Chương 72. Can thật sự học ở đây? Vụ Tịch nheo mắt

 

Không nói lời nào đã đến đây.

 

Cô đi ra ngoài, thoảng nhìn thấy Tô Hoành đang đứng cầm ô ở bên kia.

 

Mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà ta vẫn thường chăm sóc bản thân, vừa đúng ngắm ánh nắng chiều vừa than thở: “Haiz, trời nắng to quá, mình không bôi kem chống nắng.”

 

Lúc bà ta đang tránh nắng ở bên kia thì thấy Vu Tịch đi ra ngoài. Sắc mặt bà ta thay đổi, bà ta nhanh chóng quan sát cẩn thận, xem cô có thực sự đi từ trong ra không.

 

Bà ta không hề tin Vu Tịch thực sự có thể vào trường ngoại ngữ này.

 

Lúc trước Vu Điềm cũng muốn vào, ba cô lo tìm mối quan hệ, nhưng ông ta không cho cô ta đến.

 

Vì chuyện này mà Vu Điềm tức giận trong một thời gian dài. Tô Hoành nhìn bộ đồng phục học sinh của cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi ngờ. “Tiểu Tịch, con thực sự vào được trường ngoại ngữ.”

 

Vu Tịch ha một tiếng: “Hoá ra, mẹ, mẹ cho rằng con nói dối mẹ, cho nên đã không nói lời nào liền đến trường học, có phải mẹ nghĩ, bất ngờ đột kích đến kiểm tra?”

 

Bị chọc thủng bà ta hơi xấu hổ, nhưng sau khi nghĩ lại, cũng là hợp tình hợp lý. “Còn không phải con thường nói dối, mẹ là mẹ con, mẹ còn không hiểu chắc? Con mau nỗi cho mẹ, làm thế nào mà còn vào đây được?”

 

Vu Tịch lười nói.

 

Cô đứng đó thản nhiên nói: “Người ta thấy con học giỏi từ nước ngoài về, đặc cách tuyến “Ô, chỉ với thành tích học tập của con ở nước ngoài, không phải người ta cũng chưa từng gửi cho ba mẹ xem. Người khác hỏi mẹ, con nhà anh chị đi dũ học, mẹ còn chẳng có mặt mũi mà trả lời môn nào cũng không đạt tiêu chuẩn. Còn còn nói đặc cách tuyển, con cũng thật là, càng ngày càng học xấu ở bên ngoài… Vũ Tịch, con nói xem, học tập kém, đi học thì có ích gì, trường học có tốt đến mấy con học kém như vậy, như thế nào cũng lãng phí thời gian, sao con cứ phải khăng khăng đi học làm gì? Bây giờ con chưa hiểu, sau này con hiểu rõ rồi, học hành chẳng có ích lợi gì đâu. Con mau thừa dịp còn trẻ, tìm lấy một gia đình tốt một chút, như thế mới tốt.”

 

Vu Tịch nhìn mẹ mình.

 

Bà ta vẫn chưa xua tan ý định để cô gả cho nhà họ Lâm. “Mẹ, trong nhà chúng ta có một người gả tốt là được rồi, mẹ không cần quan tâm tới con đâu, được không?”

 

“Làm sao mà thế được.” Tô Hoành nhìn cô: “Con đừng tưởng rằng bây giờ con vẫn còn trẻ, cứ lêu lổng. Người trẻ tuổi cũng chỉ trẻ vài năm, dù là đàn ông bao nhiêu tuổi, bọn họ cũng thích người trẻ hơn. Con không thừa dịp gả chồng đi, con gái ấy 25 tuổi đã là lỡ, thành bà cô. Con xem xem, những người bên cạnh bọn nhà giàu kia chẳng phải những cô gái mới 18, 19 tuổi đấy sao, vậy mà con còn cứng.”

 

Vu Tịch nhìn mẹ: “Mẹ, đều là phụ nữ, sao mẹ lại cho rằng phụ nữ kém cỏi như vậy.”

 

“Con, Vu Tịch sao con có thể nói như thế, mẹ là muốn tốt cho con, con từ nhỏ đã không hiểu chuyện, mẹ không nói như thế, thì con sẽ nghe lời mẹ à, con…” Mắt bà ta giật giật: “Con sống chết không muốn gả, Vu Tịch không phải con còn nhớ thương Tả Kinh Luân chứ ?

 

Vu Tịch nghe vậy càng cảm thấy buồn cười: “Mẹ, mẹ lại vô cớ dính líu đến người khác. Tả Kính Luân là người đàn ông duy nhất trên thế giới này à?”

 

Nhắc đến Tả Kinh Luân, Tô Hoành rất hài lòng.

 

Lại nói tiếp trong số những công tử này cũng chỉ có Tà Kinh Luận có tuổi tương đương, gia thế cũng tốt, ngoại hình cũng xuất chúng.

 

Những người khác, ngoại hình không chỉ kém mà còn hơi lớn tuổi. Kiểu đàn ông này rất có sức hấp dẫn, khó khăn lắm mới leo lên được một nhà, đương nhiên phải nắm chặt.