Chương 67:

 

Môi của Vu Tịch mềm mại mà còn rất uyển chuyển.

 

Khi chạm vào có cảm giác giống như viên kẹo QQ dễ thương.

 

Hương vị của cô tùy ý xâm nhập vào miệng anh, nhưng…

 

Cảm giác bất ngờ nhưng không khó chịu. Tất nhiên là không có mùi khó chịu như vậy.

 

Tất cả đều là hương vị của cô, làm sao sẽ có mùi hôi?

 

Không hề có mùi khó chịu mà ngược lại vẫn có cảm giác ngọt dịu.

 

Cổ Lâm Hàn cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của cô đi vào một cách mạnh mẽ, trong khi anh không chú ý, cô trực tiếp đi qua đầu lưỡi và hàm răng của anh một vòng

 

QC

 

Sau đó giống như một con yêu tinh khéo léo, nhanh chóng rút ra.

 

Nhưng…

 

Sao anh có thể để cô tuột khỏi tay dễ dàng như vậy.

 

Cảm giác đó khiến anh cảm thấy rất ngọt ngào, anh trực tiếp ôm cố vào lòng, tăng lực hôn sâu hơn.

 

Vốn Vu Tịch chỉ muốn đùa một chút, nhưng lại bị anh chiếm hết tiện nghi.

 

Này, anh không thấy khó ngửi sao? Tại sao anh vẫn cắn không buông! Quả nhiên đàn ông đều là những móng heo tol

 

Cổ Lâm Hàn ôm cô, giống như hút hết ẩm ướt của ở trong miệng cô, sau đó mới miễn cưỡng buông ra.

 

Có vẫn có thể cảm nhận được môi anh khi họ tách ra, anh khế mim đôi môi mỏng của mình, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành mối duới, như thể anh rất luyến tiếc hương vị ấy…

 

Cả người Vu Tịch run lên, cảm giác mình chỉ củ động một chút mà có dòng điện từ dưới lên trên đỉnh đầu, sau đó sắc mặt như quả hồng chín mọng lập tức chín.

 

Vu Tịch vội vàng muốn nhảy ra xa.

 

Cổ Lâm Hàn nhìn cô.

 

Mặt đỏ như vậy, xấu hổ?

 

Không chỉ mặt đỏ mà ngay cả tại cũng đỏ.

 

Không hiểu sao thấy mặt cô đỏ Cổ Lâm Hàn lại cảm thấy cô hơi đáng yêu.

 

Nhưng người phụ nữ này có liên quan gì đến đáng yêu?

 

Anh thật sự bị dạy hư rồi mới có thể nghĩ như thế, bị ma đầu ấu trĩ này lây bệnh ấu trĩ cho! Vu Tịch đỏ mặt nhìn anh: “Anh… không phải nói khó ăn sao?”

 

Cổ Lâm Hàn duỗi ngón tay thon dài ra, khẽ vận về môi dưới: “Nếu cô cho tôi ăn theo cách này, làm cố còn có thể cắn vài miếng.” 11

 

Vụ Tịch dùng sức làm mặt quỷ với anh, cố che giấu một mặt yếu ớt, sau đó vội vàng chạy nhanh vào trong.

 

Vô Ưu ở phía sau như bị hoá đá… Bọn họ đang thảo luận về món ăn, tại sao họ đột nhiên ăn đối phương?

 

Mà điều đáng sợ hơn là…

 

Vô Ưu quay đầu, vừa nhìn liền thấy phu nhân đang đứng cạnh vách tường, tay xách một cái túi lớn, nếp gấp trên khuôn mặt tươi cười đều mở ra.

 

Đó không phải là phu nhân của nhà họ sao…

 

Toang rồi toang rồi, cuối cùng anh ta đã quên nhắc nhở cậu chủ của bọn họ…

 

Tức là, cảnh tượng vừa rồi… đã nhìn thấy hết?

 

Vô Ưu nói thầm trong lòng, Amen… chuyện này không liên quan gì đến anh ta…

 

Mà ở đằng kia.

 

Thư Nhã nhìn thấy vậy, vội vàng thở dài một chút với Vô Ưu. Sau đó, bà dùng khẩu hình nói, bà không làm phiền hai người họ nữa.

 

Chà chà, nhà bọn họ có hy vọng có cháu gái rồi…

 

Thư Nhã mim cười rồi vội vã rời đi, xem ra, bà nên đến nhà họ Vu để cầu hôn sớm hơn Tuy nhiên, bà vẫn chưa biết nhiều về nhà họ Vu