Chương 89

 

“Cậu…” Mấy người ở đằng sau trừng mắt nhìn Vũ Tịch, cô ấy còn dảm nói bọn họ không đứng đắn.

 

Đảm người đó lập tức kéo Vu Uyển lùi lại: “Cô nói thế để châm ngòi ly giản hay sao, Vụ Uyển không chơi chung với bọn này, chẳng lẽ là đi chung với cậu sao? Nói không chừng là bởi vì cậu chưa từng nhìn thấy quần áo đắt tiền như vậy, mới cố tình chạy tới đây để xem chứ gì.”

 

“Tớ nghe nói cậu ta từng quấn lấy Châu Cảnh Luân không chịu buông tay, còn viết thư cho Châu Cảnh Luân nữa. Cậu ta đã theo đuổi anh ấy một cách vô liêm sỉ trong một thời gian dài như thế, còn không phải vì Châu Cảnh Luân giàu có hay sao?

 

Thật đáng tiếc, Châu Cảnh Luân cũng không mù, làm sao anh ấy có thể yêu cậu ta được.”

 

“Đúng vậy, người ta đã thích Vu Uyển từ lâu rồi, nhưng người ta đợi cô ấy lớn lên mới tỏ tình, cậu ta thật sự nghĩ rằng bản thân có thể so sánh với Vụ Uyển sao.“Cho dù bộ dạng của Châu Cảnh Luân có giống mèo hay chó gì đi nữa. Nếu cô ấy trở thành bà Châu, có khác gì một bước lên trời đầu? Nhìn này, bây giờ Vu Uyển hạnh phúc như thế. Quần sao trên người cậu ấy có cái nào không phải là hàng hiệu đầu? Cậu ấy là được người ta ôm trên đầu trái tim mà sủng ái, cậu ta lại ghen tị với Vu Uyển, chạy tới đây để châm ngòi ly giản hai người bọn họ.

 

Mặt Vu Uyển ở phía sau đỏ lên, vô cùng thẹn thùng.

 

Nhìn bộ dạng của cô ta vô cùng ngọt ngào.

 

Cô ta rất thích được người khác khen ngợi, nhất là ở trước mặt Vu Tịch, điều này khiến cô ấy cảm thấy loại trái ngược này khiến bản thân rất vui vẻ.

 

Vu Tịch hử một tiếng, cô liếc nhìn những người này.

 

Cô thản nhiên nói: “Đúng vậy, Vu Uyển thật sự rất hạnh phúc. Em ấy có Châu Cảnh Luân, có mấy người luôn sẵn sàng quỳ xuống liếm giày cho mình như thế này, tôi tất nhiên phải cảm thấy ghen tị rồi.”Cô dám nói bọn họ là mấy kẻ chuyên nịnh bợ như thế sao?

 

Mặc dù vậy, nếu nhìn kĩ lại, bộ dáng của mấy người này quả thật rất giống…

 

Lúc này, Vu Uyển nhanh chóng bày ra vẻ mặt đáng thương với Vụ Tịch: “Chị Vu Tịch, chị đừng nặng lời với bạn bè của em như vậy. Mấy người bọn họ là vì tức giận, nên mới nói ra những lời đó.”

 

Vu Tịch lập tức đẩy Vu Uyển cách xa ra.

 

Đám chị em tốt ở phía sau nhìn thấy vậy, nhanh chóng kéo Vu Uyển lại, bọn họ tức giận nói với nhân viên bán hàng đang đứng ở một bên: “Mấy người mau đuổi loại người này ra ngoài. Cô đã thấy cô ta đi một vòng có mua được gì chưa?”

 

Nhân viên cửa hàng nghe vậy, lập tức chạy tới.Cô ta quan sát Vu Tịch.

 

Những người làm việc ở đây đều có tầm hiểu biết tương đối. Bình thường bọn họ đón tiếp được các khách hàng giàu có. Cũng không thiếu những người tới đây mà không mua đồ, chỉ để coi đồ trong của hàng xa xỉ tới mức nào.

 

Nhìn người mà nói chuyện, đó là việc làm thường ngày của bọn họ. “Vị tiểu thư này, cô nhìn xem, bên trong cửa hàng của chúng tôi hiện giờ có rất nhiều khách, nếu cô không ngại thì có thể đợi dịp khác vắng khách hơn quay lại đây có được không?”

 

Vu Tịch nhìn sang: “Ánh mắt này của cô giống hệt con chó con của nhà tôi vậy, rất đẹp mắt. Khi ai đó ném cho nó một khúc xương, ngay lập tức nó trở nên vô cùng vui vẻ, người trong nhà tôi từng nói, đó chính là mắt chó coi thường người khác.””Cô… Cô mắng ai thế?” Cô ta bị cô mắng khéo lập tức thay đổi biểu cảm: “Không đủ tiền thì đi chỗ khác, tôi tốt bụng khuyên cô một vài cô, cô còn quay sang nói tôi như thế, rõ ràng cô không có tiền để mua những thứ này ở đây. Có cái cửa hàng ở bên cạnh, đồ bên đó đều tiện nghi và rẻ tiền.Nơi đó phù hợp hơn với cô so với ở đây đó!”

 

Vu Tịch quét mắt một lượt từ đầu tới chân trên người cô ta rồi nói: “Ừ, nhìn bộ đồ trên người cô cũng không tệ, cô mua ở cửa hàng bên cạnh sao?” 11

 

Mấy cô gái này cho dù có làm việc ở đây nhưng bọn họ cũng không thể mua nổi một bộ quần áo mấy chục nghìn…

 

Tiền lương cộng thêm tiền hoa hồng mỗi tháng có được bao nhiêu đâu.

 

Lúc này, Vu Uyển lại bày ra dáng vẻ thông cảm với cô, cô ta bước tới: “Được rồi, mọi người đừng nói chuyệncủa chị Vũ Tịch nữa, chị Vũ Tịch… Nếu chị có thời gian, chị nên về nhà giải thích cho mọi người. Em tin chắc, nếu chị giải thích rõ ràng thì người trong nhà sẽ hiểu cho chị. Khi đó, nếu chị muốn mua cái gì, mẹ sẽ không cho chị mua sao?”

 

Vu Tịch nói: “ Thôi quên đi, tôi muốn mua cái gì thì cũng đã có người mua cho tôi rồi.”

 

Nói xong, cô quay người đi ra ngoài.