Lúc đầu khi trở về cô quyết định nói lời chia tay với cố Lâm Lệ.
Nhưng bây giờ, nếu đề nghị chia tay, cô ấy sẽ trở thành loại người gì?
Cô ấy thực sự rất khó chịu, hiện tại không thể nhắc đến chuyện chia tay, cũng không thể tiếp tục, hơn nữa còn phải chiếu cố cố Lâm Lệ cho tốt, nếu không thì dù là gia đình, người thân, bạn bè, các phương tiện truyền thông, người hâm mộ, đều sẽ chỉ trích cô.
Rõ ràng cô ấy đã muốn chia tay
từ lâu, nhưng lúc này gặp phải chuyện như vậy, trong lòng cô ấy thật sự cảm thấy ủy khuất muốn chết.
Ngay sau khi Hứa Khả rời đi, Vu Tịch trực tiếp đi vào phòng tắm.
Cố Lâm Hàn đi ra, nghe thấy tiếng Vu Tịch nôn mửa không ngừng.
Cố Lâm Hàn cau mày, bước nhanh vào.
“Chuyện gì xảy ra? Sao lại nôn.”
“Không sao đâu … quen là tốt thôi.”
Vu Tịch khóc không ra nước mắt.
Tối ăn gì, lại nôn ra sạch sẽ.

Tuy nhiên, nôn ra ngoài, nhẹ nhõm hơn một chút, cảm thấy tốt hơn nhiều.
Cố Lâm Hàn vội vã đi ra ngoài rót nước, đem thêm đồ cho cô rửa mặt.
Mẹ Chu đi tới, ở phía sau kinh ngạc nói: “Ui, ôi mẹ ơi nôn nhiều như vậy, có làm sao không?”
cố Lâm Hàn nói: “Mẹ Chu, không phải mẹ có kinh nghiệm nhất về chuyện này sao, sao có thể không nôn ói như vậy được?”
Mẹ Chu nói: “Ta thực sự không có trải qua này.

Lúc đó, tất cả mọi người đều vượt qua được.

Một số người thời gian mang thai tốt, chưa bao giờ bị nôn.

Một số người không may mắn có thể nôn mửa suốt thai kỳ.

Bà chủ mang thai các anh em của cậu, mỗi người đều bình thường riêng cậu thì phản ứng vô cùng dữ dội, nhìn xem, đứa nhỏ này, có lẽ cũng giống như Tam thiếu cậu.”
II
II
cố Lâm Hàn trầm mặc, nhìn Vu Tịch.
Vu Tịch nôn xong lười nói chuyện, dựa ở một chỗ nghỉ ngơi.
Cố Lâm Hàn chỉ có thể đi tới ôm Vu Tịch, để Vu Tịch tựa vào trong lòng, vuốt ve lưng cô, hy vọng việc này sẽ khiến cô tốt hơn, dù chỉ là một chút.
Nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ dính lấy nhau, mẹ Chu vội vàng đi ra ngoài, Vô Ưu ở bên ngoài muốn vào, thì mẹ Chu vội vàng chỉ vào
trong.
“Suỵt.”
Vô ưu nhìn hai người tựa vào nhau, thế nhưng là, thiếu gia còn có công chuyện chưa xử lý xong kìa.
Nhưng sau khi nhìn qua một chút, Vô Ưu vẫn không có đi vào.
Muộn một chút thì muộn một chút vậy…

Đôi vợ chồng trẻ nhìn qua thế này, khiến người ta không đành lòng quấy rầy.
Lần ốm nghén của Vu Tịch tương đối nghiêm trọng.

Vào ban đêm, khi cô đã ngủ say, cố Lâm Hàn ra ngoài làm việc.
Không biết đã qua bao lâu, Vu Tịch giật mình tỉnh dậy vẫn thấy Cố Lâm Hàn đang ngồi trong phòng làm việc, không biết đang làm gì.

Vu Tịch dụi dụi mắt hỏi: “Làm sao vậy, không ngủ được sao?”
Cố Lâm Hàn ngẩng đầu: “Em vào trong đi ngủ đi, anh còn có chút việc nữa, sau khi làm xong sẽ vào”
Vu Tịch ậm ừ, nhìn anh xong lại trở về, không quấy rầy nữa.

cố Lâm Hàn mấy ngày nay rất bận rộn.

Vu Tịch ngày nào cũng bị nôn nghén, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được cô gầy như thế nào.
Mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng cố Lâm Hàn vẫn tranh thủ đưa Vu Tịch đến bệnh viện để kiểm tra.

Trong bệnh viện, Vu Tịch nhìn anh nói: “Anh đi làm đi, em không nghiêm trọng như vậy đâu.”
Vu Tịch biết mấy ngày nay anh rất bận, bận đến hơn nửa đêm
cũng chưa ngủ.

Tuy là công ty gia đình, nhưng mấy vị thiếu gia này mỗi ngày cũng không nhàn rỗi như vậy, làm ầm làm ĩ gây chuyện, muốn gánh vác công ty lớn như vậy, thì phải tự mình phấn đấu.

Bởi vì lần này cố Lâm Lệ gặp tai nạn, cố Lâm Hàn một lúc tiếp quản nhiều việc nên mấy ngày nay quá mức bận rộn, Vu Tịch cũng nhìn thấy.
Anh cũng dành thời gian đưa cô đến bệnh viện mặc dù cô đã nói bản thân có thể tự đi đươc.


cố Lâm Hàn nói: “Không sao, anh có thời gian mà, đi thôi.”
Vu Tịch nhìn anh, mặc dù mỗi ngày anh chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng, nhưng trông vẫn rất tràn đầy năng lượng.
Vu Tịch nói: “ Mấy ngày nay anh bận rộn quá rồi.”
Cố Lâm Hàn xoa mặt cô: “Đương nhiên, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa.”
Vu Tịch khựng lại, bởi vì câu nói này mà vui vẻ: “Em cũng không cần nhiều tiền như vậy.”
Cố Lâm Hàn giả vờ nghiêm mặt: “Vậy không được, thân là chồng,
anh có nghĩa vụ phải đem về cho em mọi thứ tốt nhất”
Vu Tịch càng cười lớn hơn, bám lấy Cố Lâm Hàn nói: “Thấy anh mệt mỏi như vậy, cũng không thể có cách nào giúp anh, để em giúp anh đấm lưng nhé.” Nói xong cô thật sự ờ phía sau lưng anh đấm đấm
Cố Lâm Hàn không cho cô tiếp tục: “Em chỉ cần ăn nhiều hơn, béo hơn là đã giúp anh rồi.”
Anh vuốt ve mặt cô, cảm thấy thịt trên mặt cô hai ngày qua đã biến mât rôi.
“ừm …” Vu Tịch tránh qua một chút.
Mấy ngày nay cũng ăn không ít, nhưng cứ ăn xong là nôn ra hết: “Không có, em ăn rất nhiều, thời điểm em ăn, anh không thấy thôi.”
Cố Lâm Hàn có chút xấu hổ, cô ốm nghén vô cùng nghiêm trọng, nhưng vừa vặn anh bận quá nên không thể ở bên cô mọi lúc.

Cho nên, anh nhất định phải đi cùng cô tới bệnh viện.

Đề cô tự mình đi, nghĩ đến đây, lòng anh đã thấy không thoải mái.
Bác sĩ nhìn hai người như thường lệ, chỉ vào địa phương màu đỏ trong tờ giấy nói: “Hai người đừng lo, từ kết quả xét nghiệm, cho thấy đứa bé vẫn phát triển bình thường.”
Vu Tịch hỏi: “Đó có phải là tim không?”