Chương 52:

 

“Cái gì? Trường học gì, con học trường gì, đừng nói dối.”

 

“Trường ngoại ngữ, không phải con đã nói với mọi người từ lâu rồi ăn.”

 

“Ha, mạnh miệng khoác loác, còn là trường ngoại ngữ, không nhìn con học tập như nào, người ta có thể nhận? Con đừng nói dối mẹ, con đó, nói mười câu thì chín cầu đã là giả.”

 

Vu Tịch trợn tròn mắt, “Mẹ, con sắp muộn rồi, con đi đây.”

 

Vu Tịch đến trường.

 

Lần trước cô lên lớp trong giờ học nên không nhìn thấy ai, lúc này cô mới đi theo đoàn quân đông đảo của trường, từ cổng bước vào.

 

Trên người mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh lam, rộng rãi, trên lưng mang theo ba lỗ, đi vào bên trong.

 

Vừa bước qua cửa, ngay sau đó đã có người bàn luận ở phía sau. “Oa, ai đây?”

 

“Sao chưa thấy bao giờ, trường chúng ta?”

 

“Đương nhiên, cậu mù sao? Mặc đồng phục học sinh của chúng ta.”

 

“Ò, đúng, đúng, đúng, nhưng cùng là một bộ đồng phục học sinh xấu xí như vậy, sao người ta có thể mặc khác với chúng ta, ô ô…”

 

Vu Tịch bị người ta theo dõi suốt chặng đường đi vào lớp học.

 

Nhưng vừa thấy cô đi vào, bầu không khí lập tức thay đổi trở lại.

 

Vu Tịch ngồi xem, không nghĩ tới, bạn học nữ ban đầu bên cạnh cũng đã thay đổi.

 

Thay vào đó là một bạn nam đeo kính nhìn rất thành thật.

 

Vụ Tịch lấy làm lạ nhìn chỗ ngồi của mình, cô không ngồi nhầm. “Này, bạn cùng bàn ban đầu của tôi đâu?” Vu Tịch hỏi.

 

Bạn học nam đẩy kính nhìn cô, khuôn mặt tròn trịa nở một nụ cười xấu hổ. “Bạn ấy, bạn ấy đổi chỗ ngồi với tôi, Vu Tịch, nếu cậu không muốn ngồi với tôi, tôi có thể đổi lại chỗ ngồi đó, nhưng…”

 

Vụ Tịch sững sờ, chớp mắt, cười nói: “Sẽ không, không cần đổi đầu. Tôi cũng không muốn đổi chỗ. Tôi tên là Vu Tịch, tôi còn chưa hỏi tên của cậu.”

 

“Ồ Ồ, chúng tôi đều biết tên của cậu, tôi tên là Trình Lỗi.”

 

“Được rồi, xin chào bạn Trình Lỗi, sau này chúng ta sẽ ngồi chung bàn.” Vu Tịch mỉm cười đưa tay ra bắt tay. Trình Lỗi xấu hổ nhìn bàn tay thanh tú của cô, xấu hổ lau tay rồi mới bắt tay với cô.

 

Sau đó Vu Tịch lấy sách ra.

 

Cô nói: “Trông cậu cũng học giỏi, sao cậu lại chạy ra sau ngồi.”

 

Trình Lỗi nói: “Tôi học cũng không tốt lắm… Thực ra, chúng tôi không nhìn vào điểm số để chọn chỗ ngồi, nhưng cảm thấy mình học được thì sẽ ngồi ở trước.”

 

“Hóa ra là như thế này.”

 

Trình Lỗi nhìn cô, như muốn hỏi nhưng không dám hỏi.

 

Vu Tịch nói: “Sao vậy, cậu muốn hỏi cái gì?”

 

“Ồ… chính là, mọi người đều rất tò mò, nghe nói cậu lớn hơn chúng tôi, tại sao còn học cấp ba?”

 

Vu Tịch dừng lại một chút: “Tin tức của các cậu cũng nhanh ha, sao lại biết tôi lớn hơn?”

 

Trình Lỗi nghe xong cười ngượng ngùng: “Chuyện này… cái kia…”

 

Vu Tịch nhìn cậu ta trông có vẻ rất khó xử, đặt từng quyển sách một bên rồi nói: “Không sao, cậu không muốn nói thì thôi. Dù sao cũng không biết nói gì, chính là học ở nước ngoài khác với chúng ta. Cho nên về nước mới học lại cấp ba.”

 

Thấy Vu Tịch thẳng thắn như vậy, cậu ta càng thêm xấu hổ, cậu ta nhìn lên phía trước, vừa cười vừa nhìn Khưu Y Nhụy. “Thật ra, cô gái phía trước, người thắt hai bím tóc, sau này cô gặp cậu ta, nhất định phải cách xa cậu ta một chút. Cậu ta có họ hàng nội ngoại làm quan, nhà cậu ta cũng khá giả, những chuyện này đều là cậu ta hỏi thăm…”

 

Vu Tịch lắng nghe nhìn theo ánh mắt của cậu ta.