Chương 69. Trong câu cũng khá đẹp trai

 

Rất nhanh Vu Tịch đã đi tới trường.

 

Một ngày hài lòng nhất bắt đầu bằng việc lên mua ít đồ ăn vặt ở công trường.

 

Sau khi mua đồ xong, cô thấy rằng…

 

Thật đáng buồn, cô đã đến muộn.

 

Vu Tịch chưa kịp vào cửa đã thấy ở cửa có người đứng ghi lại tên và lớp, xem ra là muốn trừ điểm.

 

Cô đảo mắt, quyết định nhảy tường từ phía sau vào trường… Sau khi đi vòng ra phía sau, cô trực tiếp vỗ tay, nhảy lên tường.

 

Với cô kỹ năng này là chuyện nhỏ. Cô leo lên tường, nhanh chóng nhảy xuống, đáp xuống đất, sau đó cô mỉm cười vỗ nhẹ bụi trên tay, nhưng không ngờ, ngay khi cô quay đầu lại, cô đã bị bắt…

 

Một đầu đụng phải một đôi mắt đẹp, có con ngươi màu hồ phách, đang nhìn về phía cô, cau mày bối rối.

 

Vậy mà là một anh chàng đẹp trai.

 

Bạn nam gầy gò, gương mặt hiền lành, nhưng không có vẻ nữ tính, ngược lại trên gương mặt có vài đường nét cứng rắn rất rõ, có thể thấy bấy giờ cậu ta vẫn còn nhỏ, nếu lớn hơn một chút thì chắc chắn sẽ nam tính hơn.

 

Đây là một chàng trai điển hình, trong trường có trai đẹp như vậy. Hơn nữa, có vẻ như còn là kiểu mà cô thích,

 

Cô sững sờ, nói: “Xin lỗi… cậu hãy coi như chưa nhìn thấy tôi được không? Đây cũng là lần đầu tiên tôi trèo tường…”

 

Bạn nam sừng sở, có vẻ hơi kinh ngạc: “Ô

 

Bạn nam đẹp trai, như thế nào đi nữa cũng khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

 

Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng có in hình đơn giản phía trên, phía dưới mặc quần đồng phục học sinh, xem ra là bạn học.

 

Vụ Tịch thò đầu lại gần: “Sao, bây giờ đã muộn, cậu cũng đến muộn?”

 

Nam thần nhìn cô: “Ừ.”

 

Cậu ta ăn nói hơi dửng dưng, cũng hơi cảnh giác, tuy nhiên, ai bảo cậu ta đẹp trai, Vu Tịch tha thứ cho sự hờ hững của cậu ta. Hai người đều đi từ đây về khu dạy học, nên đương nhiên bọn họ phải đi cùng một con đường. “Tôi tên Vu Tịch, cậu tên gì?” Cô hỏi.

 

Cậu ta nghe xong rồi trả lời: “Tôi tên Hứa Thời Dịch.”

 

“Ò, tên cũng khá hay.” Vu Tịch gật đầu nói.

 

Cậu ta nhìn cô: “Cậu không biết tôi?”

 

“Hả? Không biết.”

 

Vu Tịch nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ta, nghĩ cũng có thể là hot boy học đường, có lẽ người học cùng trường sẽ biết cậu ta, không khỏi hỏi như vậy cũng không có gì ngạc nhiên.

 

Cô nói: “Tôi mới từ nước ngoài về, chuyển trường tới đây. Mới đi học được ba ngày, tôi không quen ai hết, nhưng không phải hôm nay đã quen biết cậu rồi sao?”

 

Cậu ta biết điều đó, nhìn cô, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

 

Khi cười, đôi môi mỏng khẽ mỉm lại, dường như trên khuôn mặt lạnh lùng có chút ẩm áp khiến người ta như nhìn thấy ánh nắng mặt trời. “Oa, cậu cười trông còn đẹp hơn.” Cô khoác cặp sách, tay chạm vào cánh tay cậu ta, nhưởng mày nở nụ cười, “Cậu nói xem, ở trong trường cậu là hot boy phải không, mọi người đều biết cậu.”

 

Cậu ta nói: “Sao cậu lại nói như vậy?”

 

“Bởi vì tôi đến đây được ba ngày, nhìn thấy không ít người, chỉ có cậu là người đẹp trai nhất.” .” Thực sự là lần đầu tiên thấy người nói thẳng như vậy.

 

Vu Tịch nói: “Cậu học lớp nào?”

 

“Lớp E”

 

“Ỏ, năm cuối cấp?”

 

“Đúng.”

 

Vu Tịch nói: “Tôi học lớp A.”

 

Cậu ta nói: “Chắc thành tích học tập của cậu không tồi nhỉ?” Vụ Tịch xua tay, cười cà lơ phất phơ: “Không phải, tôi quỷ gối liềm đại ca nên mới bị kéo vào, thật ra tôi học rất kém.”

 

Thực ra cô cười trông rất đẹp, đôi mắt cô luôn sáng.

 

Không biết tại sao, nhìn cô nói chuyện, cậu ta lại cảm thấy rất thoải mái, không biết thế nào, cậu ta cảm thấy điều này thật sảng khoái.

 

Cô nhìn về phía cửa lớp, rồi nói: “Tôi sắp đến rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhá.” Cậu ta nghe xong gật đầu nói: “Ừ, cậu tên Vu Tịch đúng không?”