Vu Tịch cạn lời, nghiêng đầu nhìn anh.

Vừa nãy anh nói cái gì? Anh thích em?
Kỳ quái là, hai người tuy rằng đều kết hôn, lại trước nay không có nói qua thích hay không thích.

Quả thật, bởi vi bọn họ từ lúc bắt đầu cũng không phải bởi vì thích cho nên kết hôn.

cố Lâm Hàn nhìn Vu Tịch: “Làm gì?”
Vu Tịch phụt cười: “Không có gì , anh thật đúng là….


Cố Lâm Hàn hừ một cái, ôm lấy lưng Vu Tịch.

Lúc này mới bao lâu đã khiến cho người chú ý.

Xem ra anh phải trông chừng cô vợ nhỏ này thật chặt.

“Không có việc gì nói với người ta
cái gì vậy.



Vu Tịch nói: “Chính anh ta lại đây khoác lác.


“Vậy nên em cùng người ta vừa nói vừa cười?”
“….

” Cô chỉ trả lời hai câu, như
thế nào lại thành vừa nói vừa cười.

Vu Tịch nhìn anh: “Làm gì… Haha, em chỉ nói một câu, hơn nữa, nhìn anh ta cũng không đẹp trai bằng chồng em, hứng thú nhìn anh ta cũng không có, chỉ nói hai câu muốn đuổi anh ta đi.


Cố Lâm Hàn nói: “Phải không?
Anh thấy anh ta lớn lên cũng không tồi, rất có góc cạnh.


“Phi, không phải loại mà em thích.

” Vu Tịch nói.

Cố Lâm Hàn nói: “Vậy em thích loại hình gì?”
“Thích người như anh.

” Vu Tịch cười tủm tỉm nhìn anh.

Cố Lâm Hàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười của cô.

Thấy cô nói dễ nghe như vậy, trong lòng vẫn là vui vẻ một chút.

Cho dù đang dỗ anh, lời nói của cô cũng có thể dễ dàng làm anh cảm thấy vui vẻ.

Nhưng thật ra cố Lâm Hàn thật sự có chút tò mò.

Rốt cuộc cô thích loại đàn ông như thế nào?
Hai người ăn xong rồi trở về.

Nhưng mà vừa đến phòng, bỗng nhiên nghe được điện thoại của Cố Lâm Hàn vang lên.

Anh cầm lấy di động, xem ra hẳn là chuyện quan trọng, đi ra ngoài nói.

Không biết qua bao lâu, trong lòng Vu Tịch luôn có loại dự cảm không tốt.

Thấy một hồi lâu anh mới đi trở về, vẻ mặt ngưng trọng.


“Anh họ của anh xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang nằm viện, khả năng anh phải đi về tiếp nhận một cái hạng mục của anh ấy.


Vu Tịch sửng sốt.

“Anh Lâm Lệ?”
“Đúng vậy.


Cố Lâm Hàn nhìn cô: “Giống như có chút nghiêm trọng.


Trên đường bay về.

Vu Tịch cũng hiểu đến, cố Lâm Lệ đại khái bị đâm gãy xương, có một xương bị dập nát, có thể khôi phục hay không còn không thể xác định.

Nghe qua cảm thấy rất nghiêm
trọng.

Cố Lâm Lệ đối xử với cô khá tốt, cô nghe xong cái này, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn.

Vẻ mặt Cố Lâm Hàn nghiêm trọng.

Lo lắng Cố Lâm Lệ, lại cũng có chút áy náy.

Tuần trăng mật, mới đến trên đảo hai ngày đã phải trở về.

Cố Lâm Hàn nhìn Vu Tịch.

“Lần sau chúng ta lại đến.


Vu Tịch cũng nhìn anh: “Không có việc gì, lúc nào đều có thể tới.


Cố Lâm Hàn nhìn ra được, cô rất vui vẻ, cũng rất thích khung cảnh ở Maldives.

“Vu Tịch, thật xin lỗi.


Vu Tịch ngẩn người: “Làm sao vậy.



“Không thể để em chơi thật vui lwr trên đảo.


Vu Tịch nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh.

“Được rồi, không sao, nơi này cũng không chơi vui như vậy, không phải cũng giống nhau à, dù sao đều là bờ biển, trước kia em ở nước Mỹ chơi nhiều rồi.


Cố Lâm Hàn biết, cô cố ý như vậy vì không để anh áy náy.

Anh nhéo tay cô.

Không muốn nói thêm nữa, nhưng trong lòng áy náy, lại nhiều hơn một chút.

Vu Tịch dựa vào bên cạnh anh.

“Thật sự, anh không nói, em cũng
sẽ trở về, em lại không phải trẻ con, dù bên kia chơi rất vui, trong nhà xảy ra chuyện, em ở đó chơi cũng sẽ không yên tâm, còn không bẳng đi trở về.


Cố Lâm Hàn nhìn cô.

Mẹ không có việc gì thi sẽ nói, Vu Tịch là đứa trẻ hiểu chuyện.

Cô thật sự rất hiểu chuyện.

Cố Lâm Hàn chỉ nghĩ, về sau nhất định phải bồi thường cô, nhìn phía trước, hít một hơi thật sâu.

Tới trong nhà.

Trong nhà xác thật loạn thành một đống.

Cố Lâm Hàn đi đến bệnh viện, Vu Tịch bởi vì qua đó không ổn lắm nên về nhà trước.