Chương 15

 

Vu Tịch nhìn anh túm quần bên ngoài của mình, để lộ ra chiếc quần màu đen có ren bên trong…

 

Người đàn ông này bị điên hả!

 

Anh ta, anh ta, anh ta, anh ta định dùng công cụ gì lấy ra cho cô.

 

Vu Tịch túm quần muốn bỏ chạy.

 

“Anh, anh, anh làm gì, anh bỏ ra cho tôi…”

 

Sắc mặt Cố Lâm Hàn cao thâm khó đoán nhìn chiếc quần ren của cô.

 

Ngắm nhìn cô nàng ồn ào, thích nội y có phong cách sexy này sao?

 

Anh nóng lòng muốn kéo xuống.

 

Vu Tịch trợn to mắt, liều mạng túm lấy quần của mình.

 

“Không cần, cưỡng gian.”

 

Cố Lâm Hàn nhìn cô đang liều mạng giữ chặt quần của mình, đi tới bẻ tay cô ra.

 

“Cô làm gì, cô bảo muốn tôi lấy ra mà.”

 

Vu Tịch nghĩ đến hình ảnh anh cứng rắn gỡ tay mình lúc nãy ở cửa, rõ ràng cô không phải đối thủ của anh, cô nhanh chóng bỏ cuộc.

 

“Đau, đau, anh đừng, đau quá…”

 

Đôi mắt Cố Lâm Hàn như đuốc, đối mặt gương mặt cô có một tia sáng kỳ lạ.

 

Từ mà đàn ông không thích nghe nhất là đau quá.

 

“…”

 

Hơn nữa, cô không biết càng như thế này, cô sẽ càng không được thương hại, mà là sức mạnh càng nặng hơn sao?

 

Anh tiếp tục lôi kéo.

 

“Chịu đau cho tôi, lát nữa sẽ càng đau hơn!”

 

“…”

 

Nhưng ngay lúc này.

 

Có tiếng người mắng ở cách vách.

 

“Hai vợ chồng bên cạnh làm cái vậy? Bây giờ đã mấy giờ rồi mà còn làm này làm kia, nhỏ tiếng một chút được không?”

 

“…”

 

Ở đây cách âm rất kém, là một ngôi nhà lớn với những buồng nhỏ ngăn cách bằng bìa cứng cho thuê.

 

Mặt Vu Tịch đỏ bừng.

 

Người hàng xóm bên cạnh nghe thành cái gì vậy, cái gì mà làm này làm kia…

 

Bọn họ không làm chuyện đó!

 

Nhưng, như thế cũng không ngăn được người đàn ông trước mặt, Vu Tịch xoay chuyển mắt, vội vàng kêu lên: “Không được, chị dâu bên cạnh, đây là đồ biến thái, đã làm thì sẽ làm một đêm. Nếu hai người muốn ngủ thì nhanh chóng giúp tôi đuổi cái tên này đi…”

 

Cố Lâm Hàn cong môi nhìn người phụ nữ này.

 

“Xem ra cô vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm đó à?”

 

“…”

 

Vu Tịch tức giận nhìn anh, “Anh, anh cười cái gì, đắc ý cái quằn, một đêm nữa, cũng là ba cm.”

 

Còn dám mạnh miệng!

 

Cố Lâm Hàn lập tức hô lên với bên ngoài, “Chị dâu bên cạnh chịu đựng một chút. Gia đình chúng tôi đang thúc giục tạo người. Đêm nay nếu không tạo được, cũng sẽ không kết thúc!”

 

Hai mắt Vu Tịch nhìn thẳng.

 

“Anh, anh, anh nói nhảm cái gì vậy hả.”

 

Chị dâu bên cạnh vừa nghe thấy, sắp tức chết luôn rồi.

 

“Hai người không ngủ, còn không cho người khác ngủ hả, chúng tôi còn phải dậy sớm đi làm.”

 

Cố Lâm Hàn nhìn người phụ nữ bị cưỡng ép dưới thân mình, nhất thời có chút mong đợi, tình cảm mãnh liệt một đêm bắn ra bốn phía.

 

“Chị dâu à không còn cách nào khác, bạn gái của tôi quá nhạy cảm, vừa mới chạm đã hét lên không được, đợi tôi thu phục cô ấy thành thật đã, cô ấy không còn sức sẽ không kêu nữa!”

 

“…”

 

Vu Tịch nhìn anh thực sự muốn chiếm hữu mình, như thể sắp làm cô ngay tại chỗ, cô bị doạ kêu lên.

 

“Đừng như vậy, tôi, tôi mang thai mà!”

 

“Đây không phải là lấy ra giúp cô sao? Cô không muốn đứa bé này.”

 

“Tôi, tôi sai rồi, anh xuống đi được không, thật sự không được.”

 

Ha, mới như vậy đã xin tha.

 

Anh còn chưa bắt đầu đâu.

 

Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng dưới ánh đèn này, “Không phải nói tôi là ba cm à?”

 

“Không, không, là cách mặt đất ba cm, cách mặt đất!”

 

Mặt đất?

 

Người phụ nữ này! Mệt cô còn nghĩ ra được.