Chương 74:

 

“Không phải cháu nói sẽ thường xuyên tới nhà bác chơi à? Cháu chẳng tới, hôm nay, ở nhà làm tiệc cho Lâm Lịch, cháu nhất định phải tới đây nhé. Bác đã mời tất cả bạn của Lâm Hàn đến, không phải các cháu đều quen cả sao, nhất định phải tới đẩy nhé.” 11

 

Chỉ một lúc mà bà ấy đã nói mấy lần nhất định phải tới, còn nói bạn của anh đều tới, điều này khiến Vu Tịch thực sự xấu hổ. “Vâng, bác gái, cháu nhất định sẽ tới…” Cô huyền thuyền rồi cúp điện thoại, cô lẩm bẩm: “Sao mẹ của Cổ Lầm Hàn lại gọi điện cho mình.” Thư Nhã cúp điện thoại, trông bà rất vui vẻ.

 

Thư Nhã ngẩng đầu lên, vội vàng nói với người bên cạnh: “Chuyện tôi nhờ các người đi tra, nhà họ Vu ấy, mẹ của Vu Tịch, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Lát nữa tôi sẽ đi xem xem, he he.”

 

Người kia cho biết: “Tôi vừa thấy bà thông gia đến trường gặp Vu Tịch, sau đó đi mua sắm cùng con thứ.”

 

“Thế này đi, chúng ta đến gặp mặt thắng… Haiz, các người đứng đi qua, tỷ dọa sợ người ta xảy ra chuyện thì sao, lát nữa mỗi tối với thim Trương quả là được.”

 

Thư Nhã mỉm cười vội vàng đi qua.

 

Trong trung tâm thương mại.

 

Tô Hoành nói: “Nó thực sự có thể học trong trường ngoại ngữ. Mẹ thấy nó mặc đồng phục học sinh.”

 

QC

 

Vụ Điềm nói: “Thật ạ… Thế thì tốt rồi, chị ấy vào học ở một trường học tốt như vậy, thật tốt.”

 

Tô Hoành nhìn mặt cô ta mất mác, nói với cô ta: “Được rồi, chúng ta hãy mua một vài bộ quần áo đẹp, sau đó buổi tối, con có thể nói rõ với Kinh Luân, ba con không muốn dựa vào quan hệ, bên Kinh Luân đó, không phải có quan hệ rộng à, để cho cậu ta nói, có lẽ con cũng có thể học ở trường ngoại ngữ, đúng không?”

 

Khi nghe tin được mua quần áo đẹp, cô ta mới vui vẻ. “Vậy, mẹ túi của con cũng bị hỏng rồi.”

 

“Được, chúng ta cũng mua một cái túi.” Bọn họ bước vào một cửa hàng, ngay lập tức được đón tiếp bởi họ được coi là những vị khách chủ chốt.

 

Đây là trung tâm thương mại mà họ thường đến, những người này đều biết cả hai.

 

Bên trong là một vị khách đang chọn một chiếc túi, bên ngoài…

 

Ngay khi Thư Nhã nhìn thấy cửa hàng này, bà đã định bước vào. “Thím Trương, đây là cửa hàng đúng không?”

 

“Vâng vâng.”

 

“Mau nhìn đi, trong đó là bà thông gian và em gái của Vu Tịch đúng không?”

 

“Vâng, hình như là thế.”

 

“Chúng ta mau vào đi.”

 

Tuy nhiên, bà còn chưa bước vào thì ngay lập tức bà đã bị người khác chặn lại.

 

Nhân viện bản hàng ở cửa nhìn hai người đeo túi trên lưng, đều không biết bọn họ, hơn nữa hai người không nhìn thấy một sợi dây màu đỏ chặn cửa, hạn chế khách vào, còn muốn lao vào bên trong. Hai người không biết cửa hàng bọn họ không thể nhận nhiều người như vậy à? “Khách hàng bên trong vẫn chưa chọn xong, hiện tại các người không thể đi vào.”

 

“Hả? Vậy à? Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi chưa từng đến đây, không biết.”

 

Trước mặt thì nhân viên mỉm cười, sau đó quay đầu lại trợn tròn mắt.

 

Cho rằng đây là chợ búa của các người à? Một đám bác gái có thể đi thắng vào, có nhiều người vào hơn thì chẳng khác nào là chợ? Chỗ bọn họ là hàng cao cấp là hằng xa xỉ.

 

Bên trong, hai người liếc mắt nhìn bên ngoài, đột nhiên cả người cũng tăng thêm vẻ phù phiếm.

 

Dù sao bọn họ khác với người bên ngoài. “Một số người vậy mà còn không biết, Hermes không thể tự tiện đi vào như thế.”

 

“Đương nhiên, không phải ai cũng có thể mua được

 

Hermes.” Vu Điềm nói.