Chương 133: Nói xấu sau lưng cô

 

Nhưng mà cũng đúng, bối cảnh của cô gái nhỏ này còn ở đấy, làm sao có thể giấu được, dù sao thì cũng đẹp hơn người bình thường rất nhiều.

 

Cổ Lâm Hàn nói: “Trở về sớm một chút, không được uống rượu, 9 giờ mà còn không thấy đầu thì anh sẽ trực tiếp đi đón em.”

 

Vu Tịch không biết nói gì nữa: “Vâng… Ba ba.” 66

 

Thật sự trở thành ba ba của cô, quản nghiêm như vậy.

 

Ngay trước khi Cổ Lâm Hàn còn đang muốn tiếp tục măng cô, Vu Tịch đã chạy ra ngoài…

 

Mà bên kia.

 

Vu Điềm mở tiệc, mời toàn bộ bạn học tham gia.

 

Địa điểm mở tiệc chính là khách sạn nhà Tả Kinh Luân mở, khách sạn này thuộc khu du lịch có suối nước nóng, ăn nhậu chơi bời cái gì cũng có, trang trí khách sạn cũng coi như xa hoa.

 

Người đến có kế phần lớn cũng chưa từng tới một khách sạn lớn như vậy, dù sao cũng mới chỉ là học sinh cấp ba, mỗi ngày đều phải học tập, rất ít khi được ra ngoài chơi.

 

Mọi người đều kinh ngạc cảm thán. “Oa, nơi này nhìn thật đẹp.”

 

“Quá đẹp đi, khách sạn này nhìn qua cũng thấy rất đắt đỏ.”

 

“Vu Điềm thật hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể ra vào loại khách sạn này.”

 

“Đó là đương nhiên, không biết cô ấy là ai sao, nghe nói, ở thành phố B cô ấy thuộc nhà giàu có quyền có tiền, đó cũng là tiểu thư nổi danh đấy. “Thật đáng hâm mộ…”

 

Lúc này, Vu Điềm cũng đi ra.

 

Mọi người liếc mắt một cái thì thấy Vu Điềm mặc một bộ quần áo giống phong cách cũng đình, nhìn như một nàng công chúa xinh đẹp. “Ồ, ta biết cái này, thiết kế mới nhất của Gucci, trang phục cổ điển, rất đắt đỏ, người mẫu cũng từng mặc. “Vụ Điềm thật có mắt nhìn nha, có tiền thật là tốt, mặc quần áo đắt như vậy, nhất định là rất đẹp. “Đúng vậy, dù sao cũng không phải đồ rẻ tiền có thể so sánh được.”

 

Mọi người ngưỡng mộ nhìn, Khâu Y Nhuỵ cũng nhìn trúng từ sớm.

 

Cô ta rất thích cùng loại người có thể lực này kết giao, cô ta cũng vô cùng khinh thường đám người không hề có chút kiến thức nào kia, cô ta vốn đã quen với từ thái cao cao tại thượng, nhìn ánh mắt hâm mộ của những người này, cảm thấy mình đứng cạnh Vũ Điểm, vô cùng có mặt mũi.

 

Bạn bè xung quanh cô ta, đều nên giống như Vũ

 

Điểm mới đúng.

 

Lại nghĩ lại Vu Tịch kia, Khâu Y Nhuỵ lập tức cảm thấy chán ghét không chịu nổi, nhất là mấy ngày đến trưởng gần đây.

 

Nhìn một bộ dáng giả thanh cao, mặc quần áo kia, khi chất kia, đầy cảm giác lưu manh vô học, nhìn thì lập tức sẽ thấy không phải người trong vòng này của mấy CÔ.

 

Cứ như vậy, còn được đảm học sinh nam xấu xí kia nâng niu như báu vật vậy, cô ta cũng coi thường loại người này.

 

Khâu Y Nhuỵ ở một bên nói: “Vu Tịch đâu, sao lại không thấy cô ta đến đây, không phải là không dám tới chứ.”

 

Người bên cạnh nói: “Đúng vậy nha, không thấy đâu, cũng đã muộn như thế này.”

 

Vẻ mặt Vu Điềm tiếc hận nhìn thoáng qua chung quạnh: “Có khi là trên đường kẹt xe, tôi cảm thấy chắc sẽ nhanh đến thôi.”

 

Khâu Y Nhuỵ nói: “Được rồi, tôi thấy cô ta là do không có quần áo mặc, không dám tới, lúc ấy lỡ đồng ý với cậu rồi, cũng chỉ là sĩ diện hão thôi, về nhà nhìn nhìn quần áo của chính mình, làm sao có thể mặc tới đây, cũng không phải không dám tới sao, loại địa phương như thế này, cũng không cho phép cô ta tùy tiện mặc đồ rách nát lại được vào.”

 

Mọi người nghe xong, cũng đều cảm thấy có chút đồng tình với Vu Tịch.

 

Nói như thế cũng có thể đúng, dù sao thì không phải ai cũng đều may mắn giống Vũ Điềm vậy, giàu có như vậy.

 

Nhìn Vụ Tịch bình thường tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại hơi keo kiệt, ngay lúc đi học, cũng đều thành thật mặc đồng phục đến trường, giày cũng không đối qua mấy đội khác nhau, đều là kiểu giày thể thao trắng tiện lợi.

 

Có người vẫn còn cảm thấy kỳ quái: “Nhưng mà nếu trong nhà cô ta không tốt, làm sao lại có thể chuyển trường tới đây, lúc ấy chúng ta đều cho rằng gia cảnh nhà cô ta khá tốt đấy.”