tự giễu cợt, "Tôi sợ cô đến chậm, để người ta đói bụng."

Trợ lý: "…" Tôi quá khó khăn.jpg *

* là cái meme "quờ thái nản lờ" í :))))



Đùa là đùa, năng lực hành động của trợ lý vẫn rất mạnh, khi báo cho Quan Tự mình đã đưa cháo tới thì Tưởng Khinh Đường còn chưa tỉnh dậy. Quan Tự nhận được tin nhắn của trợ lý, rón rén lộn xuống từ cửa sổ phòng, dọc theo con đường mình đã đi leo tường ra khỏi Tưởng gia, một đường chạy chậm cả cây số đến đường nhỏ bên ngoài kia.

Nơi hoang vu vắng vẻ, trợ lý lái xe đến địa điểm chỉ định. Chung quanh không một bóng người, ngược lại nhìn thấy xe của Quan Tự dừng ở ven đường, cô ấy đến gần xem xét, bên trong không có ai cả, buồn chán ngán ngẩm đợi mấy phút, rốt cuộc nhìn thấy Quan Tự chạy đến.

"Quan tổng, bây giờ tôi thật sự không hiểu, trong hồ lô của ngài có thuốc gì vậy * ?"

* câu này dùng để chỉ một người không biết ý đồ của người kia là gì.

"Bớt nói nhảm, cô đã mua được đồ chưa?"

"Đó là đương nhiên, tôi làm việc ngài còn không yên tâm à?" Trợ lý đặt một hộp đựng thức ăn vào tay Quan Tự, "Theo lời ngài nói, mua một phần cháo gạo trắng, còn có một phần canh hầm xương cháo thịt nạc, điểm tâm khác có mì hoành thánh, sủi cảo chưng, bánh bao hấp, đều là đồ dễ tiêu hóa, còn có thức ăn kèm…"

"Đã biết, cô trở về đi." Trong lòng Quan Tự còn đang nhung nhớ Tưởng Khinh Đường ngủ say, không đợi cô ấy nói dài dòng được, trực tiếp cắt ngang, cầm lấy đồ không nói hai lời đã đi, chỉ để lại cho trợ lý một bóng lưng chẳng chút lưu luyến.

Trợ lý: "..." Thiệt thòi mình còn cố ý hỏi sếp, học thuộc lòng tên những món ăn này, dù gì cũng phải để cô ấy nói xong chứ?

Sếp thật sự là lòng dạ ác độc, vắt chanh bỏ vỏ.



Quan Tự mang theo hộp thức ăn quen cửa quen nẻo leo vào phòng Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường ngủ một giấc thật dài, khi Quan Tự trở về nàng vẫn chưa tỉnh.

Từ tối hôm qua đến giờ Tưởng Khinh Đường chưa ăn cái gì, Quan Tự sợ nàng đói meo, muốn đánh thức nàng ăn chút đồ, để nàng no bụng rồi ngủ tiếp.

Tưởng Khinh Đường được Quan Tự dỗ dành chìm vào giấc ngủ, một giấc này ngủ đến cực kỳ sâu, bị người kêu còn nằm ỳ, quyến luyến không muốn dậy. Quan Tự nhẹ giọng gọi nàng đến mấy lần, cuối cùng còn đẩy đẩy vai của nàng, nàng mới bất đắc dĩ dụi mắt, hé ra một khe hở, thân thể như cá chạch lật một cái trong chăn.

"Chú mèo lười, nên rời giường rồi." Quan Tự xoay người, cười cười nhìn nàng.

Tưởng Khinh Đường vừa mở mắt đã thấy gương mặt tươi cười của Quan Tự, thân thể õng ẹo của nàng cứng đờ, mờ mịt cùng Quan Tự nhìn nhau một hồi, chậm rãi nhớ lại cái gì đó. Gương mặt nàng bỗng nhiên đỏ như nhỏ máu, động tác nhanh nhẹn dùng chăn che kín đầu, thân mình nhúc nhích trong chăn, muốn trốn đến góc giường.

Sao Quan tỷ tỷ lại ở đây?

