Chương 13:

 

Vu Tịch liếc nhìn rồi nhanh chóng túm lấy mẹ Lưu tẩy não, “Thím Lưu, bà nhìn kỹ xem, người này vừa nhìn liền biết là một tên biến thái, trong mắt anh ta hiện lên ý nghĩ biến thái! Khuôn mặt này là anh ta đang ngụy trang mà thôi.”

 

Đáng tiếc ngôn từ tẩy não của Vu Tịch không tẩy nhanh bằng giá trị nhan sắc của người ta.

 

Thím Lưu nói: “Làm sao có thể, ai ôi người ta đẹp trai như vậy còn cần sàm sỡ cô?”

 

Ánh mắt kia như muốn nói, sàm sỡ tôi đi, mau tới sàm sỡ tôi đi.

 

Mắt Cố Lâm Hàn giật giật, nhìn Vu Tịch như vậy, cong môi cười, sau đó trực tiếp nói: “Xin lỗi, làm phiền rồi, tôi lập tức đưa cô ấy đi, đây là bạn gái của tôi, hôm nay bị kích thích não bị hỏng, có hơi thần kinh tý.”

 

Đậu má, cô nói anh ta biến thái, anh ta liền nói cô thần kinh.

 

Anh mới thần kinh, cả nhà anh đều thần kinh.

 

Cố Lâm Hàn nhân cơ hội bắt lấy Vu Tịch đẩy đến phòng của Vu Tịch.

 

Thể lực của Vu Tịch đương nhiên không bằng thể lực của một người tập thể hình hàng năm, tham gia các hoạt động ngoài trời như Cố Lâm Hàn, thể lực rất tốt.

 

Thấy mình sắp bị đẩy về phía trước, Vu Tịch nhanh chóng cầm tay nắm cửa.

 

“Thím Lưu, đừng nghe anh ta nói, anh ta là tên biến thái, tôi không quen anh ta!”

 

Nghe thấy anh nói Vu Tịch là bạn gái của cô thím Lưu càng kinh ngạc hơn.

 

Bởi vì Vu Tịch như chạy nạn, không một xu dính túi, thấy cô cầu xin hồi lâu, nên bà mới không tính nhiều tiền thuê nhà, không ngờ cô lại có một người bạn trai đẹp trai như vậy, trông cũng có nhiều tiền nữa.

 

Nhưng, bây giờ cô nói cô không biết anh ta…

 

Cố Lâm Hàn gỡ tay đang nắm cửa của Vu Tịch ra, một ngón, lại một ngón, gỡ ra hết.

 

Anh vẫn không tin, người phụ nữ này còn có thể chống lại anh.

 

Anh vừa gỡ vừa ngẩng đầu lên cười với thím Lưu một nụ cười đủ để thần hồn điên đảo.

 

“Giận dỗi thôi, không có việc gì đâu, tôi vào trong dỗ dành cô ấy là tốt ngay, đầu óc không tốt phải dỗ nhiều hơn.”

 

Ai đầu óc không tốt!

 

“Anh tránh ra, anh đi đi, bỏ cái tay của anh ra, tôi sợ bị lây bệnh nấm chân, còn muốn làm bạn trai tôi, anh nằm mơ đi!”

 

Khuôn mặt của Cố Lâm Hàn u ám, dùng sức gỡ ngón tay cuối cùng.

 

Sau đó, anh dùng một tay khiêng người phụ nữ đáng chết này vác lên vai mình.

 

“A…”

 

Vu Tịch cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó cô đã bị vác lên.

 

Cố Lâm Hàn ôm cô, đặt lên vai nhẹ nhàng ước lượng, cô gái giương nanh múa vuốt này gầy như không có trọng lượng.

 

Nhưng đã bị khiêng lên như này cô vẫn chưa từ bỏ đấm đá anh.

 

“Buông tôi ra, buông tôi ra, Cố Lâm Hàn, anh cứ thế này thì tôi sẽ kêu lên!”

 

Hít, sức lực khá lớn, đá đánh ngực, lưng anh rất đau.

 

Anh nghĩ trong lòng, sớm muộn gì sẽ có một ngày, anh sẽ bỏ hết những móng vuốt mèo có thể cào người, để xem cô có thể cào tiếp không.

 

Nói cái quỷ gì, nói như bây giờ cô không kêu ấy.

 

Anh chịu đựng cơn đau, quay đầu tiếp tục cười với thím Lưu, “Có lẽ lát nữa tôi phải dạy dỗ cô ấy để cô ấy không thể quấy nhiễu người khác, phiền bà chịu đựng một chút.”

 

Thím Lưu sửng sốt, nhưng lập tức bà hiểu ra gì đó.

 

Bà đỏ mặt, cười lưu manh, “Không sao, không sao, hai người cứ từ từ, tôi biết, người trẻ tuổi mà, củi khô bốc lửa, tuổi trẻ tràn đầy sức lực, nháo ra động tĩnh hơi lớn, tôi cũng không phải người không hiểu lẽ phải, mau đi mau đi đi. Vợ chồng son đều như thế, đầu giường cãi nhau cuối giường hoà thuận~”

 

“…”

 

Thím này, tư tưởng của thím cũng rất cởi mở nha.

 

Vu Tịch khóc không ra nước mắt.

 

Anh ta không phải bạn trai của cô, không phải!

 

Anh ta đi vào cũng không phải thế này thế nọ với cô, anh ta chắc chắn sẽ giết cô!