Buổi tối, hai người ở lại nhà họ Cố.
Ngày hôm sau.
Vu Tịch vừa dậy thì nhìn thấy có màu hoa tím trong viện, thoạt nhìn rất đẹp, cô cảm thấy tò mò, ngôi xôm xuông nhìn lên.
Lúc này…
Cố Thiên Nhai ra tới, liếc mắt một cái nhìn thấy Vu Tịch thế mà đang ngồi xổm nơi đó xem hoa của ông ẩy.
Nhớ tới chuyện lễ hỏi ngày đó,
ông ấy có hơi xấu hổ, chắp tay sau lưng, ho khan một tiếng.
Vu Tịch quay đầu lại, vừa thấy là Cố Thiên Nhai, vội đứng lên, gãi gãi đầu nói: “Con thấy hoa này thật dễ nhìn, chưa thấy qua loại hoa này cho nên nhìn ngắm một chút, sẽ không có vấn đề chứ?”
Cố Thiên Nhai nhìn nhìn, cười cười: “Chưa thấy qua?”
“Đúng vậy, đẹp như thế, thật mới lạ.
”
“ừ, đó là hoa súng tím, người bình thường cũng chưa gặp qua,
trong nhà trồng hoa này mùa này có thể nờ hoa cũng rất không dễ dàng, hơn nữa, hoa chỉ nở bảy ngày, rất khó chăm sóc, đương nhiên đại đa số mọi người đều chưa thấy qua.
”
Vu Tịch vẻ mặt ngỡ ngàng: “Thần kỳ như vậy.
”
“Đương nhiên.
” cố Thiên Nhai đắc ý cười cười.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên kia của Vu Tịch, càng đắc ý hơn.
Lúc này Thư Nhã đi đến.
“Đều đi lên đi, vào nhà ăn cơm đi.
”
Vu Tịch nói: “Vâng, bác gái, đến đây ạ.
”
Vào nhà ăn xong cơm sáng, mọi người ai đi làm việc người nấy.
Thư Nhã cười nhìn cố Thiên Nhai: “Tôi nói mà, con bé này vừa hoạt bát, lại vừa hiểu chuyện.
”
Tuy rằng cố Thiên Nhai vừa mới hòa hoãn thái độ đối với cô, nhưng cũng vẫn cảm thấy không nên như vậy.
“Được rôi, lòng dạ đàn bà.
”
“Hừ, vốn dĩ là như vậy.
”
Trong chốc lát, cố Lâm Cảnh đi tới, lại lập tức dính vào Vu Tịch.
Vu Tịch ngồi đó xem sách ảnh với Cố Lâm Cảnh.
Cố Lâm Cảnh ở bên cạnh xem vô cùng nghiêm túc.
Cố Thiên Nhai ờ trên lầu nhìn thấy được hình ảnh phía dưới, cứ như thế cúi đầu nhìn xuống, ngồi xổm xuống, nhìn lén.
“Được rôi, lòng dạ đàn bà.
”
“Hừ, vốn dĩ là như vậy.
”
Trong chốc lát, cố Lâm Cảnh đi tới, lại lập tức dính vào Vu Tịch.
Vu Tịch ngồi đó xem sách ảnh với Cố Lâm Cảnh.
Cố Lâm Cảnh ở bên cạnh xem vô cùng nghiêm túc.
Cố Thiên Nhai ờ trên lầu nhìn thấy được hình ảnh phía dưới, cứ như thế cúi đầu nhìn xuống, ngồi xổm xuống, nhìn lén.
Thư Nhã lại đây thấy được, cười trộm.
“Ông đang làm cái gì thế?”
Cố Thiên Nhai nói: “Phải như vậy mới có thể nhìn thấu nhân phẩm một người, bà phải xem lúc bà không có mặt, con bé đối xử như thế nào với em trai của Lâm Hàn.
”
Thư Nhã cũng ngồi xổm xuống, nhìn qua, trong lòng tự nhiên cũng có chút tò mò.
Lại thấy hai người cũng không có động tác gì khác, chỉ là một
người đang xem sách, một người đang đọc sách.