Trong lòng anh không kìm được ớn lạnh.

Khi còn bé, khi mối quan hệ giữa anh và Hứa Khả vẫn tốt, những gì anh àm mỗi ngày là xem phim, nghe nhạc, nói chuyện về văn học, uống trà, ăn cơm
Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất nhàm chán.

Tuy nhiên, quả thật ở bên cạnh Vu Tịch cũng không làm gì đặc biệt, nhưng cô ấy thú vị hơn, làm cái gì, cũng có thể làm người ta nhịn không nổi mà bật cười.

Cố Lâm Hàn nói: “Chuyện đã xảy ra rồi, nên đừng đưa ra giả thiết, ngươi có thể thành hay không quen điểm, đều sắp làm mẹ rồi.

” Anh nói, trừng mắt nhìn cô.

Vu Tịch khịt mũi.

Cảm thấy bản thân có một chút ngây thơ.

“Quên đi, không hỏi nữa.


cố Lâm Hàn nhìn cô.


Đây là tức giận sao?
Anh nói: “Tốt, để anh nói cho em, rằng từ nhiều năm nay, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên cô ấy.


Vu Tịch xoay mặt lại.

Cố Lâm Hàn tiếp tục: “Cô ấy là chị dâu của anh, cho dù không phải, đã từng từ chối là từ chối, sự việc đó đã trôi qua.

Anh đã từng theo đuổi cô ấy, chuyện này anh thừa nhận, không thể chối, anh cũng không phủ nhận rằng
anh chưa bao giờ làm chuyện ngây thơ như vậy, nhưng kể từ đó, anh và cô ấy là hai người, nếu chỉ vì anh từng như vậy, thì phải bị trói cả đời, cỏ phải là có chút không công bằng không? ”
Khi Vu Tịch nghe điều này, trái tim của cô đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nghĩ lại bản thân, đã từng có mối quan hệ như vậy với Tả Kinh Luân, nên người trong nhà, họ hàng thân thích, không ngừng bàn tán.

Nói giống như cô ấy yêu người ta
sâu đậm như thế nào.

Cô ấy đau khổ, cố Lâm Hàn cũng sẽ đau khổ.

Cô ấy nhìn cố Lâm Hàn, không nói gì nữa.

Hai người trở về nhà.

Khi Vu Tịch thay quần áo, đột nhiên cảm thấy bụng mình ngày càng lớn.

Cô sờ thấy mình hơi phồng lên, khác hẳn với việc béo phì.

Cố Lâm Hàn đợi bên ngoài một
lúc, lại không nghe thấy tiếng cô ấy ra ngoài, liền bước vào.

“Sao vậy, sao còn chưa thay quần áo?”
Nhìn thấy Vu Tịch đang đứng đó, nhìn trong gương, vén bụng lên nhìn, anh nói: “Bụng em bị làm sao vậy?”
Vu Tịch nói: “Anh nhìn xem, anh có thấy bụng càng ngày càng lớn?”
Khi Cố Lâm Hàn nghe xong, không khỏi sững lại.

Mặc dù Vu Tịch đã mang thai được một thời gian, thế nhưng vẫn không nhìn thấy gì.

Bởi vi cô quá gầy, nên thực sự không nhìn thấy bụng to ra.

Bây giờ, nhìn kỹ lại, quả thực rất khác xưa.


Có một khối phồng trên bụng dưới của cô ấy, khác biệt với những nơi còn lại.

Cố Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy rất kỳ diệu, đi tới nói: “Nhìn có vẻ hơi lớn.


Anh bước đến, chạm vào bụng cô.

Khi bàn tay chạm vào, anh hơi thận trọng.

Sợ cái bụng này không cẩn thận sẽ bị đâm thủng.

Vu Tịch ở trên cao nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh.

“Anh làm gì, bụng em không phải khinh khí cầu.


Cố Lâm Hàn thực sự đỏ mặt.

Tuy nhiên, lần đầu làm bố, cũng
chưa bao giờ nghĩ tới việc như vậy, cho nên anh có chút cẩn thận thái quá.

Sờ một cái, phía trên là có chút thô sáp hở ra.

Qủa nhiên không phải do thịt béo.

Con của anh, có lẽ không còn là một tế bào trứng đã thụ tinh nữa …
Ý nghĩ này cử lên men trong lòng anh.

Khi xem siêu âm B, đều không cảm thấy gì, nhưng khi thực sự
thấy bụng to lên, bông nhiên có cảm giác, mình thực sự sắp được làm bố.

cố Lâm Hàn ngồi xổm xuống: “Đừng nhúc nhích, anh nghe một chút.


Vu Tịch như vậy nhìn hắn: “Anh nghe cái gì, sẽ không có âm thanh.


“Anh biết, người ta nói 5 tháng mới có âm thanh…”
Tuy nhiên, biết thì biết, nhưng anh vẫn muốn nghe.

Không biết, bây giờ nhóc con này ở trong bụng, đang làm cái gì.


Cảm giác muốn đứa bé mau lớn,
khiến anh càng cười nhiều hơn.

“Phát triển thật chậm, không biết khi nào trở thành một cậu nhóc.


Vu Tịch nói: “Em không biết, không biết bây giờ nó đang phát triển như thế nào.


Cố Lâm Hàn nói: “Bây giờ chỉ mới ba tháng, chắc là đã bắt đầu mọc tay và chân, cũng phát triển của các cơ quan nội tạng.

Nói chung, đã bắt đầu phát triển, chứ không còn là trứng đã thụ tinh.


“I p ”
Vu Tịch mỉm cười nhìn anh.

“Anh biết thật nhiều.


Cố Lâm Hàn đã tự mình tim hiểu.

Không chỉ ba tháng, bốn tháng, năm tháng, chín tháng, anh đã đọc những chú ý cần nhớ.

Nhất là, bây giờ Internet đã phát triển tốt, không có việc gì, nhịn không được muốn tìm hiểu trước.

Đặc biệt là vì hiện tại Vu Tịch rất khó chịu, anh lại càng rất thích đi tìm tòi, cuối cùng tình huống như vậy, có tính là bình thường hay
không, liệu có cách nào để giảm bớt, chuyện mang thai sẽ ra sao?
Bây giờ bật máy tính, điện thoại di động, lịch sử tim kiếm của anh ấy, sẽ có rât nhiều vấn đề như thế này…
Vu Tịch nhìn anh thật lâu.