Chương 137: Buổi tối đói bụng ai làm cho em

 

Không được, cô ta không thể để cho người khác biết…

 

Cô ta vội cười gượng nói: “Em cũng muốn chị ấy ở lại lâu một chút, nhưng mà chị ấy vẫn đi rồi, đi thổi, chúng ta vào thôi.”

 

Trên mặt Tả Kinh Luân mất mát một chút.

 

Nhưng vẫn đi theo Vu Điềm cùng trở về.

 

Vụ Điềm nghĩ nghĩ, còn hỏi: “Anh có biết, có một cái bảng số xe, 77777, là ai không?”

 

“Biển số xe thành phố B chúng ta?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Lần sau anh giúp em tra xem một chút.” Anh ta nói. Vu Điềm vừa nghe, lập tức vui vẻ: “Được, anh nhất định phải giúp em tra một chút nha.”

 

Trên xe, Vu Tịch nhìn Cổ Lâm Hàn đang lái xe.

 

Còn đang thấy kỳ quái, sao anh lại chạy tới tìm cô sớm như vậy. Cố Lâm Hàn cũng không muốn, nhưng mà ở nhà càng ngày càng ngồi không chịu được.

 

Lập tức nghĩ đến cô gái này, mặc cái dạng này, không biết chạy ra làm cái gì, khống khéo buổi tối cồn sẽ cả đêm khổng về ngủ…

 

Nếu là party, đêm mọi người không về ngủ cũng bình thường

 

Nhưng mà anh sao có thể cho phép cô cả đêm không về ngủ chứ.

 

Nghĩ tới nghĩ lại, vẫn nên tự mình tới lôi cô về, là đáng tin cậy nhất.

 

Vì thế, anh lập tức lái xe đến chỗ này. “Sao em lại ra ngoài sớm như vậy?” Cổ Lâm Hàn liếc nhìn cô nói.

 

Vu Tịch nói: “Cũng không có gì, chỉ là không quá thoải mái thì ra ngoài thôi.”

 

Cổ Lâm Hàn nói: “Có phải là chưa ăn cái gì không?” Mới vừa đi vào không lâu đã đi ra, chắc là không ăn cái gì đi.

 

Vu Tịch vừa nghe, cười hì hì quay đầu nói: “Hì hì, anh muốn đưa em đi ăn cái gì sao?”

 

Cố Lâm Hàn, cốc nhẹ cô gái đổi sắc mặt nhanh như vậy nói: “Ngồi yên một chút đi, đưa em đi ăn cơm chiều, bằng khổng lát nữa chắc chắn nửa đêm kêu đói, làm sao kiếm chỗ nào tìm đồ ăn cho em được.”

 

“Hừ hừ, để em đến xem, chúng ta đi ăn cái gì…”

 

Cổ Lâm Hàn nhìn cô gái này, lắc đầu nghĩ, anh phát hiện, cô rất thích hợp mang một cái đuôi, có chuyện vui vẻ, cả người sẽ rung động toàn bộ, phối hợp với một cái đuôi giống đuôi mèo, lại vô cùng thích hợp.

 

Chỉ có tìm đồ ăn đã vui vẻ như thế.

 

Dỗ cho cô vui vẻ, thật đúng là đơn giản. “Phía trước có một trung tâm mua sắm, hẳn là sẽ có rất nhiều đồ ăn.”

 

Vu Tịch chỉ vào phía trước nói.

 

Cổ Lâm Hàn đem xe lái vào, dùng ở gara, xuống xe cùng với cô cùng đi vào tìm đồ ăn. Vừa lúc là thời điểm náo nhiệt nhất của trung tâm thương mại, mọi người buổi tối ăn cơm xong đến đây đi dạo, mọi người muôn hình muôn vẻ, ở trên phố đi lại.

 

Vu Tịch đảo mắt qua thẻ bài rực rỡ muôn màu ở kia đọc. “Xương sườn, gà hầm nấm, cá hầm ớt, Ồ…”

 

Cổ Lâm Hàn ở một bên đút tay vào túi quần, nghe cô không ngừng nhắc mãi những món ăn kia . Trong khoảnh khắc, bên cạnh cũng có không ít cặp đôi đi qua, kéo tay, tùy ý đi dạo.

 

Cổ Lâm Hàn lại nhìn lại hai người…

 

Khó hiểu mà cảm thấy bộ dáng hiện tại của bọn họ, cùng với những cặp đôi yêu nhau kia, cũng không có gì khác biệt.

 

Đây quả thực là…

 

Phục hồi tinh thần lại, anh lắc đầu, nói với Vu Tịch: “Chọn đồ ăn khó như vậy sao?”

 

“Này, em muốn ăn hai xiên cái này, hi hi, anh xem, xúc xích nướng.”

 

Cố Lâm Hàn nhìn nhìn, xúc xích nướng kia nhìn qua cũng không an toàn. “Thực phẩm rác rưởi, ăn không tốt cho thân thể.”

 

Vu Tịch nghe xong, ngẩng đầu lên, nhìn Cố Lâm Hàn, đôi mắt nhỏ sáng lên nói: “Ba ba, con muốn ăn mà mua cho con một cái đi, chỉ cần mua một cái sẽ không ăn đến hại thân thể được đâu.”

 

Một tiếng ba ba kia, gọi ra khiến cả người anh đột nhiên…

 

Bên cạnh có người nghe được giọng nói làm nũng này, cũng không khỏi nhìn về phía này.

 

Liếc mắt một cái nhìn thấy Vu Tịch với Cố Lâm Hàn, nhìn bộ dáng làm nũng kia của Vu Tịch, đám đàn ông đứng bên kia đều không khỏi lộ ra đối vẻ mặt hâm mộ đối với Cổ Lâm Hàn.