Chương 87

 

Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô đang mặc một chiếc váy liền đen với cổ áo hơi mở rộng, dường như rất hợp với bộ dáng cao gầy mà mảnh mai của cô, ngực được nâng đỡ, lộ rõ dáng người xinh đẹp của cô ra ngoài, khiến cho hai mắt của mọi người ở xung quanh đều sáng lên.

 

Sau khi cả người khựng lại một chút, trong lòng anh xuất hiện một tia ngạc nhiên, ngoài mặt lại thờ ơ nói: “Nhìn cũng được.”

 

Vu Tịch cười: “Được thôi, nếu kim chủ thích, vậy thì lấy cải váy này.

 

Nhân viên bán hàng vội vàng lên tiếng: “Thưa cô, dáng người cô rất hoàn hảo nên cô mặc gì cũng cực kỳ đẹp.”

 

“Đó là do vị kim chủ này của chúng ta có mắt nhìn rất tốt, nếu như người mặc không phải là tôi, anh ấy sẽ không thích đâu.” 11 Cổ Lâm Hàn đen mặt.Người phụ nữ lại tỏ vẻ như mình được người khác bao nuôi vậy.

 

Mẫu chốt là, người ta bị bao nuôi không phải là chuyện xấu, vì sao tới miệng cô lại biến thành lời khen ngợi rồi?

 

Hơn nữa, khi nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng anh vẫn cảm thấy có một chút vui vẻ đến lạ lùng.

 

Thật là

 

Cái cảm giác bao nuôi một cô nhóc như thế này cũng không tồi cho lắm.

 

Không biết anh có bị điên không nữa?

 

Nhân viên bán hàng cũng mỉm cười, liếc nhìn Cổ Lâm Hàn đang ngồi ở một bên: “Đúng vậy, đúng vậy, vị khách quỷ này rất có mắt nhìn, tiểu thư quả thật đẹp hơn mấy người nổi tiếng trên màn ảnh rất nhiều. Khuôn mặt này của cô vô cùng bắt mắt, thật sự rất xinh đẹp.Vu Tịch quay đầu lại nhìn anh, cô nở nụ cười, khiến cho Cổ Lâm Hàn cảm thấy sững sờ, anh nhìn Vũ Tịch đang đứng ngược với ánh sáng, trông cô giống hệt như một tinh linh bay lượn khắp nơi một cách sinh động, cái nhan sắc mỹ miều đó làm cho người nhìn có chút choáng váng đến mơ hồ.

 

Anh vội vàng lắc đầu và nhanh chóng tỉnh táo lại. “Được rồi, cô đổi sang bộ đồ tiếp theo đi.”

 

“Vâng, thưa ngài kim chủ.”

 

Cổ Lâm Hàn phì cười một cái, anh chế nhạo: “Em không những không biết nhục với xấu hổ, ngược lại cảm thấy vinh dự quá nhỉ?”

 

Vu Tịch cũng không ngại ngùng gì, cô quay đầu lại, nhìn anh với vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Được kim chủ bao nuôi như thế này là niềm vinh hạnh của tôi. Nếu không nhờ anh thì tôi làm sao có thể tìm được một ông chủ đẹp trai lắm tiền như vậy?”Cô ấy đang khen anh à?

 

Tuy vậy, trong vô thức anh cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, nhờ vậy mà cho dù tới tận trưa, tâm trạng của anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái.

 

Người phụ nữ này lúc mở miệng tâng bốc người khác quả thật khiến cho người ta có chút không đỡ được. “Được rồi, tại sao trước đây không thấy em nói chuyện ngọt ngào với tôi như thế này vậy? Thật là…”

 

“Người có tiền có thể nói chuyện nhảm nhí với ma quỷ nhé!”

 

Cổ Lâm Hàn nói: “Có người nào được bao nuôi mà thật thà như em không? Lần sau em có thể lấy lòng tôi một cách khéo léo hơn được không! Thôi được rồi, tôi đi ra ngoài lấy xe trước. Em thay đồ trước đi rồi ra.”

 

Cố Lâm Hàn rời khỏi đây trước, Vu Tịch bây giờ vẫn muốn đi lên lớp ngồi, vì thế cô mặc bộ đồng phục củamình vào người.

 

Cô kêu người khác mang quần áo mới mua tới tầng hầm để xe, để bọn họ với Cố Lâm Hàn đi trước, khi Vu Tịch đi ra ngoài thì cô phát hiện có một cửa hàng vô cùng nổi tiếng ở bên kia đường. “Mọi người cứ về trước đi, tôi qua đó xem một chút.”

 

Cô chạy vào cửa hàng, nhìn qua thấy đồ vật trong cửa hàng này không tệ cho lắm, lần sau quay lại đây cô sẽ dỗ ngọt Cổ Lâm Hàn một chút, biết đâu anh có thể dẫn cô tới đây vung tiền mua đồ.

 

Vu Tịch đang chú tâm xem, nhưng đúng lúc này, cô nghe thấy đằng sau mình có mấy người đang đi tới chỗ này: “Áy chị Vu Tịch? Sao chị lại ở đây.”

 

Vu Tịch xoay người lại.

 

Cô liếc qua, nhìn thấy Vu Uyển bước tới đây.

 

Bên cạnh cô ta là mấy chị em đồng bọn khác của cô ta.Trước đây, bạn họ đã từng chạm mặt nhau ở nhà, nhưng khi đó, đám người này có ác ý đối với Vụ Tịch.

 

Bây giờ nhìn thấy Vu Tịch mặc đồng phục học sinh đi dạo một vòng trong cửa hàng sang trọng như thế này, cô ta che miệng cười. “Chị yêu, sao chị thất thần thế?”

 

“Chị đi mua sắm nhưng lại mặc đồng phục như thế này, bởi vì không có quần áo khác sao?”

 

“Người nhà khôi phục lại thẻ tín dụng cho chị rồi sao, cho nên chị mới dám tới đây hả?”