Tưởng Khinh Đường trốn dưới chăn, tạm thời ngăn cách sự xấu hổ khi đột nhiên đối mặt với Quan Tự, nàng nghĩ lại một chút, buổi sáng Quan tỷ tỷ đã đến thì phải? Hình như còn… còn ôm mình ngủ chung…

Mặt Tưởng Khinh Đường nóng lên, chưa xác định được chuyện ôm ngủ có phải là một giấc mộng đẹp của mình không, thậm chí đầu óc lập tức mơ màng, đến việc vừa rồi nhìn thấy Quan Tự có phải ảo giác không cũng chẳng nói được, thế là nàng len lén mở ra một góc chăn nhỏ, từ trong khe hở cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

Nhìn bên trái một chút, không có ai.

Nhìn một cái nữa, vẫn không có ai.

Tưởng Khinh Đường từ trong chăn thấy gian phòng trống rỗng, một bóng người cũng không có.

Nàng nghi ngờ, vén chăn lên lộ ra cái đầu, chẳng lẽ là ảo giác của mình thật sao.

Đúng lúc này, một giọng nói trêu chọc xuất hiện bên tai nàng, "Em đang tìm cái gì đó?"

Rất gần, Tưởng Khinh Đường có thể cảm nhận được độ ấm trong âm thanh, thậm chí lúc người nọ nói chuyện, bờ môi còn không cẩn thận đụng phải vành tai nàng.

Cả người Tưởng Khinh Đường cứng ngắc ngồi trên giường, bị dọa đến hô hấp cũng ngừng.

Nhưng hô hấp nóng ấm bên tai của người kia chưa rời đi, vẫn vờn bên tai Tưởng Khinh Đường, thậm chí vẻ tươi cười còn lớn hơn, dường như cố tình trêu đùa Tưởng Khinh Đường, lại nói một câu: "Là đang tìm tôi sao?"

Tiếng cười kia có chút bỡn cợt, trầm thấp, chấn động đến trái tim run lên, nàng siết chặt tấm chăn, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá độ.

Quan Tự đúng là thấy phản ứng của nàng thú vị, muốn chọc ghẹo nàng.

Quan Tự vừa đánh thức Tưởng Khinh Đường, trong lòng chờ mong khi Tưởng Khinh Đường tỉnh lại từ trong mộng sẽ mở to mắt, đôi mắt còn chứa hơi nước nhập nhèm của người mới rời giường, lúc nhìn thấy mình đầu tiên là sững sờ, sau đó đôi môi mỏng manh tựa cánh hoa chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, tiếng nói mềm mại rụt rè gọi cô "Quan tỷ tỷ".

Đứa bé này ngoan như vậy, một tiếng "Quan tỷ tỷ" khiến Quan Tự nghe đến hưởng thụ, hận không thể cho nàng cả trái tim, để nàng gọi thêm mấy tiếng Quan tỷ tỷ.

Ai biết cô bé trực tiếp che mình giả làm đà điểu, hơn nữa còn núp ở trong chăn di chuyển.

Trên chăn nhô thành một cục, cố sức nhích về phía góc giường, cứ như một con chuột chũi nhỏ. Quan Tự thấy, không nhịn được cong khóe môi, lòng ham vui nổi lên, cũng cùng nàng chơi trốn tìm. Cô cố ý thả nhẹ bước chân, đi đến sau đống chăn.

"Đang tìm tôi à?" Vừa nói xong, Quan Tự liền thấy lông tơ nhỏ đến mức gần như nhìn không ra trên lỗ tai Tưởng Khinh Đường dựng đứng lên.

Giống một chú mèo con xù lông.

"Có phải tìm tôi không?" Phản ứng này khiến Quan Tự không nhịn được tiếp tục trêu nàng.

Tưởng Khinh Đường chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn của cô.

Nàng nắm chặt cái chăn, hai bên tai đỏ hồng, lần nữa dùng chăn che đầu mình lại. 

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Quan Tự: Gọi tỷ tỷ.

Tưởng Khinh Đường: * đỏ mặt *

Quan tự: Gọi là sẽ có thưởng đó.

Tưởng Khinh Đường: Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ......

(Lúc này một vị không nguyện ý lộ danh tính tên Giản Lệnh đi ngang qua: Tỷ tỷ cái gì, người ta phải gọi cô là dì, chậc, già mà không biết xấu hổ)